Máu
Mùi máu tanh và vị rỉ sét, âm thanh của từng hơi thở dồn dập đứt quãng.
Khi ta còn ở trong bụng mẹ, ta chưa từng thở, từ khi cơn co thắt bắt đầu cho đến khi ta được lôi ra hít thở hương vị đầu tiên ấy, có lẽ mùi đầu tiên ta nếm được chính là mùi của máu. Bao quanh bởi máu của người cho ta sự sống.
Giờ đây cùng với hương vị tương tự, thứ chất lỏng đỏ quạnh ấy trào lên phổi, bịt tắc lại khí quản.
Tràn ngập trong chúng, thứ chất lượng tràn đến khoang miệng, điều ta có thể rít ra khỏi cổ họng bây giờ là những tiếng hấp hối. Rồi ta chết, bao quanh bởi máu, hương vị của chính con người lựa chọn tước đi sự sống ấy.
Em chợt tỉnh lại, bầu không khí loãng, mát rượi .
Và anh ở bên cạnh em. Không phải trên chiếc giường êm ái mà là trên chiếc thùng sắt cứng và lạnh tại địa bàn tập kết của Roppongi.
Đây từng là nơi chúng ta yêu thích theo một cách đầy lãng mạn. Bạo lực, và chỉ có bạo lực mà thôi.
Ta từng yêu thích chúng đến ám ảnh. Em và anh từng ngông cuồng, từng đầy kiêu ngạo, trước là vậy và sau vẫn vậy.
Nhưng anh Ran, lúc này em lại cảm thấy sợ hãi. Vì chính con đường này đã chia tách đôi ta. Nhưng làm sao đây, khi em và anh của hiện tại lại có thể bỏ qua được những cuộc vui đẫm máu này.
Lúc này chúng ta hạnh phúc chứ, nhưng liệu sau này có thể hạnh phúc hơn không.
Chợt một tiếng nói cất lên gián đoạn mạch suy nghĩ.
- Mày tỉnh rồi à Rindou. Mày vừa bỏ lỡ mất trò vui đấy, tao vừa xử vài thằng nhãi không biết thân phận.
Mặt anh vẫn còn vương vài giọt máu khô. Lúc nào cũng vậy , đằng sau gương mặt tưởng chừng như đang cười mỉm vô hại ấy lại là một tên lưu manh điên cuồng đầy bạo lực. Lòng mắt anh đỏ lên, in hằn từng tia máu, ánh mắt của loài dã thú điên cuồng. Nếu đây là bệnh thì liệu có thuốc chữa chứ? Chữa cái sự hung hăng ăn sâu vào xương tủy này.
Em tự hỏi, liệu chính bản thân có thể giúp anh kiềm chế chúng. Nhưng rồi em lại vô tình phủ nhận chúng, vì chính em cũng là loài khát máu đó. Em đến cả bản thân còn bất lực vậy sao giúp anh đây.
Vậy cuộc sống yên lành em từng mơ tưởng đến, phải chăng chỉ là một mộng tưởng vô thực.
Nhớ lại những trận chiến đầu tiên ta tham gia, câu nói nhẹ nhàng của mẹ, những lời chửi rủa từ cha . Em đưa tay xoa lên khuôn mặt in hằn những vết đỏ loang lổ mà cố gắng xóa chúng .
- Sao phải làm quá nên vậy . Anh để mấy đứa khác đập chúng cũng được mà. Hôm nay anh lại có hứng ra tay với đám tép riu đó ?
Ánh mắt ấy nhìn sâu vào em. Đôi mắt của anh rất giống mẹ, và em thích chúng kể cả khi nó đang hung dữ nhìn em như này .
- Như vậy chẳng phải vui hơn sao? Dạo này ít vận động quá, làm anh mày bắt đầu thấy nhàm chán rồi đây.
- Chúng nó sao rồi ?
- Nện sướng tay lắm.
Rindou khó hiểu nhìn lại anh trai mình. Liệu có phải Ran đánh nhau dữ quá đến quên ngôn ngữ loài người không, có ai hỏi cảm nhận của anh đâu. Cái chính là bọn chúng thương tích ra sao, không lại lớn chuyện mất .
Em chẳng biết mình tồn tại được bao lâu, có thể hôm nữa hoặc ngày mai thôi, em sẽ không được gặp anh nữa. Những điều vô nghĩa ta đang làm bây giờ thật phí thời gian.
Em chỉ nhìn chằm chằm xuống mũi chân, né tránh đi ánh mắt của anh mà nói.
- Ran, anh nghĩ chúng ta cứ mãi đánh nhau thế này thôi sao?
- Mày lại làm sao vậy, không phải chúng ta đang tận hưởng điều đó sao.
- Vậy 10 năm, 20 năm nữa, anh và em vẫn chỉ thế này sao. Anh hiểu được mùi vị tanh nồng của máu mà, đúng không ? Đương nhiên là hiểu rồi chúng ta từng giết người cơ mà. Họ cũng đã chết rồi, dưới tay chúng ta... Vậy liệu anh có nghĩ ngày nào đó ta cũng như vậy không, ngày mà chúng ta chết dưới tay kẻ khác.
Em biết anh giận rồi. Bao lâu rồi anh mới giận dữ đến vậy ?
- Rindou, tao không biết là mày sợ chết đến thế đấy.
Anh nắm lấy cổ áo em cùng tông giọng lớn hơn bình thường. Có thể vì mùi tanh của máu vẫn chưa tan từ trận chiến trước, anh cũng mất bình tĩnh, đẩy em đến sát góc tường mà đe doạ.
- Mày nhớ tao từng cảnh báo mày khi theo tao rồi chứ? Đừng có mà tỏ ra sợ hãi trước mặt tao, mày hiểu nơi mày đang đứng không Rindou, đứng đây nghĩa là mày đã chấp nhận, chấp nhận rằng ngày nào đó mày sẽ giết người và ngày nào đó mày sẽ bị giết.
- Đừng có mà phá hỏng cuộc vui chứ Rindou.
Em không phản kháng và em biết mình chẳng thể phản kháng nổi. Nhưng em cũng đâu thể bình tĩnh. Nắm lấy vạt áo đối diện ấy mà nói lớn.
- Em biết, thứ em sợ không phải cái chết mà là anh, Ran à, em sợ ta không thể bên nhau như này được nữa!
Giọng anh dịu lại, nắm tay cũng đã buông lỏng. Đặt tay lên mặt em mà nâng lên.
- Mày nghĩ tao dễ chết đến vậy sao?
Có thể chúng đúng, anh là một trong những kẻ cầm đầu, dù đầy bạo lực nhưng vẫn là người luôn giữ cái đầu tỉnh táo cùng phán đoán chặt chẽ. Nhưng anh cũng chỉ là con người mà thôi Ran à.
Rindou ngập ngừng mà đáp lại .
- ...Không, vậy nếu người ra đi không phải là anh thì sao ?
Liệu anh có thấy sợ. Nhưng những lời cuối ấy em không thốt ra nổi, có phải những lời cuối tàn nhẫn quá không khi có lẽ chúng đủ để vạch trần được cảm xúc anh cố giấu diếm lúc bấy giờ.
Chúng ta tách nhau ra, chỉ đứng tại đó nhìn nhau. Nhưng tại sao ánh mắt lại chẳng chạm được đến. Rồi anh cũng quay người bỏ đi, em cũng chỉ lẳng lặng theo sau anh.
Rindou, có phải anh đã ích kỉ quá không hay quá sợ hãi khi phải nghĩ đến chúng, nghĩ đến lúc mà em sẽ rời đi trước anh. Ran đưa tay sờ lên những vệt máu loang lổ chưa được tẩy sạch trên mặt, thử nghĩ xem liệu ngày nào đó thứ dính trên mặt anh được thế chỗ bằng máu của em, vậy lúc đấy anh nên phản ứng thế nào đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro