Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản chất




Tiếng xô xát , mùi máu và dịch cơ thể. Tiếng trống ngực thình thịch và hơi thở dồn dập.

Em đang bị phân tâm ngay trong chính trận đấu này. Tranh chấp địa bàn với một bang từ phía Bắc.

Đẩy một người ra, tung những cú đá rồi chính bản thân lại ngã xuống khi vướng phải chân một người. Tình cảnh hỗn loạn, đầu óc em nâng nâng như có ngàn tiếng ong đập cánh. Lẫn lộn người và người, máu của kẻ này chưa khô lại tô lên máu kẻ khác. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ chút máu mũi hay từ bàn tay ma sát với nhựa đường...

-Rindou!

Một giọng nói lớn hét lên rồi cầm lấy tay em kéo dậy. Còn chẳng kịp nhìn mặt mà không khí của trận chiến đã đưa tâm hồn Rindou bị kéo ngược lại. Tung cú móc vào kẻ trước mắt , từng cú đá ngang. Không chỉ là tay và chân mà còn là cùi chỏ, đầu gối. Cho đến khi tay dần sưng tấy do va chạm, khớp xương đã đỏ rần và sứt xát.

Nhưng cứ đánh, cứ đánh không thể dừng lại được, tạp âm xung quanh cũng chỉ như tiếng lá xào xạc rơi mà thôi.

Cảm giác khi rút tay ra khỏi trận chiến, cơ thể ta run lên như những con nghiện khao khát vị thuốc ấy.

Như tìm lại được chính con người hoang dại mình trước đó, không còn sợ hãi, chỉ còn sự cuồng loạn vui sướng của tâm hồn này. Nếu sự bình yên của người thường là hạnh phúc thì của những kẻ như chúng ta điều này không được gọi là hạnh phúc sao.

Nhưng sợ hãi thì có sao chứ, chỉ là minh chứng cho việc ta đang sống mà thôi.

Chúng ta đã nhận ra điều đó, vậy sao em cứ liên tục phủ nhận. Em và anh thật ra đã mất trí rồi đúng không?

Liệu sau này có thay đổi sao, chắc rồi, nhưng ta phải sống đúng với bản thân của hiện tại chứ. Quá khứ ta đã làm, tương lai ta sẽ làm, hiện tại không phải ta đang làm hay sao. Nếu giờ không thì còn định chờ đến tương lai bao giờ nữa đây!

Điên mất thôi, nhưng em cũng chẳng muốn kìm hãm nữa.

Kẻ đã chết dưới chính con đường này nhưng cuối cùng lại chẳng dứt ra nổi.

Em không nhớ, không phải lúc nào em cũng là người làm chủ cơ thể 10 năm trước này. Mà đúng rồi, khi đầu óc thoáng tỉnh táo lại, em cần tìm Ran trước đã.

- Rindou, Rindou!!!

m thanh vang lên từ phía bên phải của cuộc chiến, trận chiến cũng dần giảm nhiệt, âm thanh cũng dịu lại. Rindou cũng dừng tay nhanh chóng lần theo âm thanh mà tiến tới.

- Ran .

Lúc này Ran đang khống chế tên tổng trưởng.

- Mày đâu vậy, mọi chuyện xong rồi .

Trận chiến ấy Tenjiku chắc chắn thắng. Chưa kịp nói gì thì còi cảnh sát từ xa đã vang lên inh ỏi, mọi người cũng vì thế mà cũng tản đi. Ran liền hô lên.

- Giải tán thôi.

Rồi cũng kéo em đi. Sau chiếc moto của Ran, anh cứ lái và em cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận thức tình hình. Dừng lại trước một máy bán hàng tự động, anh gạt chân chống xuống rồi hỏi.

- Mày mang tiền lẻ không Rindou.

Em ngẩn người trước câu hỏi của Ran rồi như chợt thoát khỏi cơn đê mê mà đáp.

- Hả...à không.

Ran cũng chẳng nói gì nhiều, trực tiếp tung một cú đá vào máy bán hàng khiến nó rung lên một cái, mấy cái kệ để nước cũng bắt đầu rung lắc, chai nước theo đó mà rơi xuống. Anh cúi xuống lấy, tiện thể ném cho em một chai. Em và anh dựa vào tường mà hồi sức.

- Mày bị đập đầu à?
- Không, không em không nhớ rõ.
- Xem lại mặt mày kìa , hồi trước mày mới bảo sợ xong nhưng coi bộ mày vẫn còn hăng máu lắm.
- Mặt em làm sao cơ?

Rindou tiến lại gần máy bán hàng tự động, dưới sự phản chiếu của tấm kính mà nhìn bộ dạng bản thân. Tóc em rối bời, một bên mặt trái và tóc đã dính đầy máu. Hai mắt nổi đầy tơ máu, máu dính đến cả tận khuôn miệng trông như vừa ăn vội một chiếc bánh kem dâu. Hai tay bắt đầu đau và sưng tấy.

Em không nghĩ mình lại nhập tâm đến thế. Khi đánh nhau cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ nghĩ sao xử được càng nhiều càng tốt. Tâm trí trống rỗng, âm thanh và khung cảnh hỗn loạn càng làm tăng thêm sự loạn thần. Như khi chết ngạt hay bị ai đó ghì cổ vậy, làm ta chạy đến miền ảo giác rồi khi đột ngột tỉnh dậy lại như mất hết liên kết với sự vật trước đó. Giống như hôn mê lâu ngày trong những bộ drama thường chiếu, người bệnh khi dậy thường không làm chủ được mà hỏi.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi?
- Mày tự nhìn đi .

Rồi đưa tay chỉ vào chiếc cột đồng hồ phía bên kia đường. 01/11, 4:37. Rồi đồng thời hướng Rindou về phía nhà vệ sinh công cộng.

- Nhanh lên tao chờ.

Em hiểu ý anh, cũng nhanh chân bước vào. Em nhìn lại khuôn mặt bê bết máu của mình, cười khổ rồi dùng nước tát lạnh tát lên mặt. Dễ dàng từ bỏ cách sống đã ăn sâu vào máu thế sao?

Em bước ra ngoài gương mặt đã được rửa sạch, phần tóc được buộc gọn ra đằng sau, nhưng vẫn còn vài sợi lởm chớm dính đỏ. Em thở dài.

Ran vẫn đứng đấy với lon nước uống dở trên tay, đung đưa qua lại. Thấy Rindou ra liền ngoảnh đầu cười mỉm mà nói.

- Tao nghĩ mày định từ bỏ rồi cơ.
- Vậy sao. Lỗi của em, giờ em còn chẳng nhớ mình đã nói điều đó. Có sao đâu, ta vui là được rồi.

Em đối mặt với ánh mắt soi xét của anh rồi cười đáp. Rồi anh khoác tay vào vai em vừa đi vừa cười đùa về những tàn dư của trận chiến.

Đúng. Đây là thế giới của hai ta, cả hai đều ích kỷ với cách mình sống nên ta sẽ chẳng thể thoát ra được. Dù biết nguy hiểm, dù biết sẽ phải trả giá đắt nhưng ta không ngăn cản được tâm trí này tiếp tục sản sinh ra adrenaline.

Chúng khiến ta cuồng loạn, khiến ta vui thú như vừa đớp một liều dopamine vậy. Tràn ngập trong phản ứng hoá học vui thú của bộ não.

Chúng ta đâu thể làm chủ được mọi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi cách nhìn nhận của ta về chúng mà thôi. Nên lần này em muốn trở lên thật ích kỉ, bắt ép cuộc sống này chạy theo ý mình.

Hàng loạt suy nghĩ cứ như nước lũ ùa vào tâm trí đang lao đao ấy thì chợt một giọng nói như làn nước lạnh xoa dịu tâm hồn con đang hăng máu.

- Mày còn đứng đấy làm gì còn không mau lên xe. Ta đi thôi nhanh lên trước khi trời tối .

Rindou giờ mới hoàn hồn bởi mộng cảnh mình tạo đựng, ngồi lên ghế sau. Thấy em đã yên vị đằng sau anh mới bắt đầu nhấn ga. Con đường dài thẳng tắp, xuyên qua từng tán cây xanh rì đến cây cầu bắc ngang qua biển. Hôm nay gió rất lớn, thổi bay đi những lọn tóc buông thõng đằng sau. Nhận ra đây không phải con đường quen thuộc khi về nhà. Em ghé sát tai anh mà hỏi.

- Chúng ta đi đâu vậy?
- Mày không nhớ sao, chính mày hỏi cơ mà?

Em lơ đễnh nhìn bầu trời rồi tự thì thầm.

- Hôm nay đã là chủ nhật rồi sao?

Nói xong em quay mặt về hướng biển, làn gió ẩm ấy cuốn đi những cuồng loạn ban đầu. Ánh sáng chiều của buổi đầu đông, như chỉ để nhìn thôi, sự nhẹ nhàng của chúng chạm lên da như tan chảy, chẳng thể khiến bầu trời trở lên ấm áp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro