[ Albedo ]
Au : Học đường. Albedo là đàn anh của bạn.
=======
Bạn là sinh viên năm nhất của ngôi trường chuyên Teyvat này. Ở đây bạn quen rất nhiều người, có rất nhiều mối quan hệ. Và dù là sinh viên năm nhất nhưng bạn lại chẳng dễ bắt nạt chút nào! Vì thế nên cuộc sống tại trường của bạn rất bình yên, chính là loại bình yên như mặt biển êm ả lúc bóng đêm bao trùm lấy bầu trời, đổi màu xanh nhạt của nó thành màu đen.*
*Nói ngắn gọn là buổi tối nhưng mà mình ngựa ngựa thêm thắt xíu cho nó tình.
Nhưng dù là buổi đêm thì biển vẫn có sóng, tất nhiên cuộc sống của bạn dù muốn dù không vẫn có chút gì đó gọi là "sóng". Khụ, cụ thể là đàn anh mang tên Albedo của bạn ấy mà.
"Này, em đừng nhúc nhích."
Cậu chàng cau mày trong khi bạn lại vừa thở dài vừa thầm nghĩ : Lại nữa rồi đấy.
Chẳng là Albedo rất hay vẽ tranh. Không biết nên nói xui xẻo hay may mắn nữa khi mà vào lúc nhập học bạn vô tình lọt vào mắt xanh của anh chàng này lúc đang vẽ, rồi sau đó Albedo chủ động liên lạc với bạn cũng như ngỏ lời muốn bạn làm mẫu cho anh ta.
Nhớ đến đó bạn liền bĩu môi. Khi ấy thực sự là bị vẻ đẹp trai làm cho mê muội mà nên bạn đã đồng ý cái rụp mà không nghĩ suy. Nhớ lại chỉ thấy hối hận muộn màng.
Nhưng không phải chỉ một lần mà bạn đã có biểu hiện ấy. Phải nói là rất rất nhiều lần rồi. Vòng tuần hoàn này đã lặp đi lặp lại mấy tuần nay:
Anh ta mời bạn làm mẫu => Bạn đồng ý => Albedo khắc khe hơn mỗi lúc vẽ vời và bạn bị nhắc nhở không ít => Hoàn thiện bức tranh => Lần sau anh ta lại mời cùng với vài thứ hấp dẫn.
Ôi, cái vòng tuần hoàn này bao giờ mới hết nhỉ ?
"Xong rồi."
Albedo cất tiếng, như nghe được tiếng chuông báo hiệu hết giờ, bạn mừng rỡ lấy vội cái cặp rồi khoác vai anh chàng "họa sĩ" buông lời rủ rê.
" Cuối cùng cũng xong! Albedo, anh có muốn đi ăn gì đó không?"
Albedo nhìn nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý. Thế rồi cả hai vui vẻ đi tới một tiệm ăn gần đó gọi 2 phần đồ ăn.
" Em có thể.....xin info anh được không ạ?
Một cô gái bước đến bàn của cả hai rồi bắt chuyện cùng Albedo nhưng chàng mỹ nam rất thẳng thừng từ chối người đẹp.
" Xin lỗi, tôi không dùng mạng xã hội."
Bạn ở một bên đang cắn dở miếng bánh nghe vậy thì không quá vui lắm nhưng vẫn không lên tiếng xem sao.
" V-vậy thì số điện thoại cũng được ạ..."
" Không nhớ."
Bạn ở một bên cũng thấy ngại giùm cô gái kia, nhưng không dám cười trước mặt chỉ đành len lén quay ra cười một cái.
Albedo tất nhiên để ý thấy hành động như mèo nhỏ ăn vụng của bạn, cũng chỉ nhẹ cười rồi nói với cô gái kia.
" Xin lỗi, nếu không còn việc gì thì chúng tôi đi trước."
Rồi xách bạn đi như không có gì.
" Nè, anh thiệt là không cho người ta một chút mặt mũi luôn đó hả?"
Albedo nhẹ cười một cái rồi đặt tay lên đầu bạn.
" Không có."
Rồi hai người vui vẻ trở về trường. Nhưng mà có lẽ bạn đã bỏ lỡ mất ánh mắt cưng chiều nhìn bạn của anh chàng học bá nhìn bạn khi bạn không để ý^^
===
*éc, tình tiết nhạt quáaa /rắc muối rắc muối/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro