Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 | Tên của em ấy là Zhou Anxin


Junseo ngồi yên trong phòng chờ bệnh viện vắng lặng, thi thoảng lại đưa tay day day thái dương. Ánh đèn huỳnh quang màu trắng hắt lên gương mặt anh vẻ mệt mỏi và căng thẳng.

Tai nạn ập đến quá nhanh, Junseo lại đi phía trước nên không hề trực tiếp nhìn thấy cú ngã. Lúc anh chạy tới nơi, Anxin đã nằm đè lên Geonwoo giữa đám đông hoảng loạn. Arno đang quỳ gối bên cạnh, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Anxin có vẻ chỉ bị choáng nhẹ, cậu có thể tự mình chống tay ngồi dậy. Junseo đỡ cậu khỏi người Geonwoo. Geonwoo lại gặp rắc rối lớn hơn. Anh nằm bên dưới, đầu và lưng đã hứng trọn toàn bộ xung lực từ cú va chạm. Khuôn mặt anh trắng bệch, chân mày nhíu chặt lại, may mắn là không có xuất huyết.

Junseo kiểm tra phản ứng của Geonwoo, rõ ràng là anh vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện, nhưng lại quá đau đớn để có thể bình tĩnh trả lời.

Nhân viên y tế có mặt ngay sau đó. Junseo cùng với quản lý đi theo xe cấp cứu, đưa Geonwoo và Anxin đến bệnh viện gần nhất. Leo thì chịu trách nhiệm đưa những thành viên còn lại về khách sạn.

Sau gần một giờ đồng hồ căng thẳng, cuối cùng Anxin cũng đã hoàn thành xong các bài kiểm tra.

Anxin đi đến ngồi vào ghế trống bên cạnh Junseo, đưa cho anh xem kết quả của mình. Bác sĩ xác nhận cậu không bị bất kỳ tổn thương xương khớp hay chấn thương nghiêm trọng nào, chỉ đơn thuần là choáng váng do va đập và bị sốc.

Junseo lật giấy đọc lướt một lần. "May quá, có vẻ mọi thứ đều ổn." Anh nói.

Anxin không quan tâm lắm, cậu hỏi Junseo. "Anh Geonwoo sao rồi hả anh?"

Junseo thở dài và lắc đầu. "Vẫn chưa có kết quả, chắc là em ấy khám lâu hơn em đó."

Anxin chỉ "ừm" rồi không nói thêm gì nữa.

Trên xe cấp cứu, quản lý đã giải thích cho họ về tình hình trước đó của Geonwoo. Đại khái là vết thương cũ trên chân anh tái phát, mới hôm qua còn phải đến bệnh viện để tiêm thuốc giảm đau, vậy mà họ lại không biết gì cả. Junseo cảm thấy mình là một người anh trai hơi thiếu trách nhiệm.

Junseo nhìn Anxin ỉu xìu ngồi một bên, không nhịn được hỏi. "Em có mệt không, muốn ngủ một lát không?"

Anxin lắc đầu và nói cậu không sao.

Sau một hồi chờ đợi, quản lý bước tới chỗ họ với vẻ mặt không quá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng hề thoải mái. Kết quả kiểm tra sơ bộ không phát hiện điều gì bất thường, nhưng vì đầu Geonwoo bị va đập mạnh nên cần ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Hiện tại Geonwoo đã ngủ, quản lý bảo Junseo đưa Anxin trở về khách sạn trước.

Anxin và Junseo nhìn nhau. Sau đó Junseo hỏi quản lý: "Còn chấn thương trên chân thì sao, có nghiêm trọng không anh?"

Quản lý chần chừ như đang suy nghĩ có nên nói cho họ biết không, nhưng rồi cũng lên tiếng. "Chân em ấy bị bong gân độ ba tái phát, bác sĩ đã nắn lại và cố định bằng nẹp, chịu khó chăm sóc nghỉ ngơi xíu thì chắc là không sao. Tạm thời không cần phẫu thuật."

Quản lý bảo. "Hai đứa cứ về đi, nếu có chuyện gì anh sẽ liên lạc với tụi em."

Junseo thở nhẹ một hơi, sự căng thẳng cuối cùng cũng được giải toả.

Trên chuyến xe trở về từ bệnh viện, Anxin liên tục kiểm tra điện thoại. Cậu cứ lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vài giây rồi lại ngay lập tức khóa máy, như thể cậu đang muốn kiểm tra một tin nhắn, hoặc một cuộc gọi không tồn tại nào đó.

Junseo liếc mắt nhìn cậu vài lần.

Junseo nghĩ chắc là mình điên rồi, nhưng anh không thể xóa được hình ảnh Geonwoo ôm Anxin ra khỏi đầu.

Theo lời nhân viên hậu trường kể lại, Geonwoo đứng ở bậc thang phía trên đã trượt chân và khiến Anxin cùng ngã khỏi cầu thang dẫn vào trong cánh gà. Nếu đúng là vậy, Anxin hẳn phải là người ngã xuống trước. Chẳng lý nào cậu lại có thể lành lặn nằm trong lòng Geonwoo.

Junseo không lý giải được, tại sao một người thông minh, điềm tĩnh, và luôn biết cách ưu tiên bản thân như Geonwoo lại liều mạng như vậy để bảo vệ một người khác.

Ở trong mắt Junseo, Geonwoo là người yêu sân khấu hơn bất cứ ai. Chính vì điều này, Geonwoo luôn quản lý bản thân rất nghiêm khắc. Anh có thể hi sinh từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng sẽ không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới ước mơ của mình.

Một người như vậy, lại có thể mặc kệ cái chân đang đau, liều mình bảo vệ cho một người đồng đội chỉ mới quen mấy tháng thôi sao.

Và, còn một điều nữa. Khi họ ở trên xe cấp cứu, Anxin đã nắm chặt tay Geonwoo suốt quãng đường đi đến bệnh viện. Lúc đó, Junseo chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu đang an ủi Geonwoo bị đau thôi. Thế nhưng giờ hồi tưởng lại, anh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

Junseo không biết điều đó cụ thể là gì, cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

Anh lại nhìn sang Anxin. Cậu đang gác khuỷu tay lên cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào đêm tối bên ngoài, trong khi những ngón tay cậu không ngừng gõ nhẹ lên mặt kính, một nhịp điệu rối loạn.

Thật sự rất kì lạ.

May mắn là, Geonwoo không gặp phải chấn thương mới nào, anh được xuất viện vào sáng ngày hôm sau. Quản lý gọi điện báo Junseo và Leo đón anh ở sảnh chờ của khách sạn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Geonwoo trông tỉnh táo hơn nhiều, gương mặt anh đã hồng hào trở lại, chỉ là anh phải dùng nạng để di chuyển.

Cả ba người cùng vào thang máy đi lên tầng hai mươi, Leo dùng thẻ mở cửa phòng của anh và Geonwoo, sau đó xách đồ đi vào trước.

Lúc Junseo định đỡ Geonwoo bước vào, Anxin ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động đã ló đầu ra. Nhìn thấy Geonwoo, cậu vội vã chạy đến.

"Anh được xuất viện rồi à, thấy trong người thế nào rồi?" Anxin hỏi khi nhìn thấy nẹp cố định trên chân Geonwoo. "Còn đau lắm không?"

Junseo nghe thấy giọng cậu tràn đầy lo lắng.

Geonwoo, ngược lại, có vẻ khá bình thản. Anh quay sang Anxin, đáp lại một cách nhẹ nhàng. "Ổn hết rồi, nhìn vậy thôi chứ không còn đau nữa."

"Vậy à." Anxin lẩm bẩm. "Anh đã ăn sáng chưa?"

"Anh ăn ở bệnh viện rồi."

Geonwoo nói, rời khỏi Junseo.

Anh nghiêng người rướn lại gần Anxin, theo thói quen xoa tay lên tóc cậu. "Sao nhìn em có vẻ ngủ không đủ giấc vậy?"

Junseo: "..."

Junseo lẳng lặng lùi về sau một bước.

Anxin không trả lời câu hỏi này, cũng không để ý đến bàn tay Geonwoo đang đặt trên đầu mình, cậu nhíu mày thắc mắc. "Sao anh phải chống nạng luôn vậy, bộ vết thương nghiêm trọng lắm hả?"

"Không có đâu, nhẹ thôi." Geonwoo đáp, giọng anh ấm áp.

Junseo nhìn thấy anh vân vê tóc Anxin giữa những ngón tay của mình. "Do anh quản lý lo xa đó."

Lúc này, Anxin lùi lại một chút, cậu ngước đầu nhìn Geonwoo nghiêm túc dặn dò. "Vậy anh mau vào đi, phải nghỉ ngơi cho tốt đó."

"Anh biết rồi." Geonwoo bật cười. Anh dời tay ra khỏi tóc Anxin, xoa nhẹ lên gáy cậu.

Junseo bất đắc dĩ chứng kiến cảnh này.

Anh nhìn Geonwoo-đang-bị-đau-chân nhưng lại cố rướn người xoa đầu Anxin, rồi lại nhìn Anxin không hề để tâm gì về hành động ấy, cứ như thể đó là điều đương nhiên.

Junseo không biết hiện tại trong lòng mình là loại cảm xúc gì.

Junseo bắt đầu bối rối.

—--

Hai ngày sau đó, chấn thương ở chân của Geonwoo đã thuyên giảm đáng kể. Sau khi anh có thể di chuyển mà không cần nạng, các thành viên ALD1 lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Họ ngồi theo cặp trên khoang khách. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, Geonwoo và Anxin ngồi ghế cạnh nhau. Vừa lên máy bay là hai người bắt đầu ríu rít trò chuyện. Anxin vui vẻ kể một câu chuyện nào đó, bởi vì họ ngồi khá xa nên Junseo không thể nghe được, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo của cậu thỉnh thoảng vọng lại.

Máy bay cất cánh, cả khoang khách nhanh chóng chìm vào im lặng. Junseo đeo bịt mắt và ngủ tầm hai tiếng, cho đến khi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc của đứa trẻ ở hàng ghế phía trước. Sau đó thì không ngủ lại được nữa. Chỗ ngồi nhỏ hẹp trên máy bay khiến Junseo thấy hơi khó chịu.

Anh đứng dậy, xoay nhẹ cổ và hai tay để thư giãn cơ thể căng cứng do ngồi lâu, rồi mới đi tới nhà vệ sinh ở đầu máy bay, mở vòi nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cho Junseo cảm thấy tỉnh táo hơn, cơn bí bách trong lồng ngực cũng tan dần.

Lúc trở về, Junseo bước dọc lối đi tối mịt của khoang hành khách. Có vẻ không chỉ mình anh mất ngủ, bởi Junseo thấy có khá nhiều đèn cá nhân vẫn đang bật sáng.

Junseo đi lướt qua các hàng ghế, anh dự định về chỗ đọc cho xong cuốn sách còn dang dở. Nhưng không biết vì sao, khi đi tới hàng ghế của Geonwoo, anh lại vô thức liếc mắt nhìn vào.

Hàng ghế của Geonwoo cũng đang bật đèn.

Dưới ánh đèn đọc sách màu vàng nhạt, Junseo nhìn thấy Anxin đang dựa đầu vào vai Geonwoo say ngủ. Có lẽ do ghế ngồi trên máy bay không thoải mái, Anxin ngủ không an giấc. Cậu khẽ nhíu mày cựa quậy, khiến cho tấm chăn đắp trên ngực bị trượt xuống chân.

Geonwoo ngồi bên cạnh, ngay lập tức buông cuốn sách đang đọc dở xuống. Anh chậm rãi dùng một tay đỡ đầu Anxin, cẩn thận điều chỉnh để cổ cậu trở lại vị trí thoải mái. Sau đó, Geonwoo cúi người kéo tấm chăn vừa bị tuột, nhẹ nhàng phủ kín lại cho Anxin.

Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong tíc tắc, chẳng hiểu sao Junseo lại thấy hơi xấu hổ. Nó như thể anh vừa vô tình xâm phạm vào không gian riêng tư của người khác vậy.

Junseo đảo mắt đi, vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.

Những ngày sau đó, Junseo không thể ngừng suy nghĩ. Anh vẫn không thể xác định rõ cảm giác lạ lùng trong lòng mình là gì. Bởi lẽ, Geonwoo và Anxin vẫn cư xử như những người bạn bình thường. Đã có nhiều lúc, Junseo tự nhủ rằng bản thân đã làm quá mọi chuyện lên. Geonwoo vốn không có em trai, thế nên việc anh thân thiết hơn, kiên nhẫn hơn, hay dành nhiều lời khen ngợi hơn cho một đứa em đáng yêu như Anxin là hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng vẫn có một điều gì đó cấn lại trong lòng Junseo. Nó như một cái gai âm ỉ, khiến anh không thể hoàn toàn tin vào lời lý giải của chính mình.

Junseo tiếp tục mang tâm tình hoang mang này, cho đến một buổi tối thứ bảy, khoảng một tuần sau khi ALD1 trở về Hàn Quốc.

Junseo vừa về đến ký túc xá sau một buổi gặp gỡ với bạn bè. Anh hơi đói bụng, nên quyết định xuống bếp nấu một gói mì ăn liền.

Khi anh bước chân vào ngưỡng cửa nhà bếp, Geonwoo và Anxin cũng ở bên trong.

Anxin đang đứng trước bếp, vừa nói chuyện với Geonwoo vừa nấu mì. Tiếng đũa khuấy nồi hoà lẫn với giọng nói trong trẻo của cậu. Geonwoo đứng ngay phía sau Anxin. Do chân bị nẹp phải hạn chế chịu lực, anh đã dùng hai tay chống lên mặt bàn bếp để giữ thăng bằng.

Từ góc nhìn của Junseo, với thân hình cao lớn của Geonwoo hơi đổ về phía trước, và Anxin lọt thỏm giữa hai cánh tay anh, hình ảnh đó trông không khác gì một cái ôm thân mật và kín đáo.

Junseo hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Anh toan quay người, định lặng lẽ trở về phòng, nhưng tiếng dép ma sát trên sàn đã khiến Anxin quay đầu nhìn lại.

Anxin thấy Junseo đứng trước cửa nhưng không vào, chợt lên tiếng hỏi. "Anh Junseo vẫn chưa ngủ ạ, anh cần tìm gì vậy?"

Junseo lúng túng không biết trả lời sao. Trong lúc anh đang cẩn thận lựa từ ngữ, Geonwoo cũng từ từ quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ.

"À... anh xuống lấy ly nước thôi, tự nhiên anh khát quá." Junseo không hiểu sao mình lại nói dối.

Anxin không nghi ngờ gì. Cậu quay hẳn sang Junseo và hỏi: "Vậy à, tụi em đang nấu mì nè, anh có ăn luôn không?"

Thật ra Junseo chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng anh chưa kịp trả lời, đã thấy Geonwoo rút tay về, tựa một bên người vào cạnh bếp.

Geonwoo mỉm cười nói với Junseo. "Anh ăn chung cho vui, bọn em nấu nhiều lắm."

Junseo không thể thốt ra được lời thoái thác, đành miễn cưỡng quay trở lại.

Anh kéo một chiếc ghế ở bàn ăn và ngồi xuống, rút điện thoại ra, giả vờ tập trung kiểm tra tin nhắn.

Anxin tiếp tục nấu mì. Tiếng đũa lách cách va vào thành nồi, hòa cùng tiếng cậu hát khe khẽ, đủ để lấp đầy không gian bếp tĩnh mịch.

Geonwoo vẫn đứng bên cạnh Anxin.

Junseo cố gắng làm ra vẻ bận rộn, nhưng lại không tự chủ được lén nhìn về phía họ.

Anh thấy Geonwoo bởi vì vết thương chưa lành nên phải tựa người vào bếp, chống một tay lên bàn để giảm áp lực. Ánh mắt Geonwoo hoàn toàn dõi theo Anxin. Geonwoo sẽ cười tươi đáp lại khi Anxin yêu cầu anh đưa gia vị, sẽ dịu giọng nhắc nhở khi Anxin định cho quá nhiều nước vào nồi, và sẽ nhẹ nhàng xoa đầu Anxin khi cậu vô tình khuấy mì quá mạnh khiến nước bắn ra ngoài.

Junseo nhìn thấy, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Geonwoo. Đó là một nụ cười dịu dàng và ấm áp, nhưng lại tràn đầy kiên nhẫn và bao dung. Một nụ cười Junseo chưa từng thấy khi Geonwoo đứng trước ống kính.

Chân thành và thuần khiết, như thể mọi sự chú ý trên thế gian này đều chỉ tập trung vào một người.

Và thế là Junseo chợt nhận ra, có lẽ anh đã hiểu vì sao lòng mình lại vướng bận.

Anh đã từng nhìn thấy nụ cười này của Geonwoo rồi.

Đó là chuyện đã xảy ra hơn nửa năm trước, trước cả khi ALD1 được thành lập, khi mà Junseo và Geonwoo vừa mới tham gia vào chương trình tuyển chọn.

Lúc ấy, Geonwoo đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Dẫu rằng trên môi anh vẫn là nụ cười thường trực, nhưng anh khá hiếm khi cười tươi, bầu không khí xung quanh luôn có vẻ khép kín và trầm lặng. Junseo cảm thấy anh đang dựng lên một bức tường vô hình để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Bởi lẽ khi hai người ở cạnh nhau, Geonwoo hầu như chỉ trả lời khi được hỏi trực tiếp, và luôn luôn là người kết thúc cuộc đối thoại.

Cho tới một ngày, Geonwoo đi quay hình về và vui vẻ nói với Junseo.

"Anh, em đã gặp một thực tập sinh đến từ team khác, em ấy dễ thương lắm."

Junseo không nhớ chính xác, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên Geonwoo chủ động bắt chuyện với anh, cũng là lần đầu tiên Junseo thấy Geonwoo thoải mái như vậy.

Họ cùng nhau trò chuyện trong phòng tập.

Geonwoo hào hứng kể cho Junseo nghe về người mà anh đã gặp ở nơi ghi hình, một cậu thiếu niên đáng yêu với nụ cười trong sáng.

"Anxin."

Geonwoo nhẹ nhàng mỉm cười khi Junseo hỏi tên người đó.

Anh có thể nhìn thấy trong mắt Geonwoo từng tia sáng lấp lánh dịu dàng.

"Tên của em ấy là Zhou Anxin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro