Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 | Anh ấy rất quan tâm đến cậu




Anxin mất ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, cậu uể oải tỉnh dậy với hai quầng mắt đen xì. Cậu đã làm tất cả mọi thứ: đi mua đồ với Sangwon, đăng ảnh thân mật, và kết quả là Geonxin mặc áo đôi đã leo lên hot search.

Anxin nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mình lại bị một chiếc hoodie đánh bại.

Giường bên cạnh, Leo đã dậy. Anh đang lục tìm thứ gì đó trong tủ áo.

Anxin nghe tiếng gõ cửa, sau đó Geonwoo bước vào. Anh vừa tập gym về, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một chai nước. Chiếc áo thun trắng ướt đẫm ôm sát thân hình săn chắc của anh.

Anxin nhắm mắt lại.

Geonwoo hỏi Leo: "Anh Leo, sao giờ mà Anxinie chưa dậy, anh quản lý sắp đến đón rồi mà."

"Anh đang tính gọi em ấy dậy nè." Leo lấy ra một chiếc áo khoác đen và mặc lên người. "Chắc là tối qua lại thức khuya chơi game nữa đó."

Anh đi tới bên giường Anxin, vỗ lên cậu qua một lớp chăn. "Anxin ơi dậy đi, sắp tới giờ phải lên công ty rồi."

Sau đó quay lại nhìn Geonwoo: "Bộ em tìm Anxin có việc gì hả?"

"Cũng không có gì đâu." Geonwoo đáp. "Sangwon bảo Anxin đang cầm áo của em, nên em tính qua lấy lại. Hôm giờ bận quá em chưa có thời gian giặt ủi, tủ em hết đồ rồi."

"Áo nào cơ?" Leo hỏi.

"Một cái hoodie màu xám."

"Có phải cái này không?" Leo chỉ vào chiếc hoodie trong giỏ đồ chưa giặt.

"Đúng là nó rồi." Geonwoo nói và tiến đến giỏ đồ đặt cuối chân giường của Anxin.

Anxin cảm thấy như bị sét đánh. Cậu vội vã bật dậy.

"Anh ơi, chiếc áo đó em chưa giặt đâu."

Geonwoo đã cầm áo lên.

"Anxinie dậy rồi đó à." Anh mỉm cười, giọng nói của anh vẫn ấm áp như thường lệ. "Em phải tranh thủ nhanh lên, không là lát nữa không kịp ăn sáng đâu đấy."

Anxin làm gì có tâm trạng mà nghĩ tới chuyện ăn sáng, cậu nhìn chằm chằm cái áo trên tay Geonwoo.

"Hôm qua anh Sangwon cho em mượn chụp hình, nhưng em vẫn chưa giặt đâu. Cái áo đó bẩn lắm."

Geonwoo đưa áo lên mũi ngửi. "Đâu có đâu, anh thấy nó ổn lắm, vẫn còn mùi nước giặt luôn nè."

Dĩ nhiên Anxin biết chiếc áo không hề bẩn. Hôm qua cậu chỉ mặc một lúc khi chụp hình ở quán cà phê thôi. Từ lúc biết đó là áo của Geonwoo, cậu đã cởi ra cất lại cẩn thận rồi.

Anxin T_T

Anh không thể mặc lại cái áo mà em đã mặc hôm qua được. Anh ơi.

Cậu không biết nếu để Geonwoo mặc chiếc áo này thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

Anxin luống cuống nhảy xuống giường, giật lại cái áo trên tay Geonwoo.

"Anh mặc áo khác đi, em sẽ cho anh mượn."

À không. Anxin vội vã sửa lại. "Hoặc là anh Leo sẽ cho anh mượn. Ảnh có nhiều quần áo đẹp lắm."

"Được thôi, Geonwoo em cứ lấy đi."

Leo đứng một bên nãy giờ, hào phóng nói.

Geonwoo nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn Anxin. Anh có vẻ không để tâm, đi đến tủ của Leo và chọn một chiếc sơ mi màu xanh nhạt.

"Vậy anh Leo cho em mượn cái áo này nhé."

Leo làm cử chỉ OK.

Geonwoo lấy áo rồi vẫn chưa đi ngay. Anh quay lại chỗ Anxin vừa đứng, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu.

"Mau chuẩn bị nhanh lên, em sắp trễ giờ rồi đấy."

Sau đó đi thẳng ra cửa.

Anxin hoá đá.

——-

Mười một giờ đêm, các thành viên ALD1 vẫn đang luyện tập vũ đạo.

Sau khi ra mắt dưới tư cách ALD1, họ đã phát hành đĩa đơn đầu tiên vào khoảng một tháng trước. Thời điểm ấy, nhiệt độ thảo luận từ chương trình cũ vẫn còn, phản ứng của công chúng khá tốt, kết hợp với lượt stream nhạc ổn định, đã giúp cho nhóm thành công lọt vào top 3 của một số bảng xếp hạng tân binh.

Top 3, một thành tích không tệ, nhưng vẫn chưa đủ.

Sáu tháng sau khi chương trình kết thúc là thời điểm vàng đối với một nhóm nhạc đi ra từ chương trình sống còn. Sau khoảng thời gian này, sự quan tâm của công chúng sẽ giảm dần. Trước khi nó biến mất hoàn toàn, ALD1 cần phải đạt được thành tựu nào đó.

Nghe thì có vẻ dễ, nhưng vấn đề không hề đơn giản như vậy.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã đi đến giai đoạn bão hoà. Đây là thời đại mà người ta hay đùa rằng một mét vuông có đến mười thực tập sinh hoặc thần tượng trẻ. Cùng với sự phát triển của các nền tảng phát sóng và nội dung số, khán giả ngày càng có nhiều sự lựa chọn.

ALD1 muốn trở thành làn gió mới trong thời đại này, thế nên album đầu tay của họ phải thực sự bùng nổ.

"Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi."

Biên đạo lên tiếng sau khi các chàng trai kết thúc động tác cuối cùng. Nhạc vẫn chưa tắt, nhưng cơ thể họ đã mệt rã rời.

Anxin, Sanghyeon và Leo ngay lập tức ngã nằm ra sàn. Arno và Junseo tựa lưng vào gương, bắt đầu thực hiện vài động tác giãn cơ. Còn Xinlong, Sangwon và Geonwoo thì đi đi lại lại xung quanh phòng.

Đêm cuối tháng một, Seoul vẫn bị bao trùm bởi cái lạnh buốt giá. Thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng vô cùng. Mùi mồ hôi đậm đặc hòa lẫn hơi nước, khiến cho bầu không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt.

Anxin nằm nhìn sàn nhà thở hổn hển. Đã rất lâu cậu không tập vũ đạo có cường độ mạnh như vậy. Dường như tất cả không khí đã bị rút hết khỏi lá phổi, lồng ngực cậu đau thắt.

Anxin cố gắng dùng khuỷu tay chống xuống sàn để ngồi dậy, có điều cơ thể cậu nặng trĩu. Cậu chỉ nhấc đầu lên được một chút rồi lại thở dốc, mệt mỏi nằm sụp xuống.

Một chai nước lạnh bỗng xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Uống một chút đi, Anxinie."

Anxin không cần nhìn cũng biết là ai. Geonwoo.

Cậu muốn với tay cầm chai nước, nhưng mười đầu ngón tay chỉ nhúc nhích rồi dừng lại. Cậu thật sự không còn sức nữa.

Geonwoo nhíu mày, đặt chai nước xuống, anh đưa tay xoa lên chiếc gáy đẫm mồ hôi của Anxin.

"Bộ em mệt đến nỗi không dậy được rồi hả." Giọng anh hơi lo lắng. "Nằm như vậy dễ bị hạ huyết áp lắm, em còn sức ngồi dậy không?"

Anxin cảm thấy như có một dòng điện chạy qua đốt sống cổ của mình, tai cậu hơi đỏ lên. Cảm giác được chăm sóc cẩn thận khiến cậu ngượng ngùng. Cậu gật đầu, cố chống khuỷu tay trái ngồi dậy, Geonwoo cũng không chần chừ, nhanh nhẹn vòng tay ra sau đỡ lấy lưng cậu.

Anxin đã cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Geonwoo lấy lại chai nước khi nãy, mở nắp rồi đưa sang. "Em uống nhanh đi, bù một chút điện giải."

Anxin nói cám ơn anh và uống một hơi hết nửa chai.

Geonwoo vẫn nhìn cậu chăm chú. Đợi một lát, sau khi xác nhận Anxin không có việc gì, anh mới đứng dậy đi qua chỗ một thành viên khác.

Anxin nhìn theo bóng lưng Geonwoo.

Bất ngờ, một bàn tay đập mạnh lên bả vai cậu.

"Anxin, đừng có ngồi một chỗ mãi như vậy, ngày mai sẽ bị nhức cơ đó."

Xinlong từ phía sau đi đến, ngồi xuống cạnh Anxin, đưa cho cậu một chiếc khăn lạnh. "Mau giãn cơ đi nào, có cần tớ giúp không?"

"Không cần đâu, tớ tự làm được."

Anxin đáp. Cậu dùng khăn lạnh lau mặt, đã tỉnh táo hơn đôi chút.

"Có chắc là làm được không đó."

Xinlong hỏi, tự thực hiện động tác kéo giãn vai.

Xinlong lớn hơn Anxin một tuổi, có vẻ ngoài vừa đáng yêu lại vừa ngông nghênh, giống như một con sói nhỏ ranh mãnh, ngược lại tính cách vô cùng hiền lành. Cùng với Anxin và Arno, Xinlong là thành viên người Trung Quốc thứ ba của ALD1, cũng là người giỏi tiếng Hàn nhất. Cậu đã giúp đỡ Anxin rất nhiều từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, nhờ đó mà dù cách nhau một tuổi, họ vẫn nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết.

Anxin lại đưa chai nước lên uống thêm một ngụm.

Xinlong đã giãn vai xong, thấy Anxin vẫn lười biếng ngồi lì một chỗ, cậu bất đắc dĩ đi ra sau lưng Anxin.

"Thư giãn đi, đừng gồng vai nữa. Hôm nay cậu nhảy bị gồng quá nhiều đấy, có chuyện gì à?" Xinlong vừa kéo căng tay Anxin vừa hỏi.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi." Anxin hơi ngửa đầu ra sau, thật lòng nói. "Mấy động tác này cần nhiều sức quá, thể lực của tớ vẫn chưa theo kịp. Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày ghi hình rồi, tớ sợ sẽ làm không tốt. Thú thật là tớ có hơi căng thẳng."

"Ừm." Xinlong không biết an ủi sao, im lặng một lát.

Sau đó cậu ấy nói: "Nếu mệt mỏi quá, hay là cậu xin nghỉ một hôm đi. Ngày nào cậu cũng tập đến không dậy nổi. Dẫu biết quá trình luyện tập rất quan trọng, nhưng nếu nóng vội, tớ sợ là không có kết quả tốt."

"Tớ biết rồi." Anxin ảo não.

Dĩ nhiên, không cần ai chỉ ra, Anxin cũng tự hiểu được điều này.

Trong các thành viên của ALD1, cậu dường như là người yếu nhất. Dẫu rằng số lượng fan của cậu không hề thua kém bất cứ thành viên nào, thế nhưng Anxin luôn cảm thấy, mình có ngày hôm nay là vì may mắn.

Xinlong và Junseo đã có nhiều năm hoạt động dưới tư cách thần tượng. Sangwon, Leo, Geonwoo và Arno cũng có kinh nghiệm phong phú từ thời làm thực tập sinh. Sanghyeon là một cậu bé nổi tiếng rất được yêu mến tại Hàn Quốc. Chỉ có Anxin, không giỏi tiếng Hàn, thể lực yếu ớt, đứng trước máy quay lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Dường như cậu đang kéo mọi người chững lại.

Anxin muốn khắc phục điểm yếu này bằng cách luyện tập thật nhuần nhuyễn.

Có lẽ cậu đã hơi quá sức thật.

Anxin vỗ hai tay vào má, cố lấy lại tinh thần. Dẫu sao thì việc lo lắng cũng không giúp cậu nhảy tốt hơn.

Cậu nhìn sang phía bên kia phòng tập. Trước gương, Sangwon đang ngồi cạnh Sanghyeon, còn Geonwoo đang giúp Leo giãn cơ chân. Trông họ khá là thân thiết.

Leo nằm ngửa trên sàn, hai tay khoanh lại đặt dưới đầu. Geonwoo nắm cổ chân anh, từ từ nâng lên cao, ép đầu gối anh vào bả vai. Hai người vừa cười vừa nói một chuyện gì đó. Chiếc áo xanh của Leo sáng nay giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi, vẫn đang nằm trên người Geonwoo.

Bỗng nhiên Anxin nảy ra một ý tưởng.

"Xin lỗi, cậu đợi tớ một chút nhé."

Cậu chống tay lên vai Xinlong và đứng dậy, chạy đi lấy điện thoại, mở Plus Chat.

Sau khi chắc chắn Xinlong đã tiếp tục tập trung giãn cơ, không hề chú ý đến mình, Anxin liền nhấn vào trang cá nhân của Leo, kéo ngược về những bài viết trước.

Anxin muốn kiểm tra xem Leo đã mặc chiếc áo xanh mà Geonwoo đang mặc hay chưa. Chỉ cần anh ấy từng mặc, cậu sẽ tìm cách bảo Geonwoo đăng ảnh sau buổi tập hôm nay, và fan sẽ nhận ra chiếc áo hoodie hôm qua chỉ là sự trùng hợp.

Không có áo đôi nào ở đây cả!

Anxin bật ngón cái cho sự thông minh của mình.

Cậu miệt mài kéo, kéo mãi, kéo mãi, kéo đến bài viết cũ nhất, nhưng vẫn không thể tìm thấy hình ảnh Leo với chiếc áo sơ mi màu xanh.

Và (tất nhiên) chiếc áo hoodie xám cũng chưa từng xuất hiện trên Plus Chat của Leo.

Anxin lại một lần nữa tuyệt vọng. Mọi nỗ lực của cậu đều đi vào ngõ cụt.

Cậu cất điện thoại vào túi, thất thiểu đi về bên cạnh Xinlong.

"Cậu đã tập xong chưa?" Anxin hỏi, giọng hơi chán nản.

"Xong rồi." Xinlong đáp.

Cậu dùng khuỷu tay hất nhẹ vào chân Anxin. "Có chuyện gì mà cậu ỉu xìu thế?"

"Không có gì."

Anxin thều thào. Cậu ngã người nằm ra sàn, gối đầu lên đùi Xinlong.

"Cho tớ nằm ké một tí đi, tớ mệt chết mất."

"Ừm." Xinlong thoải mái đồng ý.

Cậu đưa tay vò nhẹ tóc Anxin, sau đó cúi xuống, giọng nói nhỏ lại. "Tớ thấy anh Geonwoo lo lắng cho cậu lắm đó."

Anxin đang chơi với dây kéo áo của Xinlong, đột nhiên dừng lại. "Hả...? Cậu nói ai cơ?"

Cậu không dám tin vào tai mình.

"Anh Geonwoo á?" Anxin run rẩy.

"Ừ."

Không để lại cho cậu một tia hi vọng nào, Xinlong nhanh chóng xác nhận.

"Khi cậu đi lấy điện thoại rồi quay lại đây, anh ấy đã nhìn sang chỗ cậu tận hai lần."

Anxin: "..."

Cậu có chắc là mình không nhìn nhầm không?

Xinlong còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, quản lý bước vào thông báo xe đã sẵn sàng, các thành viên có thể quay lại kí túc xá.

Mọi người bắt đầu đứng dậy thu xếp đồ đạc.

Xinlong và Anxin cũng thu dọn túi xách của mình.

Họ cùng nhau bước vào thang máy, Anxin vô tình đứng cạnh Geonwoo. Anh đang trò chuyện cùng Sanghyeon, nhưng vì họ nói khá nhanh, Anxin không hiểu họ đang nói về chủ đề gì cả.

Anxin dán mắt vào bảng điều khiển thang máy, giả vờ không tồn tại.

Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, lúc ấy đã quá mười hai giờ đêm, tiếng reo hò của fan vẫn ập tới. Quản lý bắt đầu phân chia nhóm. Geonwoo đi xe số một, anh phải là người ra ngoài đầu tiên.

Khi bước ngang Anxin, anh đột ngột nghiêng người xuống, ghé sát vào tai cậu. "Về nhà ngủ sớm đi, đừng cố gắng quá sức nhé."

Rồi xoa nhẹ tóc Anxin và sải bước ra ngoài.

Anxin cứng đờ.

Không biết có phải là ảo giác không, dường như cậu vừa nghe một tiếng reo hò lớn, rất lớn, vọng lại từ ngoài cửa.

——-

Tối hôm đó, fanpage Geonxin lại đăng tải hình ảnh mới.

Fanpage Geonxin

*Ảnh Geonwoo xoa đầu Anxin được chụp qua khe hở cửa thang máy*

Caption: "Chẳng muốn xa em dù chỉ một phút giây."

   > Chỉ là ngồi riêng xe một lúc thôi mà có vẻ Geonwoo cũng không thể chịu nổi.

   > Omg Geonwoo, he wants that Chinese boy so bad.

   > Ảnh sợ em bé buồn.

   > Geonwoo cưng Anxin quá à!!!

   > Những người xung quanh đã quá quen với chuyện này đến mức chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả. Tôi ngờ rằng họ đã biết rõ về mối quan hệ của Geonxin rồi.

   > +1

   > +2


Và thế là, Anxin đáng thương, có lẽ sẽ phải trải qua thêm một đêm mất ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro