Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 | Chiếc hộp Pandora


Leo không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình.

Khi Sangwon rời đi, cánh cửa phòng khép lại, Leo đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng hơi bực bội.

"Sangwonie lại làm mọi chuyện phức tạp lên rồi."

Leo lẩm bẩm, anh quay lại nằm dài trên giường, gác chân lên tường.

Leo là người thực tế, anh không thể hiểu được nỗi ám ảnh về chiếc hộp Pandora hay sóng ngầm gì đó mà Sangwon nhắc đến. Đối với Leo, Anxin chỉ là Anxin thôi. Cậu ấy tốt bụng, ríu rít, còn nguyên vẹn sự ngây thơ của một đứa trẻ. Anh không liên hệ được Anxin với bất kì yếu tố lãng mạn nào.

Giống như Geonwoo nói: chỉ số lãng mạn của cậu ấy là zero.

Nếu họ còn đi học, Anxin chắc chắn là kiểu con trai duy nhất ở trường không nhận được chocolate trong lễ tình nhân, dù cậu ấy là người đáng yêu nhất.

Leo và Anxin là bạn cùng phòng. Thế nên Leo tin rằng, anh là người thấy mọi chuyện rõ ràng hơn ai hết. Không phải anh không nhận ra Anxin có đôi khi né tránh Geonwoo, nhưng Leo nghĩ, đó là chuyện thường tình giữa những người bạn thân. Hai thằng con trai mười mấy hai mươi tuổi ở cùng nhau, dù có thân thiết tới mấy cũng không thể tránh khỏi cãi vã hoặc hiểu lầm.

Nói đi đâu xa, chẳng phải anh và Sangwon cũng thỉnh thoảng giận nhau đấy thôi. Leo không nghĩ việc tránh né sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ, hoặc là khiến mối quan hệ của họ rẽ sang một hướng khác.

Leo tin rằng Sangwon đang quá nhạy cảm vì đã quen với sự chú ý của Anxin.

Trong lúc Leo vẫn đang nghĩ làm thế nào để an ủi Sangwon, điện thoại anh đột ngột đổ chuông. Là cuộc gọi từ quản lý.

"Alo, em nghe." Leo bắt máy, hơi ngạc nhiên vì nhận được liên lạc giữa đêm.

Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng. Qua điện thoại, Leo có thể nghe thấy tiếng ồn ào nho nhỏ, có vẻ là tiếng người nói chuyện và tiếng đóng cửa xe.

"Có chuyện gì không anh?" Leo lặp lại lần nữa.

"Leo à, anh làm phiền em một chút nhé." Lúc này quản lý mới trả lời, giọng hơi gấp gáp. "Lịch diễn sáng mai không thay đổi nhưng có thể anh không qua được, công ty sẽ cử người khác đến đón tụi em, họ sẽ liên lạc trực tiếp với em để sắp xếp thời gian nhé."

"À, vâng, em hiểu rồi." Leo trả lời, việc này hơi bất thường nhưng không quá to tát.

Quản lý đột nhiên chuyển giọng, có vẻ hơi lo lắng. "À, anh có thể nhờ em một chuyện nữa được không?"

"Được ạ, anh nói đi." Leo đáp.

Giọng quản lý hơi trầm xuống. "Dạo này anh thấy Sangwon có vẻ căng thẳng, em là trưởng nhóm, hãy để ý em ấy một chút nhé, chắc là do áp lực ra mắt thôi."

"Vâng, em hiểu rồi."

Leo trả lời một cách máy móc rồi cúp máy.

Dĩ nhiên Leo biết, Sangwon không hề căng thẳng vì áp lực công việc. Nếu là công việc, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Leo tin vào khả năng và sự chuyên nghiệp của Sangwon. Nhưng đây lại là vấn đề cảm xúc, là chuyện cá nhân, chuyện mà một người nhạy cảm như Sangwon khó lòng cáng đáng được.

Ngay sau khi Leo vừa cúp máy, điện thoại lại rung lên. Là một tin nhắn từ Geonwoo.

Nội dung rất ngắn gọn: "Anh. Đêm nay em không về phòng đâu. Anh cứ ngủ trước đi."

Với tư cách là người lớn tuổi hơn, Leo cảm thấy có trách nhiệm hỏi rõ. Anh lập tức nhắn lại. "Sao thế? Có chuyện gì à? Em đang ở đâu?"

Tin nhắn phản hồi của Geonwoo đến sau vài phút.

"Vết thương cũ ở chân tái phát thôi. Em đang đến bệnh viện tiêm thuốc. Đừng lo."

Thông tin này khiến Leo hơi giật mình, chân đau đến mức phải vào bệnh viện, tại sao từ chiều đến giờ Geonwoo lại giấu kín.

Leo không thể không lo lắng, anh lập tức gõ nhanh tin nhắn.

"Em đi với ai? Anh quản lý có ở đó không? Bệnh viện nào? Có cần anh tới không?"

Mười lăm phút sau, Geonwoo mới trả lời tin nhắn này.

"Anh quản lý đang ở với em rồi."

Geonwoo gửi kèm một sticker.

"Anh ngủ sớm đi, mai còn có lịch diễn, không cần chờ em đâu."

Năm phút sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn. "Anh đừng nói với mọi người nha."

Leo soạn tin trả lời trên điện thoại: "Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"

Nhưng sau khi nghĩ lại, sợ Geonwoo áp lực, anh đã xoá hết, chỉ để lại một câu ngắn gọn. "Có gì cần thì gọi cho anh nhé."

Lần này Geonwoo không trả lời tin nhắn của Leo.

Geonwoo thực sự một đêm không về.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên cắt ngang giấc ngủ chập chờn của Leo. Anh vươn tay tắt báo thức, cảm thấy đầu óc nặng trĩu.

Leo kiểm tra điện thoại, tin nhắn hôm qua vẫn chưa được đọc, có lẽ Geonwoo vì quá đau mà sau khi tiêm thuốc đã đi ngủ rồi.

Leo đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau khi ra ngoài, anh soạn một tin nhắn và gửi cho quản lý: "Tình hình Geonwoo thế nào rồi, có ổn không anh?"

Đúng lúc Leo nhấn nút gửi, đột nhiên cánh cửa phòng được mở từ bên ngoài.

Geonwoo bước vào, tựa cơ thể cao gầy lên khung cửa. Khuôn mặt Geonwoo nhợt nhạt vì mệt mỏi, đôi mắt hằn rõ tia máu.

"Em về rồi nè." Geonwoo nói, giọng hơi khàn, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

Anh đi vào trong phòng.

Leo thả điện thoại xuống, lại gần nhìn chân Geonwoo. "Em thấy sao rồi, có đỡ hơn chưa?"

"Em không sao đâu." Geonwoo nháy mắt, anh vừa cười vừa nói. "Tiêm thuốc xong là ổn liền, anh không cần lo."

Sau đó, anh khom người tìm trong va li khăn tắm và một bộ đồ mới. "Em đi tắm chút nha."

Leo thấy Geonwoo di chuyển chậm hơn bình thường.

Geonwoo bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước bắt đầu vang lên.

Mười phút sau, Geonwoo bước ra, anh đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng tóc còn hơi ẩm. Geonwoo mỉm cười với Leo, ra hiệu đã sẵn sàng. "Đi thôi anh ơi, em đói quá chừng."

Cả hai bước ra khỏi phòng, vô tình gặp Sangwon và Anxin đang đi ngang cửa. Anxin vui vẻ nhập hội, cậu nhanh nhẹn khoác tay Leo. "Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó."

Anxin kéo Leo đi trước. Geonwoo và Sangwon đi phía sau.

Leo đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn. Geonwoo cố gắng giữ tốc độ, gương mặt anh vẫn bình thản, có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên nếu để ý kĩ, vẫn có thể thấy bước chân anh hơi gượng. Leo khéo léo đi chậm một nhịp để đảm bảo Geonwoo không bị tụt lại phía sau.

Khi họ đến khu vực ăn sáng, các thành viên khác đã có mặt đầy đủ.

Anxin tách khỏi Leo, tiến thẳng về phía bàn ăn nói chuyện với Xinlong và Arno. Bởi vì Anxin nói tiếng Trung nên Leo không hiểu cậu đang nói gì, nhưng có vẻ là một chủ đề khá vui, Xinlong và Arno ngay lập tức cười hưởng ứng.

Trong lúc Anxin đang nói chuyện, Geonwoo và Sangwon cũng đi đến bàn. Sangwon ngồi vào vị trí ngoài cùng sát cửa. Geonwoo không ngồi vào ghế trống ngay cạnh Sangwon, mà đi vòng qua một chút. Anh chọn ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng, ngay đối diện với Xinlong và bên cạnh vị trí mà Anxin đang đứng.

Ngay khi Geonwoo vừa ngồi xuống, Anxin cũng kết thúc câu chuyện của mình. Cậu rất tự nhiên kéo chiếc ghế trước mặt, xích lại và ngồi xuống ngay bên cạnh Geonwoo.

Anxin bắt đầu kể cho Geonwoo nghe về giấc mơ đêm qua bằng tiếng Hàn bập bẹ. Leo nghe không hiểu lắm, anh thậm chí không biết Anxin muốn nói gì, nhưng Geonwoo lại cười và đáp lại như thể chuyện rất vui.

Leo nhìn sang bên phải, Sangwon đang ngồi chống cằm, hai mắt nheo lại chăm chú quan sát. Anh lẳng lặng nhìn Geonwoo và Anxin một hồi, sau đó đưa mắt qua nhìn Leo, nhướn mày như thể muốn nói: Anh thấy chưa, em đã nói đúng mà.

Leo: "..."

Bởi vì Geonwoo đã trở về vào sáng sớm, thế nên trái với dự định ban đầu, quản lý vẫn là người đưa họ tới nơi tổ chức sự kiện. Nhân viên thay thế liên lạc với Leo vào ngày hôm trước đã không xuất hiện.

Khi Leo nhìn thấy quản lý đi tới từ phía xa, anh mới chợt xâu chuỗi mọi việc. Leo nhận ra, vết thương của Geonwoo có lẽ còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ, đến mức quản lý đã cho rằng Geonwoo cần phải ở bệnh viện lâu hơn, thậm chí là vắng mặt khỏi lịch trình. Người được cử đến hôm qua chính là để chuẩn bị cho khả năng ALD1 phải trình diễn chỉ với bảy người.

Trên đường đến địa điểm tổ chức sự kiện, các thành viên cùng nhau ngồi trong một chiếc xe van. Leo cố tình ngồi cạnh Geonwoo.

Ngay khi xe lăn bánh, Leo cúi đầu xuống, nói nhỏ chỉ đủ cho Geonwoo nghe thấy. "Anh đã biết rồi."

Geonwoo đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, lập tức mở mắt. Anh quay sang nhìn Leo. "Anh biết gì cơ?"

"Thì chấn thương của em đó." Leo đáp, anh ngước mắt lên nhìn các thành viên khác, sau đó lại cúi đầu, ghé vào sát Geonwoo hơn. "Nó không hề nhẹ, quản lý đã chuẩn bị cho việc em vắng mặt."

Geonwoo mỉm cười gượng gạo. "Em không sao, em đã tiêm thuốc giảm đau liều mạnh rồi." Anh hạ giọng xuống thì thầm. "Anh đừng lo lắng, và đừng nói với ai, em không muốn mọi người bị phân tâm."

"Nhưng em có thể bị chấn thương vĩnh viễn đấy." Leo nói, đây mới là điều anh lấn cấn trong lòng.

"Không sao đâu, em biết em đang làm gì mà." Geonwoo nhấn mạnh, sau đó anh quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Leo hiểu Geonwoo không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Nói thật thì, Leo cũng có nỗi lòng riêng.

Một mặt, anh lo lắng cho sức khoẻ của Geonwoo. Leo không tưởng tượng được hậu quả nếu Geonwoo cố gắng quá sức. Mặt khác, Leo càng lo lắng hơn cho buổi trình diễn, thế nên anh mới không khuyên Geonwoo bỏ cuộc. Sân khấu này rất quan trọng đối với tương lai của ALD1, nếu Geonwoo đột ngột vắng mặt, ai sẽ là người bù vào khoảng trống đó. Họ thậm chí còn chưa tập luyện đội hình bảy người bao giờ. Leo hiểu lý do Geonwoo gồng mình chịu đựng.

Sau khi họ tới nơi, các thành viên ALD1 được đưa vào phòng trang điểm trước khi lên sân khấu.

Trong suốt thời gian chờ đợi này, Leo liên tục theo dõi từng cử động, từng biểu cảm của Geonwoo, lo sợ rằng cơn đau có thể đánh gục anh bất cứ lúc nào.

Và chính vì sự quan sát tỉ mỉ đó, đã khiến cho Leo hiểu được một điều: có lẽ, giữa Geonwoo và Anxin, ờm, đúng là có vấn đề gì đó.

Leo bắt đầu bối rối.

Rõ ràng mới chỉ một giây trước, Geonwoo còn là một người ẩn mình đằng sau cánh gà với gương mặt căng thẳng vì nhịn đau.

Arno đến bắt chuyện với anh, Geonwoo liền nở một nụ cười công nghiệp. Staff đến bắt chuyện với anh, Geonwoo lại nở một nụ cười công nghiệp khác. Sau đó, Junseo cũng đến bắt chuyện với anh, Geonwoo lại đáp bằng một nụ cười công nghiệp khác nữa. Những nụ cười với độ cong môi hoàn hảo, nhìn là biết đã được luyện tập hàng trăm ngàn lần.

Vậy mà, chỉ cần Anxin chạy lại nói một câu, mọi dấu hiệu khó chịu nơi Geonwoo gần như ngay lập tức tan biến. Geonwoo nhanh chóng trưng lên mặt nụ cười dịu dàng thường ngày.

Thậm chí, Leo để ý, anh còn đưa tay xoa lên tóc Anxin, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ, thành công khiến cho Anxin bật cười vui vẻ.

Điều này thật sự rất kì lạ.

Nếu như Geonwoo hành động nhất quán với tất cả mọi người thì không có gì đáng nói, nhưng anh chỉ kiên nhẫn với một mình Anxin.

Leo mang theo sự bối rối này lên sân khấu, trình diễn, giao lưu với người hâm mộ.

Dưới ánh đèn chói lòa và tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, Leo chỉ còn thấy Geonwoo gồng mình nhịn xuống cơn đau, cùng ALD1 thực hiện loạt vũ đạo mạnh mẽ. Anh nhìn thấy Anxin, không biết vô tình hay cố ý, đã đưa mắt nhìn sang Geonwoo không dưới hai lần.

Bên dưới sân khấu, người hâm mộ gần như phát cuồng, hàng ngàn lightstick rung theo nhịp nhạc, tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ. Tiếng la hét, cổ vũ vang vọng khắp sân vận động. Cảm giác phấn khích dâng trào trong huyết quản của Leo, đi kèm với một nỗi hoang mang cuộn trào trong lồng ngực.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Leo thở dốc, vừa lau mồ hôi vừa cùng các thành viên đi vào sau cánh gà.

Leo là người đi cuối cùng, Geonwoo ở ngay phía trước anh.

Trang phục của Geonwoo ướt đẫm mồ hôi, không biết là do màn biểu diễn tốn sức khi nãy, hay là do cơn đau âm ỉ nơi chân đang hành hạ. Liều thuốc giảm đau được tiêm vào buổi sáng dường như đã hoàn toàn mất đi công dụng. Geonwoo không thể giấu được cơn đau thêm nữa, bước chân của anh trở nên nặng nề và lảo đảo.

Một dự cảm không lành chợt thoáng qua trong đầu Leo.

Khi Geonwoo bước xuống bậc thang nhỏ dẫn vào hành lang phía sau cánh gà, cổ chân bị thương của anh đã không còn trụ được. Anh đột ngột mất thăng bằng, cơ thể đổ nhào về phía trước.

Leo vội vàng đưa tay túm lấy vạt áo Geonwoo nhưng không kịp.

Anxin đang đi trên bậc thang phía dưới, hoàn toàn không hề hay biết cho đến khi cảm nhận được sức nặng bất ngờ của Geonwoo đổ ập về phía mình.

Theo phản xạ, Anxin vội vã nắm chặt cánh tay Geonwoo, cố gắng gồng mình giữ lại. Thế nhưng cơ thể Geonwoo quá nặng, cộng thêm quán tính cực lớn từ cú ngã đã khiến Anxin bị kéo theo một cách đột ngột.

Trong giây phút cả hai cùng ngã xuống, gần như là một bản năng, Leo thấy Geonwoo chợt xoay mạnh người, anh dùng cánh tay còn lại choàng qua lưng, kéo Anxin sát vào lòng mình.

Geonwoo là người ngã xuống trước. Đầu và lưng anh đập mạnh vào sàn đá, hứng trọn toàn bộ lực va chạm kinh hoàng.

Anxin ngã đè lên người Geonwoo.

Tiếng thét thất thanh của nhân viên hậu trường vang lên, khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai người.

Các thành viên khác ngay lập tức lao tới.

Chỉ có Leo sững sờ đứng đó.

Anh nhìn Geonwoo nằm bất động trên sàn, hai mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại vì đau đớn dữ dội. Thế nhưng, bàn tay trái của Geonwoo vẫn còn đặt trên người Anxin, bảo hộ cậu lành lặn trong lồng ngực mình.

Chính vào khoảnh khắc đó, Leo tưởng như mình đã thấy được chiếc hộp pandora mà Sangwon từng nhắc tới.

Leo nghĩ, ôi Sangwon ơi, có lẽ anh đã lỡ mở chiếc hộp đó ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro