Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 | Thuyền trưởng trên chiếc thuyền của anh


Anxin không nhớ chính xác mình đã nói gì sau lời đùa giỡn của Geonwoo vào buổi tối hôm đó. Cậu chỉ nhớ mình đã vội vã bê tô bánh gạo lên, và gần như chạy trốn vào phòng như một kẻ hèn nhát.

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, sự xấu hổ nhanh chóng được thay thế bằng một cơn hoảng loạn.

Hai triệu lượt xem.

Con số đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Anxin như một bản án. Nó cho thấy việc cậu cố gắng né tránh Geonwoo là hoàn toàn vô nghĩa. Mọi nỗ lực giữ khoảng cách của Anxin đều bị hành động vô tình của anh phá huỷ hoàn toàn.

Sau buổi Healing Camp, ALD1 ngay lập tức tiến hành chụp ảnh bìa và thu âm cho album đầu tay. Sự mệt mỏi sau chuyến dã ngoại đã bị thay thế bằng căng thẳng tinh thần trong phòng tập, phòng thu và studio. Đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp, Anxin buộc phải tỏ ra bình thường và tỉnh táo.

Cậu muộn màng nhận ra một sự thật cay đắng: cậu không thể né Geonwoo được nữa.

Trong phòng tập nhảy, sẽ có lúc họ phải cùng thảo luận, sửa động tác cho đối phương để cả nhóm phối hợp tốt nhất. Trong studio, thi thoảng nhiếp ảnh gia sẽ yêu cầu hai người đứng sát nhau để cân bằng khung hình. Miễn là cậu và Geonwoo còn chung một nhóm, thuyền Geonxin sẽ không bao giờ chìm.

Anxin tuyệt vọng. Cậu không biết mình nên làm gì, chẳng lẽ lại cứ nhắm mắt làm ngơ, để mọi thứ trôi đi và chấp nhận làm 'người yêu tin đồn' của Geonwoo mãi mãi? Không, Anxin tự hỏi tự trả lời. Cậu không cam tâm.

Khi nhìn thấy Geonwoo kiên nhẫn dạy Xinlong phát âm một từ tiếng Hàn khó, hay thấy anh vui vẻ cười đùa với Sanghyeon trong giờ nghỉ, Anxin chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ nhưng tràn đầy hy vọng.

Geonwoo vốn dĩ tốt với tất cả mọi người. Anh ấy có thể tạo chemistry với bất cứ ai.

Nếu Geonxin đã không thể chìm, và cậu cũng không thể đẩy thuyền thành công với người khác, vậy tại sao không chủ động chèo thuyền của Geonwoo sang một hướng khác?

Anxin ngồi cạnh Sangwon, ánh mắt sắc bén và đầy quyết tâm, lẳng lặng quan sát.

Đã đến lúc trở thành thuyền trưởng trên chiếc thuyền của Geonwoo.

Anxin nhanh chóng lên kế hoạch, mục tiêu của cậu rất rõ ràng: chuyển hướng sự chú ý của fan ra khỏi cậu và Geonwoo. Cậu cần phải chứng minh cho fan thấy rằng, so với cậu, anh càng thân thiết với các thành viên khác hơn, từ đó khiến couple của họ bị giảm nhiệt và dần tan biến.

Sau khi lướt SNS suốt hai ngày, Anxin quyết định chọn Sanghyeon làm đối tác cho kế hoạch táo bạo này.

Sanghyeon là em út của nhóm, cậu ấy có tính cách vô tư, hồn nhiên, và có vẻ ít nhạy cảm với các vấn đề fan service. Sanghyeon còn là bạn cùng phòng của Geonwoo ở ký túc xá, thường hay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chemistry rất tự nhiên (theo lời Xinlong nói), cậu ấy là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Dẫu rằng Anxin cảm thấy hơi có lỗi với Sanghyeon một chút, nhưng cậu sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho cậu ấy để bù lại.

Chỉ có cách đó, mới có thể cứu được sự nghiệp hoàn mỹ đang lung lay của cậu.

Nghĩ là làm, ngay tối hôm đó, Anxin lên mạng đặt hàng hai thùng que cay Latiao loại lớn, gửi trực tiếp tới ký túc xá ALD1 cho Sanghyeon dưới cái tên... ẩn danh.

Năm ngày sau, Sanghyeon vừa từ phòng tập về đã nhận được hai thùng carton khổng lồ dán nhãn giao hàng nhanh quốc tế.

Cậu mở thùng ra, bên trong là hàng chục gói que cay màu đỏ rực.

Lúc ấy, các chàng viên ALD1 đang cùng nhau ăn khuya ở phòng khách. Sanghyeon vừa cắn một miếng pizza, vừa cầm hai gói que cay thắc mắc.

"Tại sao những thứ này lại ở đây, em đâu có mua nó đâu nhỉ."

Cậu quay ra hỏi Arno, Xinlong, và Anxin. "Có khi nào mấy anh mua mà ghi nhầm tên em không?"

Xinlong và Anxin nhanh chóng lắc đầu. Anxin lén lút nấp sau lưng Xinlong.

"Anh không có mua đâu." Arno nói, anh tò mò đi đến kiểm tra. "Mà ai gửi thế, em coi thử có tên người gửi không?"

Sanghyeon lục lọi tìm kiếm một hồi. "Không có tên người gửi, chỉ ghi là 'Thân tặng em út Sanghyeon yêu dấu' thôi..."

Cậu nói. "Vì nó được gửi từ Trung Quốc, nên em cứ tưởng là của một trong ba người."

"Không ghi tên người gửi á, sao lạ quá vậy." Leo đang ngồi ăn ở phía bên kia bàn, không giấu nỗi ngạc nhiên. Anh đặt miếng pizza xuống dĩa, phòng trường hợp Sanghyeon nhìn sót, đi qua kiểm tra thùng thêm một lần nữa.

"Quả đúng là không có ghi gì nè." Leo nói.

Anh lấy ra hai gói que cay, đưa cho Sangwon và Geonwoo. Cả ba chăm chú nghiên cứu bao bì như thể đang giải mã một vật thể ngoài hành tinh.

Anxin giả vờ không quan tâm, cậu ung dung vươn tay lấy thêm một miếng pizza, đưa lên miệng cắn một cái. "Chắc là bạn bè nào của em gửi tặng đó." Anxin vừa nhai vừa nói.

Sanghyeon phản đối. "Nếu là bạn thì phải nhắn cho em biết trước chứ."

"Ừm..." Anxin suy nghĩ. "Có lẽ là quà của fan hâm mộ quốc tế. Mọi người biết em thích đồ ăn vặt Trung Quốc mà."

Cậu giải thích một cách hợp lý.

Nhưng Sangwon không cho là vậy. "Fan mà có thể biết chính xác địa chỉ ký túc xá của chúng ta á?" Anh nhanh chóng chỉ ra điểm mấu chốt.

Anxin giật mình. Ờ ha, cậu chưa nghĩ tới điều này.

"Hay là... anh quản lý mua cho chúng ta?"

Anxin cố gắng gỡ gạc một cách yếu ớt.

Các thành viên im lặng nhìn nhau.

Junseo, người luôn thận trọng, ngay lập tức nghi ngờ: "Để anh đi hỏi anh quản lý đã, an toàn là trên hết."

Anh rút điện thoại từ túi áo và đi ra ngoài.

Năm phút sau, Junseo trở lại với gương mặt nghiêm trọng. "Anh quản lý nói rằng anh ấy không hề mang thùng đồ nào đến đây cả. Anh ấy cấm chúng ta nhận đồ ăn không rõ nguồn gốc."

"Không có tên người gửi, lại là đồ ăn vặt từ nước ngoài?"

Geonwoo cau mày nhìn hai thùng đồ đáng ngờ.

Anh đứng dậy lấy lại hai gói que cay trên tay Sangwon và Leo, thả vô thùng carton.

Sau đó, còn dùng chân đẩy thùng hàng ra xa với dáng vẻ ghét bỏ.

"Đừng đụng vào, chắc chắn có độc hoặc chất cấm gì đó."

Anxin: "..."

Cuối cùng, hai thùng que cay khổng lồ đắt tiền được Anxin gửi gắm nhiều hy vọng, đã bị Geonwoo và Xinlong cùng bưng ra ngoài hành lang, đợi quản lý đến giải quyết.

Anxin chưa kịp nguôi ngoai nỗi xót xa vì hai thùng que cay bị bỏ đi, cũng chưa kịp bù đắp tổn thất tinh thần trong tương lai cho Sanghyeon, ngày quay MV chính thức cho ALD1 đã cận kề.

Địa điểm quay hình là một kho hàng cũ được cải tạo thành sân khấu cho concept The Fall, ca khúc chủ đề của album mới.

The Fall kể về hậu duệ của The Watchers, là những thực thể mang trong mình dòng máu lai bị nguyền rủa, buộc phải sống cô độc giữa trần gian như những kẻ lữ hành không nhà. Sự tàn nhẫn của con người đã đẩy họ rơi vào địa ngục, nơi mà các chàng trai dần tìm ra bản ngã chân thật của mình. Họ chấp nhận khuyết điểm của bản thân, biến vết thương thành sức mạnh. Và từ chính đống tro tàn đó, họ kiến tạo nên một vương quốc mới, một thiên đường được sinh ra từ địa ngục hoang tàn.

Thông qua MV này, ALD1 muốn tuyên bố về sự nổi loạn và tự do biểu đạt trong ngành công nghiệp giải trí, nơi họ sẽ rũ bỏ vỏ bọc hoàn hảo và các quy tắc cứng nhắc, vượt qua định kiến của dư luận, tạo nên một thế giới mới, nơi nghệ thuật và sự chân thật được đặt lên hàng đầu.

Anxin ngồi trong khu vực trang điểm, dưới ánh đèn vanity trắng lạnh lẽo. Cậu đã hoàn thành tạo hình thiên thần cho cảnh mở đầu MV. Chiếc áo lụa trắng kem được may đo hoàn hảo buông lơi trên vai cậu.

Hôm nay Anxin chỉ make-up nhẹ nhàng. Cậu đã tháo hết khuyên ở vành tai, chỉ để lại một chiếc khuyên đinh tán bằng bạc tại lỗ lobe. Lớp trang điểm được đánh mỏng đến mức gần như trong suốt, nhấn nhá một chút nhũ bạc, kết hợp với mái tóc đen chải gọn gàng, khiến cậu trông như một bức tượng điêu khắc thoát tục. Anxin liên tục siết chặt bàn tay, cố gắng áp chế sự căng thẳng.

Trái ngược với vẻ nghiêm túc của cậu, Sangwon ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh trông thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay, Sangwon đã tạm thời đổi màu tóc sang vàng ánh kim. Anh cũng mặc áo lụa trắng, nhưng kiểu dáng được thiết kế rộng và dài hơn áo của Anxin. Stylist đã đánh rối và vuốt ngược tóc của Sangwon lên, đeo cho anh một chiếc khuyên bạc hình chữ thập ở tai trái, tạo nên cảm giác tự do và phóng khoáng.

Sangwon dựa người vào ghế, đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, tai nghe không dây nhét hờ hững một bên tai. Dường như anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí áp lực của buổi ghi hình.

Sangwon vô tình bắt gặp ánh mắt Anxin qua gương.

Anh tháo tai nghe ra, chồm người qua vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Anxin, em lại căng thẳng rồi đấy à." Sangwon mỉm cười, giọng anh mềm mại và đầy quan tâm. "Mới cảnh mở đầu thôi, em thả lỏng đi, anh tin em sẽ làm tốt mà."

Anxin cũng miễn cưỡng cười, cậu thoáng buông nhẹ lòng bàn tay ướt đẫm. "Em không căng thẳng đâu, em chỉ đang ôn lại vũ đạo trong đầu thôi."

"Đừng áp lực quá nhé." Sangwon không tranh cãi. Anh bóp nhẹ cánh tay Anxin một cái rồi mới buông ra, đeo lại tai nghe và tiếp tục lướt điện thoại.

Cảnh quay đầu tiên của MV The Fall là một sân khấu sáng bóng bằng cẩm thạch, với những cột đá bị đập vỡ lộ ra lõi xi măng, và chiếc lồng chim khổng lồ được đặt ở chính giữa, nằm nghiêng ngả, mở toang, ẩn dụ về sự giam cầm đã bị phá vỡ.

Sau khi đạo diễn hô "Cắt!", tám chàng trai kết thúc lần quay chính thức thứ mười hai cho đoạn vũ đạo mở đầu.

Tiếng nhạc mạnh mẽ vừa dứt, không khí lập tức chùng xuống.

Họ đã quay cảnh mở đầu chỉ vỏn vẹn mười lăm giây suốt hai tiếng đồng hồ liên tục.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Anxin, dính vào lớp make-up, chảy xuống cằm và cổ cậu.

Áp lực nặng nề bao phủ cả trường quay.

Để giảm bớt căng thẳng, trợ lý đạo diễn thông báo cho ekip nghỉ giải lao một tiếng trước khi bắt đầu cảnh quay thứ hai. Các thành viên ngay lập tức tản ra tìm chỗ nghỉ.

Anxin ngồi xuống một góc sân khấu, phải mất vài phút để điều chỉnh lại nhịp tim còn đang đập dồn dập. Cậu kiên nhẫn đợi hơi thở ổn định lại, rồi mới chậm rãi đứng dậy, đi về hướng phòng chờ.

Quản lý đã đứng đợi ngay trước cửa ra vào, tay ôm một chồng áo hoodie.

Anxin được phát một chiếc hoodie nỉ màu đen in logo ALD1 trước ngực. Chiếc áo rộng này ngoài việc giúp giữ ấm và bảo vệ trang phục diễn, còn là công cụ hữu hiệu để giữ bí mật concept trong những cảnh quay hậu trường.

Anxin ngoan ngoãn mặc áo ngay tại hành lang, chào quản lý, sau đó đẩy cánh cửa phòng chờ và bước vào.

Bỗng nhiên, một cảnh tượng bất ngờ ngay lập tức thu hút ánh mắt cậu.

Bước chân Anxin khẽ dừng lại.

Geonwoo và Sanghyeon cũng đang ở trong phòng.

Họ nằm cạnh nhau trên một chiếc sô pha được bọc da màu xám đậm, đó là chiếc sô pha duy nhất có trong phòng. Cả hai đều đã thay áo đồng phục. Đệm sô pha hơi lún sâu xuống, rõ ràng là nó quá nhỏ để hai người trưởng thành có thể nằm thoải mái.

Sanghyeon nằm quay vào lưng ghế, khuôn mặt cậu bị che khuất hoàn toàn, Anxin không biết được cậu đang thức hay đang ngủ. Thế nhưng Geonwoo thì ngược lại, anh nằm ở phía bên trong, đối diện với Sanghyeon, từ vị trí của Anxin có thể thấy rõ gương mặt dịu dàng của anh với đôi mắt nhắm chặt. Geonwoo đã ngủ say rồi.

Bởi vì không gian chật hẹp, Geonwoo và Sanghyeon buộc phải nằm sát vào nhau. Sanghyeon dùng tay phải nắm lấy tay áo hoodie của Geonwoo, còn Geonwoo thì đặt tay trái lên eo Sanghyeon, như đang giữ cho cậu khỏi ngã.

Ánh đèn neon đổ bóng sống mũi cao và những lọn tóc của Geonwoo thành đường gờ mềm mại trên trán và gò má. Khoé mắt anh lấp lánh ánh bạc, còn khoé môi thì cong lên nhẹ nhàng. Tựa như anh đang cười khi còn say ngủ.

Khoảnh khắc ấy đẹp đẽ đến mức vô thực. Anxin cảm thấy như mình không cần phải sắp đặt bất cứ điều gì nữa, bởi tư liệu GeonSang đã tự tìm đến, trong một cảnh tượng không thể nào hoàn hảo hơn.

Anxin đưa tay ra sau khoá cửa lại.

Cậu nhẹ nhàng đi tới bàn để đồ, kéo khoá ba lô, lấy điện thoại ra. Anxin khẽ cắn môi dưới để ngăn mình bật cười thành tiếng.

Cậu lại gần ghế sô pha, cúi người xuống tìm góc máy đẹp nhất. Sau đó giơ bàn tay trái lên tạo thành hình chữ V và chụp một tấm ảnh.

Để không bị nghi ngờ, Anxin quyết định đi khỏi phòng chờ, chụp thêm vài tấm ảnh hậu trường của các thành viên khác, kiểu như Arno gục mặt xuống bàn với chiếc mũ lưỡi trai che kín đầu, Junseo ngủ thiếp đi khi đang đọc kịch bản, và Xinlong nằm duỗi dài trên sàn, tay vẫn nắm chặt máy chơi game.

Sau khi đã thu thập đủ hình ảnh cần thiết, Anxin cất lại điện thoại vào ba lô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Cậu hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch này. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi tấm ảnh này được công bố, thuyền Geonxin chắc chắn sẽ chìm xuống mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro