Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kazuha (1)

!!Kazuha!!
!!Hiện Đại!!
-Tôi không chắc cái này có thuộc thể loại chữa lành hay không.. cân nhắc trước khi đọc nhe.

----------------------------------------------------








Em có một anh người yêu vô cùng dịu dàng,là Kazuha.Cả hai đã quen nhau được 2 năm và  cả hai đứa vừa thi đại học xong.

Ước mơ của em là được trở thành một idol bên Hàn Quốc,Kazuha biết điều này và hắn luôn ủng hộ em.Hắn hứa rằng sau này sẽ cùng em qua Hàn và chứng kiến cảnh em trở thành một thần tượng của toàn thế giới.





Thế nhưng đột nhiên mẹ em nói rằng em sẽ phải theo mẹ qua Hàn Quốc để đoàn tụ cùng với bố.Cũng vui đấy,nhưng còn Kazuha thì sao? Em đã hứa sẽ cùng với hắn qua đấy mà..





                                                                           -------------- 


Em và người yêu em,Kazuha đang ngồi đối diện nhau.Là em đã hẹn anh ấy ra quán cà phê này,vì em có chuyện quan trọng cần nói.

"Có chuyện gì thế? Sao mặt lại nghiêm túc thế kia?"


Kazuha khẽ cười,ánh mắt hắn liếc xuống và tay nhẹ nhàng khuấy ly bạc xỉu của hắn.


"..Cuối tháng này,tớ sẽ theo mẹ qua Hàn Quốc để đoàn tụ với bố tớ.."

Em nói với vẻ áy náy.Kazuha hơi bất ngờ khi nghe em nói thế,nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi hắn.

"Thế thì tuyệt mà,không phải sao? Tớ đợi được,tầm khoảng bao lâu thì cậu về?"

Hắn hỏi,mắt vẫn tập trung vào ly bạc xỉu.

"..Tớ với mẹ tính định cư ở đó luôn.Dù sao thì bố tớ vẫn còn công việc vẫn phải làm ở bên đó.."


"..!?"

Kazuha ngay lập tức nhìn lên khuôn mặt em.Ánh mắt hắn ngỡ ngàng và nụ cười cũng ngay lập tức biến mất.

"..Cậu nói thật..?"

Hắn hỏi,em khẽ gật đầu.Cái gật đầu của em như con dao đâm thẳng vào trái tim hắn.Em và Kazuha bên nhau đã được 2 năm,bố mẹ hai bên cũng đã nói chuyện với nhau rồi.(Bố của em ở bên Hàn nên phải call video với ba mẹ Kazuha)

Kazuha thở dài,hắn ngừng khuấy ly bạc xỉu,đầu hắn tựa vào ghế,ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ,dường như đang suy tư điều gì đó.

"..Tớ biết tớ hơi ích kỉ.Nhưng mà-"

Trước khi em kịp nói hết câu,Kazuha đã cắt ngang.

"Tớ hiểu.Tớ biết rằng qua bên đó ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực sớm hơn.. không sao,tớ ổn mà."

Kazuha cười dịu dàng,ánh mắt hắn lại quay trở lại khuôn mặt em.

"Tớ xin lỗi.. tớ.."

"Cậu muốn chia tay,phải không?"

Hắn hỏi,đôi mắt đỏ ấy cứ nhìn em,khiến em thật sự chẳng muốn rời bỏ hắn một chút nào.Tất nhiên là cả hai sẽ phải chia tay,vì em sẽ định cư luôn bên đó mà.Ai mà chịu nổi khi không được gặp người mình yêu cơ chứ? Thà rằng chia tay,để giải thoát cho cả hai..

Em chẳng thể thốt ra được chữ nào,mắt cứ nhìn xuống bàn.Em đúng thật là một người ích kỉ mà,nhưng biết sao đây? Cho dù em muốn ở lại đây cũng chẳng được.
 

Kazuha chỉ cần thoáng nhìn qua khuôn mặt em là đã biết em muốn nói gì rồi.Cả hai phải chia tay,đó là điều bắt buộc.Nhưng em lại không nỡ nói ra lời buông tay..

"Được,tớ đồng ý.Tớ biết việc cậu muốn chia tay là cũng chỉ vì muốn tốt cho hai chúng ta.Sao mà hai con người có thể tiếp tục yêu nhau nếu không thể ở bên nhau,đúng chứ?"

Hắn nói với giọng thản nhiên,nụ cười ấy vẫn giữ nguyên trên môi.Nghe từng câu chữ Kazuha ,tim em như thắt lại.Em chẳng muốn chia tay chút nào đâu.. nhưng tình thế không cho phép em lựa chọn.

Mắt em vẫn dán chặt xuống bàn.Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy em,chỉ vì tại em mà cuộc tình dang dở của cả hai phải chấm dứt.Khác gì em đã làm lỡ mất hai năm thanh xuân của hắn đâu chứ?

Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má em,hiện giờ em cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Kazuha nhận thấy điều đó chứ,hắn hơi bất ngờ khi em khóc, liền lật đật đứng dậy rồi chạy qua chỗ em,ngồi cạnh bên em.

"Nào,sao lại khóc rồi? Khóc là không xinh đâu nhé."

Tay hắn nhẹ nhàng choàng qua người em rồi kéo em lại gần,rồi dịu dàng xoa đầu em.

"..Tớ xin lỗi,Kazuha.."

Em lẩm bẩm,nhanh chóng ôm lại hắn thật chặt,vùi mặt vào vai hắn.

"Tớ đã bảo là không sao mà."

Ngập ngừng một chút,hắn nói tiếp

"Giờ đã là gần cuối tháng rồi,hay cuối tuần này mình đi chơi nhé? Lần cuối trước khi cậu đi.."

Em nhanh chóng gật đầu nhận lời.

"..Chắc chắn rồi.."

                                                               -------------------------------------

Cuối tuần,buổi đi chơi của cả hai diễn ra như thường lệ.Kazuha đã dành cả ngày để dẫn em đi gần hết cả thành phố.Nào là trung tâm mua sắm,rạp chiếu phim, công viên giải trí rồi hết quán ăn này đến quán ăn nọ.Đến tối thì lại đi chợ đêm,nói chung thì cả ngày hôm đó hắn ở với em 24/24.

Trong lúc cả hai đang đi chợ đêm,Kazuha đã vô tình tìm được một tiệm chụp ảnh vô cùng dễ thương.Ông chủ là một người đàn ông đã ở tuổi trung niên,nhưng tay nghề vẫn vô cùng tốt.Tiếc một cái là tiệm ấy lại nằm ở góc khuất của chợ đêm.Nên ít người để ý,may mà Kazuha tinh ý nên đã nhanh chóng dắt em vào trong đó để chụp ảnh.

"Chú đếm 1,2,3 rồi cả hai cùng cười nhé!!"

Thợ chụp ảnh nói,ông đã vào tư thế chuẩn bị chụp ảnh rồi.Em và Kazuha khẽ gật đầu,tay hắn đặt lên eo em rồi kéo em lại gần,đầu hắn đặt lên vai em.

"1..2....3!!"

Ngay khi số 3 vừa được cất lên,Kazuha đã nhanh chóng di chuyển lại sát hơn và hôn em một cái ở ngay môi khiến em chẳng kịp phản ứng.Tuy rằng ảnh sau đó đã rất đẹp,nhưng em vẫn khá ngại ngùng.

Cũng vì một phần là nếu vì hắn cứ tiếp tục đối xử với em thế này thì em e rằng suốt đời này em sẽ chỉ mãi đem lòng yêu mỗi hắn mất..

Thấy em thẫn người ra nhìn bức ảnh mà hắn hôn em.Kazuha nhíu mày,hỏi

"Sao thế? Cậu không thích hả?"

Em vội lắc đầu,mỉm cười nhìn hắn.

"Không có! Chỉ là ảnh xinh quá thui! Với cả cậu đẹp trai quá nè,ngắm mãi không chán luôn ýy!"

                                                                            ---------------

Đến tối,khi hắn đưa em về nhà.Em định là sẽ tạm biệt hắn và vào nhà như thường ngày.Nhưng mai là ngày em phải đi sang Hàn rồi,em muốn có trọn từng phút từng giây còn lại với Kazuha..

"Hay cậu ở lại nhà tớ tối nay nhé? Mẹ tớ chắc chắn sẽ cho phép,cậu biết mẹ tớ rất dễ tính với cậu mà."

Kazuha quay đầu lại khi nghe giọng em nói,môi hắn ngay lập tức xuất hiện một nụ cười.

"Rất sẵn lòng,tiểu thư của tớ."

-

Đúng như lời em nói.Mẹ em đã cho Kazuha ở lại.Bà biết thằng bé là bạn trai của con gái mình,nên cũng không nỡ ngăn cách hai đứa nó vào những giây phút cuối.

Em và Kazuha tắt đèn rồi kéo nhau lên giường.Thông thường thì cả hai sẽ vui đùa,chọc ghẹo nhau một chút rồi mới đi ngủ.

Nhưng đêm nay,hắn chỉ muốn ôm em mà thôi.


Căn phòng hiện giờ đang tối om,chỉ có vài tia ánh sáng từ ánh trăng bên cửa sổ.Hai con người hiện giờ đang nằm cạnh nhau,Kazuha ôm chặt lấy em,như thể nếu hắn buông ra thì em sẽ ngay lập tức chạy đi vậy.

Không ngoa khi nói rằng Kazuha đã trên dưới 10 lần ngủ qua đêm ở nhà em.Mẹ em vô cùng nghiêm khắc,bà chẳng bao giờ cho em rủ một cậu trai nào về nhà cả,trừ khi có thêm 2-3 cô bạn của em đi cùng nữa.Nhưng đối với Kazuha thì khác,ngay từ hôm em dắt hắn về ra mắt thì mẹ em đã vô cùng ưng rồi.

Kazuha vô cùng lễ phép,ngoan ngoãn nghe lời.Mẹ em thật sự cũng muốn Kazuha trở thành con rể của mình,nhưng một khi đã quyết thì chẳng thể thay đổi được.Số phận của em vẫn phải đi sang Hàn Quốc.


Hắn vùi mặt vào cổ em,hít lấy hít để mùi hương của người hắn thương.Tận hưởng những thứ cuối cùng của em trước khi phải buông lời từ biệt vào sáng hôm sau..

                                                                                             ---------------------------

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến..

Sáng hôm sau Kazuha cùng em và mẹ em đến sân bay.Trước khi đi,Kazuha đã giữ em ở lại rất lâu.Hắn cứ mãi ôm em,chẳng thèm ngại đến ánh mắt của người khác nữa.Những gì hắn quan tâm bây giờ là em,mỗi em thôi.

Mẹ em đứng cạnh bên,cũng cảm thấy tiếc thương cho chuyện tình của cả hai.Nhưng rồi bà cũng đi ra chỗ khác,cho cả hai có không gian riêng tư.

"Qua đó cậu phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé.Không được ngủ trễ,không được bỏ bữa đâu đấy.."

Hắn khẽ thì thầm,tay vẫn ôm chặt lấy em.

"Tớ biết rồi,đây là lần thứ ba cậu nói câu này rồi đấy Kazuha."

Kazuha nghe em nói xong thì im lặng một chút,rồi lại cất lời.

"Đừng quên tớ nhé."

Em hơi bất ngờ khi nghe hắn nói vậy,môi em khẽ cười,ngay lập tức gật đầu.

"Tớ sẽ không quên cậu đâu,tớ hứa đấy.."




"..."

"..."

Và rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.Cả hai chỉ muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng được ở bên cạnh nhau như thế này trong thầm lặng thôi,chẳng cần phải nói gì nhiều.Người còn lại cũng đã đủ hiểu người kia muốn nói gì,cả hai trái tim đập cùng một nhịp.Đúng người,đúng thời điểm đấy..nhưng tiếc là lại chẳng có duyên có nợ.


Kazuha chỉ muốn khung cảnh này dừng lại mãi thôi,hắn được ôm em vào lòng.Được có em ở bên,hắn thật sự chẳng muốn rời xa em chút nào..




Một lát sau,mẹ em quay lại.

"Y/N,đến giờ rồi.Lên máy bay thôi."

Mẹ em nói,Kazuha cũng nhanh chóng buông em ra.Thấy mặt hắn vẫn còn buồn buồn,mẹ em liền nói.

"Cảm ơn con vì đã chăm sóc cho con gái cô thời gian qua nhé,Kazuha.."

"Vâng,không có gì đâu ạ.Con cũng rất vui vì đã được gặp con gái cô.Con cũng cảm ơn vì cô và chú đã cho phép con quen cậu ấy.Tuy rằng không thể cùng nhau đi đến cuối đường nhưng con cũng rất biết ơn con gái cô vì đã chọn ở bên con ạ."

Cũng đã đến lúc phải đi rồi,em và hắn trao nhau một nụ hôn tạm biệt lần cuối trước khi em kéo vali rồi rời đi.Bóng hình em cứ xa dần,nhỏ dần,tim Kazuha càng ngày càng đau thắt lại khi tai hắn chẳng còn nghe được tiếng bước chân của em nữa.

Hắn chẳng còn chịu đựng được nữa rồi,ngay từ khi em nói rằng em sẽ định cư bên Hàn Quốc là Kazuha đã muốn khóc ngay tại đấy.Nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế,vì nếu hắn khóc thì ai sẽ là người chở che,an ủi em trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại đây?

Nước mắt hắn cứ rơi lã chã,cũng giống như em,Kazuha cũng chẳng muốn kết thúc cuộc tình này chút nào.Nhưng vì tương lai sáng ngời ngợi của em không thể nào bị phá hủy bởi một tình yêu cứ níu giữ em ở lại như này được.Nên hắn không có lựa chọn nào khác ngoài buông tay.

Tiếc cho chuyện tình đôi ta vừa mới chớm nở đã lại phai tàn..




Đừng quên tớ nhé,làm ơn... xin cậu đấy.. Y/N..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro