
01 | Nỗi phiền muộn của Anxin
Anxin có một nỗi phiền muộn, một nỗi phiền muộn nho nhỏ.
Chuyện này bắt nguồn từ hồi cậu còn bé xíu.
Em bé Anxin năm tuổi, là một đứa trẻ nhút nhát, luôn trốn sau lưng mẹ. Dẫu cho cậu bé có gương mặt rất đáng yêu, thế nhưng lại chẳng được bạn nào nhớ đến.
Anxin luôn đi học một mình.
Cậu có xu hướng lẩn trốn ở nơi vắng người, cúi đầu giấu đi đôi mắt tròn long lanh, và giọng nói thì lí nhí như tiếng mèo con, đến nỗi nếu không lại gần sẽ không thể nghe rõ.
Để giúp Anxin có thêm tự tin, gia đình quyết định cho cậu tham gia nghệ thuật. Và đó cũng là lúc Anxin tìm thấy bản ngã của mình.
Anxin thích cảm giác được đứng dưới ánh đèn sân khấu, trình diễn trước hàng ngàn người. Nhờ có âm nhạc, cậu đã từ đứa trẻ rụt rè chỉ dám nhìn thế giới sau tà váy của mẹ, trở thành một thiếu niên dương quang được nhiều người yêu mến.
Vì vậy, năm mười tám tuổi, Anxin tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thần tượng toàn cầu, ra mắt cùng nhóm nhạc nam ALD1.
Anxin, với sự nghiệp không scandal, tưởng chừng như sắp thành công viên mãn.
Cho đến khi Geonwoo xuất hiện.
À không, để mà nói chính xác hơn thì, Geonwoo vẫn luôn ở đó.
Kể từ giây phút họ gặp nhau lần đầu tiên, khi Anxin đẩy cửa bước vào phòng chờ, và anh ngước lên nở một nụ cười rạng rỡ.
Lúc ban đầu, không có mấy ai chú ý đến tương tác của họ. Geonwoo là kiểu đồng đội rất dễ sống chung. Anh chu đáo, thân thiện và ấm áp. Chưa bao giờ ngại bày tỏ tình cảm của mình. Trong ấn tượng của Anxin, anh là một người rất tốt, tốt đến mức chẳng thể nào chối từ người khác, thậm chí có chút bao đồng.
Điều đó có nghĩa là, Geonwoo không chỉ đối tốt với một mình Anxin. Anh thân thiện với tất cả mọi người, xuất hiện trong mọi câu chuyện của những thực tập sinh khác.
Thế nhưng có lẽ là vì Anxin còn nhỏ tuổi, hoặc có lẽ vì cậu không giỏi tiếng Hàn, Geonwoo dường như đặc biệt ân cần với cậu hơn.
Kỳ lạ là, Anxin không hề hưởng thụ điều đó.
Anxin tuy là một cậu bé nhút nhát, nhưng cũng là con trai cả trong gia đình. Cậu đã quen với việc chăm sóc những người xung quanh, có xu hướng cảm thấy thoải mái khi cho đi hơn là nhận lại. Để mô tả một cách dễ hình dung: Anxin giống như loài mèo Anh lông ngắn. Khi bạn không quan tâm đến chúng, chúng sẽ chủ động dụi vào chân bạn đòi vuốt ve, nhưng nếu bạn đáp lại bằng hành động yêu thương, chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy vì xấu hổ.
Geonwoo càng đối tốt với Anxin bao nhiêu, thì Anxin lại càng ngượng ngùng với anh bấy nhiêu.
Tuy vậy, chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như Geonwoo không chỉ định Anxin là người mà anh muốn thân thiết nhất trong tiệc ngủ trước thềm chung kết.
Anxin vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mà đoạn video ấy được phát sóng, các nền tảng SNS đã bùng nổ. Người người nhà nhà repost, các trang blog thay phiên nhau phân tích dáng vẻ ngại ngùng của Anxin, cùng ánh mắt 'cưng chiều' của Geonwoo khi anh nhìn thẳng vào cậu và nói: "Anxinie, em ấy quá dễ thương, em chỉ gọi một tiếng anh ơi, thế là tôi cứ muốn thân thiết với em ấy mãi."
Và thế là Anxin tội nghiệp, chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng, chưa đọc được bài báo nào khen ngợi kỹ năng, đã thấy khắp nơi tràn ngập đoạn cut Geonwoo tỏ tình công khai với cậu.
Anxin T_T
Tiếp sau đó, một fan couple đã bỏ ra hơn ba mươi tiếng đồng hồ, xem lại tất cả các tập phát sóng cũ, tổng hợp tương tác của cậu và Geonwoo, từ những cái xoa đầu đến nắm tay, viết nên câu chuyện tình đơn phương với cái kết happy ending thấm đẫm nước mắt.
Video đó được biên tập, lồng ghép nhạc điêu luyện đến mức, nếu như Anxin không phải là một trong hai nhân vật chính, chắc cậu đã tưởng mình và Geonwoo đang yêu đương thật.
Anxin T___T
Đây không phải là sự nổi tiếng mà cậu mong muốn.
Kể từ đó, Anxin bắt đầu sống trong cảnh giác cao độ.
Khi Geonwoo đưa cho cậu chai nước sau buổi tập, Anxin cố tình cầm vào đáy chai để tránh chạm phải bàn tay anh.
(Fan: "Họ ngại nhau kìa! Đáng yêu quá!")
Khi Geonwoo vô tư khoác vai cậu trên sân khấu, Anxin-không-hề-ngại-ngùng khoác tay lại lên vai anh.
(Fan: "Bữa nay Anxinie biết đáp lại Geonwoo rồi nè!")
Khi Geonwoo mệt mỏi tựa đầu vào vai Anxin sau một buổi chụp hình ngoại cảnh.
(Fan: *đăng ảnh cùng dòng mô tả*: "Sự hy sinh thầm lặng của mèo vàng ngốc nghếch!")
Thực sự rất không ổn!!
Anxin ngồi trong bóng tối, khoé môi giật giật đọc một bài blog mười ngàn chữ ca ngợi độ "real" của Geonxin.
Rõ ràng là cậu cố giữ khoảng cách chuyên nghiệp, tránh tương tác nhiều với Geonwoo trên sân khấu, tại sao kết quả lại là đoạn slow-motion mang tên 'Ánh mắt ngượng ngùng của tình yêu đầu' như thế này. Còn nữa, cái ánh mắt 'cưng chiều vô bờ bến' của Geonwoo rốt cuộc là sao. Tại sao anh ấy không tương tác với fan mà quay qua nhìn mình làm chi vậy. Anh ơi.
Anxin (╥‸╥)
Nếu cứ tiếp tục thế này, hình tượng nghệ sĩ nghiêm túc và cool ngầu (đó là Anxin tự nghĩ) của cậu sẽ bị thay thế bằng 'cô vợ bé bỏng của Geonwoo' mất.
"Thôi được rồi." Anxin nghiến răng. "Nếu anh Geonwoo không chịu 'un-real,' thì mình phải tự 'un-real' thôi."
Cậu thầm nói khi nhìn sang Geonwoo đang ôm con thỏ bông của cậu say ngủ.
"Tôi sẽ cho các người thấy, Anxin này có thể xào với bất kỳ ai!"
Và thế là nỗi phiền muộn của Anxin đáng yêu, đã trở thành động lực cho một kế hoạch phá thuyền đầy cam go và thử thách.
Chỉ tiếc rằng, nhân vật chính còn lại của chiếc thuyền kia, có lẽ sẽ không để kế hoạch của cậu thành công quá dễ dàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro