Extra : childish (3)
Lại một đông nữa đến, tuyết rơi dần dày hơn, trường cấp 2 của chúng tôi cũng ra thông báo nghỉ đông. Lại một mùa buồn chán, đường bị băng tuyết một mùa trắng xóa bao phủ, trơn trượt không thể chạy nhảy bình thường. Đôi khi tôi cũng cố đùa nghịch với đám trẻ con hàng xóm nhưng nhanh chóng bị ngã cho tê tái, lần nào cũng có mấy vết bầm ở tay và chân. Thấy vậy, lần nào mẹ cũng mắng nhiếc, đã vậy còn không cho tôi rủ Rindou ra ngoài chơi cùng, sợ thằng bé không may bị trượt chân mà ngã.
Nếu ngã ở vệ đường thì đã không có gì để nói, chuyện là có đứa cùng khu nó cũng như vậy đi trên đường không may lại ngã đúng xuống cái khe, người thì rơi xuống nước lạnh buốt, tay thì va vào thành bê tông mà trật khớp, cũng vì lẽ đó, mẹ chỉ dám cho chúng tôi chơi xung quanh nhà.
Cũng tốt thôi, tôi không hề thích cái lạnh của mùa đông chút nào, trong nhà ấm hơn chỉ là có chút buồn chán. Năm nay cái mùa đông này lại còn dài và lạnh hơn bình thường, ngày ngày bốn bức tường cũng chỉ nhìn được mặt mẹ với Rindou.
Đúng vậy, đây là khoảng thời gian không lâu sau khi lão già nhà tôi bị cảnh sát tóm đi. Mẹ không nói rõ cho tôi biết chuyện của hắn, nhưng sau này khi cũng đi thăm ông mấy lần mới biết rằng chúng liên quan đến những hoạt động buôn lậu. Nhưng điều đáng buồn rằng , sau chuyện này mới vỡ lẽ, ông ta có cả tá tình nhân bên ngoài , mẹ tôi tức lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Cũng từ ấy mà bà trở lên trầm lắng hơn, hoạt động thường nhật trong xóm của các bà mẹ, bà cũng dần bỏ dở.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình và Rindou lại lòi ra đứa em rơi rớt nào không. Ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ đến nhà tôi, mẹ nó sẽ quỳ xuống mà ăn vạ xin nhờ nhà tôi giúp đỡ. Thường thì là trong phim là vậy đấy, nhưng trong cái quãng thời gian tôi sống trên thế gian này hơn 40 năm, người họ Haitani cũng đã gặp qua, chỉ là nếu mà là thật bọn chúng cũng không dám bén mảng đến mà cầu xin. Xin gì chứ, anh em họ chỉ có nước thay đời mà tẩn thêm cho chúng một nồi bi kịch mà thôi.
Dù đã nói vậy, nhưng không lâu khi Rindou mất, Ran thực sự tìm hiểu thêm về những người anh em nửa dòng máu này. Hắn cũng không đến gần hay xác thực, chỉ quan sát họ từ xa mà thôi.
Hắn chắc mình có một đứa em gái, lúc gã gặp đã lên đại học năm thứ 2 rồi. Nhà nó cũng không phải là có điều kiện gì, hồi xưa gã ghét thật đấy, nhưng giờ không tìm cớ ghét nổi, Ran cũng bí mật mà giúp đỡ cô về mặt tài chính. Hắn nghĩ rằng, có lẽ hắn chỉ đang thương hại cho số phận người nhà mà thôi, hay thấy có lỗi với chính thứ mà bố hắn đã làm.
Sau này Ran lại càng biết, bố hắn có cưỡng hiếp một cô gái. Hắn thì không rõ là cô gái nào, chỉ muốn níu giữ huyết mạch thân thuộc ấy để tự dối mình rằng, hắn không cô đơn trên thế gian này.
Mùa đông của gần 30 năm trước hay của 30 năm sau vẫn lạnh. Mùa đông mà chỉ là, cái quãng thời gian bên Rindou khiến chúng đột ngột ấm áp lạ thường.
Tôi nhớ có lần mẹ và tôi lại cãi vã, giận đến nỗi tôi chạy ra ngoài mặc kệ cho thứ gió đông lạnh lẽo đáng ghét phả vào mặt mình. Tôi nghĩ mẹ sẽ đến tìm tôi , nhưng không, trời thì vẫn đang độ chiều mẹ sẽ chẳng chạy đến mà dỗ dành tôi đâu.
Lúc ấy, khi bờ sông chưa bị thu gọn, bên dưới vẫn được lát sỏi trắng, giữa mùa đông thì làm gì có cây cỏ mọc, tôi ngồi bên cái cầu thang bê tông mà lấy từng hòn sỏi lia về phía mặt nước đã đóng băng.
Lạnh thì lạnh thật đó, nhưng tôi vẫn giận, cái cơn giận làm mất đi hả chỉ của con người. Lần này tôi muốn hoạt động bằng cảm xúc, không muốn nghe lời lý trí thêm nữa.
Cọc cằn ném chúng càng ngày càng mạnh, đến nỗi phá đi lớp băng mỏng.
Ran?
Nghe thấy tiếng người gọi, tôi mới quay đầu lại, cái động ấy chỉ có thể là thằng em trai của tôi chứ còn ai vào đây nữa.
Mày ra đây làm gì hả Rindou. Mày mà bị thương mẹ lại một trách tao mất.
Anh không về nhà à, Ran ? Về đi mẹ đi làm rồi, không ai ở nhà mắng anh nữa đâu.
Mày lo làm gì hả, tao chưa muốn về.
Em đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang, tôi thì vẫn nhìn theo nó sợ đôi chân ngắn ngủn ấy vô tình bước hụt mà lao đầu xuống sông thì tệ.
Ran đừng giận nữa mà, ngoài lạnh lạnh lắm về cùng em đi. Ở nhà một mình đáng sợ lắm!
Thay vì bảo tao về là mày có thể ở đây mà. Mà không về đâu, mẹ không thương tao nữa rồi. Về làm gì chứ? Tao không về nữa , từ nay về sau tao sẽ sống ở bên ngoài.
Tôi hờn dỗi đáp, thực ra thì không phải vậy, tôi chỉ muốn trêu thằng em mình chút mà thôi. Thấy bộ dạng lo lắng trên cái bản mặt trẻ con ấy có tính giải trí rất cao.
Đừng mà Ran-nii-chan.
Thằng bé tiến đến níu kéo tay áo tôi, mặt nó ửng hồng nứt nẻ dưới thời tiết lạnh buốt. Lấy gì đó trong túi mà đưa cho tôi.
Này Ran, là kẹo anh thích. Cho anh đó, dù mẹ không thương anh thì em vẫn thương anh mà. Em sẽ cho anh mọi niềm vui mà em có nên đừng giận nữa.
Biết sao giờ, mà chỉ có một cái thôi hả.
Em lỡ ăn mất cái còn lại khi đi tìm anh rồi. Đợi đến khi về nhà được không.
Thằng bé nhỏ giọng đáp lại. Tôi lấy tay xoa xoa mái tóc vàng của nó.
Mày thiếu đồ rồi Rindou, mày biết mấy trò thẻ bài chứ, thiểu đồ là không triệu hồi được đâu.
Vậy anh chờ em về lấy nhé Ran-nii-chan.
Không tao sẽ lấy cái khác thay thế .
Đấy là lần đầu tiên tôi có cử chỉ thực sự thân mật với em , hôn lên hai má mềm mềm của nó. Rồi cầm tay nó dắt lên bậc thang.
Được rồi, về thôi Rindou.
Chỉ vậy thôi hả?
Ừ, mày trả đủ rồi đó, tập trung nhìn đường mà đi đi, cầu thang trơn lắm đấy.
Thực ra thì cũng không trơn lắm, chỉ có điều khoảng cách giữa mỗi bậc hơi cao mà thôi.
Đêm không đó mẹ không về, nhưng giữ mùa đông lạnh giá tôi vẫn thấy rất ấm. Sau khi về nhà cả người chúng tôi dính nước từ tuyết động lại, nhanh nhẹn mà thay đồ.
Nii-chan, giúp em lấy chiếc áo trên tủ với, em không với tới.
Mày lên nhanh chóng lớn đi , để tao đỡ phiền với mấy chuyện cỏn con này.
Dù cằn nhằn đấy nhưng tôi vẫn lấy cái áo xuống cho nó. Thì phải thôi, sau này nó cũng có cao hơn thật, nhưng phiền thì không bớt nhưng may là nó luôn thấp hơn tôi nên luôn có lý do để làm phiền. Càng về sau tôi lại càng thích những trò vặt vãnh của nó, cái tủ không quá cao nhưng nó vẫn nhờ tôi lấy đồ hộ, hay giúp nó gỡ rèm cửa xuống để giặt, từ thích khi nào đã chuyển thành nhớ nhung cái hành động trẻ con ấy.
Hôm ấy, nhớ không nhầm là lần đồng tiên sau hơn 12 năm cuộc đời tôi ôm nó vào trong lòng. Tôi kéo nó lại chỗ cái ghế, bắt nó ngồi gần để tôi ôm.
Rindou, lại đây. Lạnh quá.
Hồi đấy nó khá vâng lời không hở tý lại lên giọng với tôi. Ừ thì là lần đầu tiên cảm giác nó chỉ có vậy thôi, ôm cho tránh cái lạnh, ai ngờ lần cuối ôm em lại là trên sàn nhựa đường cũng lạnh không kém, chỉ là không ấm nữa rồi, đã thế còn ẩm ướt và xộc mùi tanh nồng. Lần này người thấy lạnh không chỉ mình anh nữa, về nghĩa đen mà nói, cơ thể em lạnh ngắt.
Lúc ấy tôi mới nhận thức được, thì ra cũng có thứ lạnh hơn cả đêm mùa đông cơ đấy.
Đến tận hơn mười năm sau, là lúc này đây, khi mà ổ bụng tôi cũng chỉ chít mảnh đạn. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại em thôi. Kể cả là ơn thiên đàng hay địa ngục đi chăng nữa, chỉ mong rằng có thể lần nữa nhìn thấy đôi mắt tím biếc kề bên vai tôi, đôi khi là khẽ mở, đôi khi là mở mắt thờ thẫn nhìn tôi.
Có gặp lại được không sao tôi biết được có chứ, nếu không gặp lại được khi lúc đã chết, vậy làm ơn hãy để tôi gặp lại em khi ta đã được sinh ra lần nữa.
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro