Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

***

Ái.

Đom đóm đêm nào cũng thắp lên ánh sáng, với ước vọng có thể tìm lại bầu trời trong xanh kia.

Đom đóm nhỏ bé nhưng không yếu ớt. Từ ngày mất đi bầu trời của mình, chưa đêm nào em thôi mong nhớ, thôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đom đóm không bay một mình, vì sự cô đọc, tủi thân luôn đi cùng em.

Đom đóm là em – Lumine dấu yêu.

Em chẳng nhớ mình đã đi bao xa, đã đi bao lâu, đôi lúc còn quên đi nhiệm vụ của mình. Nhưng em biết, mọi việc em đang làm đều hướng về một mục tiêu duy nhất. Em đi mãi, không nản lòng. Hoặc có. Em thích nhất những lúc được tết tóc từng bím tóc mềm mại cho anh hai. Đôi tay em thon thả, khéo léo luồn vào từng lọn tóc màu nắng mềm mại. Ấy vậy mà giờ đây, bàn tay Lumine đã chai sạn vì ngày đêm cầm chắc thanh kiếm, đầy những vết sẹo, chẳng còn xinh đẹp như xưa.  Lumine tủi lắm chứ, đôi lúc em muốn dập tắt tất cả mọi thứ lại, kể cả ánh sáng của bản thân. Nhưng em không thể, vì em còn Aether.

Liệu có ngày nào đó, ngày mà đom đóm chết đi. Khi ấy, ai sẽ là người thắp sáng bầu trời u ám kia?

____________

"Anh hai!"

"Lumine!"

"Anh đi đâu thế?! Em tìm anh nãy giờ đó, tối mịt rồi mà còn đi chơi!"

"Lumine, nhìn nè!"

Aether gọi Lumine tới, đôi tay úp chặt vào nhau, chỉ hở ti hí chút xíu để em có thể ngó vào nhìn bên trong lòng bàn tay.

"Đom đóm đó, Lumine! Có đẹp không? Có sáng không?"

"Đẹp chứ! Sáng quá chừng!!"

Hai đứa trẻ thơ nhìn đốm sáng nhỏ lấp lánh đầy thích thú, bốn mắt to tròn nhìn ngắm mãi không thôi. Đom đóm đêm hè không phải gì hiếm gặp, hiếm gặp là vì đây là lần đầu Aether có thể tự bắt chúng bằng tay không.

"Hehe, anh bắt để tặng em đó, Lumine à. Chúng ta đem về nhà rồi thả vào đèn lồng đi, treo lên đẹp phải biết luôn đấy! Đi thôi!"

Bỗng, sắc mặt của Lumine lại trùng xuống. Aether nắm tay em gái, nhưng Lumine không nói gì và cũng không tiến nửa bước.

"E-Em sao vậy? Hay là thôi nhé, anh bỏ vào lọ thủy tinh cho em chơi nha?"

"Thôi đừng anh à. Thả nó đi..."

Aether có phần khó hiểu.

"Tại sao vậy? Mãi anh mới bắt được nó để tặng Lumine đấy..."

"Đom đóm thì phải thuộc về bầu trời chứ, sao ta lại giam cầm nó như thế được. Tội lắm..."

Hai đứa nhìn nhau một hồi chẳng nói gì. 

Tuy không nỡ nhưng rồi Aether vẫn quyết định thả tay, trả tự do cho cánh đóm nhỏ. Chà, thằng bé có vẻ rưng rưng nước mắt nước mũi rồi. Đom đóm vẫn phát sáng, bay lên thật cao, hòa cùng với bầy đàn của nó. Trời tối mù mịt, nhưng đom đóm vẫn bay quanh đây mãi để cố gắng thắp sáng lên khung trời xanh thẳm.

"Em xin lỗi, anh hai... Em biết là anh tốn nhiều công sức để bắt đom đóm về cho em mà. Ta về thôi, em sẽ tết lại tóc cho anh hai nha!"

Con bé bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh, cũng có hơi cay cay nơi sống mũi.

"Ừm! Anh không giận Lumine đâu!"

Aether vừa nói vừa sụt sịt lau nước mắt. Bàn tay Lumine nhẹ nhàng áp lên má cậu an ủi, rồi em nở một nụ cười. Hai đứa trẻ tay trong tay quay trở về nhà, đâu biết rằng phía đằng sau, bầy đom đóm đã thực sự thắp sáng cả bầu trời đêm hè thành một màu vàng ấm lung linh.

______________

Đã trôi qua bao lâu rồi, hỡi những câu chuyện thời thơ ấu?

Lumine có biết không? Không, em đã quên gần hết rồi.

Aether có biết không?

Có, đã từ rất lâu rồi. Anh vẫn nhớ, luôn nhớ và luôn chờ hình bóng ấy tới. Hình bóng nhỏ bé tinh khôi ấy chính là ánh sáng cứu rỗi anh, thắp sáng tâm hồn lạc lối, xoa dịu từng cơn đau quằn quại đêm ngày.

Aether là bầu trời.

Còn Lumine là đom đóm.

Đom đóm thuộc về bầu trời.

Lumine là ánh sáng của Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro