[Dịch] Năm mới cùng anh
Truyện gốc: https://www.tumblr.com/bunny-rambles/705191210929815552/new-years?source=share
Gồm Albedo, Kazuha, Scaramouche (Wanderer), Xiao (Hiện chưa dịch Kaeya và Tighnari, nếu được ủng hộ nhiều thì mùng 1 trả)
!Chú ý! Bản dịch thuộc về @calxbdomiao và chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.
Vote là liều thuốc giúp con tác giả này tăng năng suất, nếu được thì cho tui xin nhe<3
Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, học tập có thăng tiến nhe, cảm ơn vì ủng hộ tui trong suốt năm cũ!!!
_____________________
Albedo
"Yên nào, dấu yêu" Giọng nói của người tóc màu cát bị giấu đằng sau bức tranh vải của anh, khiến cho người yêu của anh - em - không khỏi bật cười
"Xin lỗi mà, bedo! Chỉ là những bông tuyết khá nhột." Mũi của em chun lên từng đợt mỗi lần em nói một cách đáng yêu, những âm thanh thích thú lặng lẽ thốt ra trong đôi môi tái đi của em.
Nhà giả kim cười, thật không thể thất vọng khi em lại quá đỗi dễ thương đến vậy. Dù sao anh cũng sắp hoàn thành bức tranh nên nó chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ cả. Đường bút anh đưa thật nhanh chóng, háo hức để hoàn thành nhằm đưa em vào bên trong túp lều ấm áp và tuyệt vời kia. Anh không mù đến không nhận ra em đang run rẩy trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Sau đó, anh kí tên mình vào kiệt tác và gật đầu một cách hài lòng.
"Tôi nghĩ rằng tôi đã xong. Em muốn xem chứ?" Tất nhiên, anh đã nói điều đó sau khi đưa em vào bên anh.
"Ôi, bedo! Anh làm em trở nên thật xinh đẹp"
"Tôi chỉ khắc họa lại những gì tôi thấy" Đôi lời thốt ra từ miệng anh thật dễ dàng bất kể đằng sau giọng nói ấm áp trong câu trả lời. Đôi má nhợt nhạt của anh trở như sáng lên khi anh cảm nhận được đôi môi tái lạnh của em trên thái dương anh. Hai lần, anh đếm vu vơ.
"Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều!" Khóe môi anh chợt cong lên, đôi mắt xanh hoàng hôn nhắm lại trong giây lát.
"Em đang lạnh cóng, em yêu. Chúng ta hãy quay lại thôi." Chàng hoàng tử phấn trắng đứng dậy, nắm bàn tay em trong khi tay bên kia cầm bức tranh. Anh để bức tranh của mình lên giá vẽ, cẩn thận phủi đi những bông tuyết trên "bức ảnh cảm xúc" về em. Anh lặng lẽ chiêm ngưỡng nó, mơ hồ cảm nhận khi em đang đi lại xung quanh, cố gắng tìm kiếm hai chiếc cốc rỗng cho chỗ cocoa em vừa chuẩn bị. Bức tranh không thể hoàn hảo bằng em, nhưng làm anh có thể nhớ đến những giây phút, khi anh chiêm ngưỡng sự thanh tao khi em nhảy giữa làn tuyết trắng.
"Chúng ta có kẹo dẻo chứ?" Giọng nói em thốt lên phá vỡ những suy nghĩ của anh, kéo anh về khung cảnh tựa như những gì anh vừa tưởng tượng. Em - thật sự là một kiệt tác.
"Để tôi đi lấy"
Em và anh ngồi cạnh nhau, với thức uống ấm áp trên tay, đôi mắt hướng đến những bông tuyết mới rơi bên ngoài hầm trú ẩn của hai người.
" Sắp điểm năm mới rồi đúng chứ?" Albedo hỏi, nhận được cái gật đầu từ em khi đang ngậm socola nóng.
"Ừm.." Anh ậm ừ, để chiếc cốc của anh xuống rồi cẩn thận lấy chiếc cốc của em đặt xuống bên cạnh. Không một lời nói nào được thốt ra từ đối phương. Sau đó, đôi môi hai người chạm nhau, như bị hút vào làm hai người có những cử chỉ này.
"Chúc mừng năm mới" Cả hai cùng thì thầm trước khi cùng làm vậy một lần nữa.
Kazuha
Anh không nghĩ mình sẽ quay lại đây.
Anh cho rằng thế là phù hợp và quay lại ngay bây giờ. Với em. Thực sự, anh chỉ biết ơn vì đây là những hoàn cảnh vui vẻ hơn chứ không phải là một cuộc chiến.
Đúng. Kazuha không ở trong bất kì trận chiến nào cả, nhưng trái tim anh vẫn không bình tĩnh, đập dữ dội trong lồng ngực như thể anh đang ở đầu bên kia lưỡi kiếm của kẻ thù. Nếu thế thì điều đó sẽ dễ xử lý hơn, anh ta biết cách sử dụng vũ khí và điều khiển cuộc chiến để có lợi cho mình một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều này...
Kazuha lặng lẽ nuốt nước bọt khi nhìn em, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt anh ấy. Em đã không biết một điều gì.
Em thích thú ngân nga với món ăn ngọt ngào mà em vừa cắn, đôi mắt em híp lại vì hương vị dễ chịu.
"Ổn rồi, tốt quá! Anh yêu, anh có muốn thử không?" Vừa nói, em vừa đưa thanh dango ba màu về phía anh ấy. Kazuha khựng lại một lúc, lớp băng trên tay anh có cảm giác căng cứng khi nắm tay anh siết chặt. Thật may mắn khi em đã không nhận ra những hành động kỳ lạ mà tối nay anh đã làm, hoặc nếu có thì em cũng không nói ra điều đó - nó làm anh ấy vô cùng mừng.
Anh cúi xuống cắn một miếng nhỏ, gật đầu đồng ý. "Không tệ, nhưng không ngọt ngào bằng em." Em chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên gò má nóng bừng của em rồi bật cười khúc khích khi em cố gắng lắp bắp đáp lại.
Tiếng nói của em im bặt khi bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Có một nơi anh muốn đưa em đi. Em sẽ đi cùng anh chứ, bồ câu?" Tiếng anh nhẹ nhàng, phù hợp với vẻ mặt, nụ cười anh trông rạng rỡ hơn khi em gật đầu.
Cuộc đi bộ không một lời nói, nhưng lại rất thoải mái. Những ngón tay anh đan xen với ngón tay em, thỉnh thoảng lại siết chặt tay em, chỉ để cho em nhớ rằng anh còn ở đó - và có lẽ để tự nhắc nhở anh ấy rằng em cũng vẫn ở đó. Mỗi khi hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, chàng ronin lại tránh khỏi ánh mắt tò mò của bạn.
"Kazu?" Em lặng lẽ hỏi, nhưng anh ta chỉ dừng bước, quay mặt khỏi lối đi.
"Đến nơi rồi" Anh mỉm cười trước khi tiếp tục. "Anh nghĩ rằng em muốn ngắm pháo hoa rõ hơn."
Em cẩn thận ngồi xuống cạnh Kazuha khi anh đã thấy thoải mái, cánh tay anh ngay lập tức vòng qua eo em. Trong khi đôi mắt em đang tập trung vào những màn trình diễn kỳ ảo của những màu sắc rực rỡ trên bầu trời thì anh ấy lại hướng về em. Đôi mắt của em, cách đôi môi em cong lên và hé mở đầy kinh ngạc, khuôn mặt em được chiếu sáng bởi ánh đèn phía trên - anh muốn điều này được ghi nhớ vĩnh viễn vào trí nhớ của mình. Anh ấy ước mình là một nghệ sĩ hoặc một nhiếp ảnh gia tài năng biết bao - nhưng ngay cả khi có như vậy, không một nét vẽ hay cú bấm máy nào có thể ghi lại được vẻ đẹp của em trong mắt anh ấy.
"Em yêu, có điều này anh muốn nói."
"Vâng?" Em ngay lập tức đáp lại khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay em. Em đang mong đợi anh ấy sẽ nói, nhưng có điều gì đó lạ khiến em cuối cùng cũng nhìn sang anh ấy. Một cảm giác mát lạnh trên làn da của em mà không gây khó chịu, gần như thể nó vốn có ở đó. Ánh mắt em rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, một chiếc lá phong màu hồng ngọc nằm giữa một dải bạc.
"Anh muốn làm em hạnh phúc, bồ câu. Không chỉ năm nay, mà cả những năm sau nữa, và tất cả những năm sau nữa cho đến ngày tận cùng. Được ở bên em mãi mãi sẽ là một giấc mơ trở thành sự thật." Hoàng tử lang thang cuối cùng cũng ngước mắt lên để màu mắt đỏ thẫm của mình hướng tới ánh mắt em.
"Anh yêu em, thân yêu. Hãy làm cho năm mới này trở thành một năm hạnh phúc và hãy là của tôi."
Scaramouche
"Chúng ta bị lạc rồi."
Em cảm thấy mắt mình co giật khó chịu trước giọng nói thẳng thừng phía sau, một tay em co lại thành nắm đấm lỏng lẻo.
"Em biết! Em biết chúng ta đã lạc đường! Em cứ tưởng mình đang đi đúng hướng, nhưng anh đúng em sai được chưa,giờ anh hài lòng rồi chứ?!"
Ngực em đập phập phồng cùng với đó là cơ thể đang run lên vì giận giữ.
Hàng giờ. Đã hàng giờ đồng hồ di chuyển không mục đích, nỗ lực tìm quán trọ cho em và kẻ lang thang của em là vô ích. Bầu trời trong xanh, tắm trong hơi ấm của mặt trời chói chang khi em mới bắt đầu cuộc phiêu lưu, giờ đây rải rác những vì sao chói lóa, ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu sáng nét mặt thất vọng của em. Tuy nhiên, đối với người đàn ông phía sau em, em chưa bao giờ có thể xinh đẹp hơn thế.
"Cứ thư giãn đi. Nó không phải là một việc quá nghiêm trọng." Nếu em không tỏ ra quá tức giận, hắn có thể đã đưa ra một cú đáp trả đầy ác ý rằng đúng vậy, hắn rất vui vì cuối cùng em cũng phải thừa nhận hắn đã đúng khi bảo em đi theo dòng sông. Tuy nhiên, ngày đã đủ dài. Ngay cả khi hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức ở đôi chân của mình, hắn cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau mà cơ thể phàm trần của em đang phải trải qua là gì. "Chúng ta hãy tìm một cái hang để nghỉ qua đêm-"
"KHÔNG!" Em ngắt lời hắn, quay người lại đối mặt với hắn. "Em muốn tìm một nơi nào đó thú vị một lần để chúng ta có thể-"
Hắn nhướng mày chờ em nói xong, nhưng lời nói của em vẫn chưa hề thốt ra.
"Nói rõ hơn đii." Giọng hắn có vẻ khó chịu, đôi mắt hắn trợn ngược tinh nghịch nhìn em.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Em lặng lẽ hỏi khi lê bước về phía hắn, mọi tức giận tan biến trong cơ thể em, chuyển thành sự nhu mì ngượng ngùng. Hắn lắc đầu, mái tóc màu chàm bao quanh đôi mắt rực rỡ.
"Đó là đêm cuối cùng của năm. Em muốn..." Tất cả những gì em muốn làm là dành những giây phút cuối cùng của năm nay với hắn. Im lặng một lúc trước khi hắn quay lưng lại với em, hất đầu về phía con đường phía trước khi nói.
"Đi với tôi." Em không được hỏi lại. Em sẽ theo hắn đến tận cùng trái đất nếu hắn cho phép em. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn nắm lấy mép mũ và kéo nó xuống để che khuất khuôn mặt hắn hơn khi em đi bộ lên dốc một đoạn ngắn để đến đích. Ở đó, em có thể nhìn rõ khung cảnh tráng lệ xung quanh mình, biển cây bao la và những dòng sông uốn lượn phản chiếu bầu trời đầy sao phía trên bạn. Cảm giác như thể bạn đang lơ lửng, thế giới dưới chân em khi em đắm mình trên bầu trời cao.
"Phong cảnh này có lẽ khá ngoạn mục." Kẻ lang thang bên cạnh em quyết định lên tiếng sau khi ngồi xuống một tảng đá gần đó. Cẩn thận, em lùi về phía sau cho đến khi em cũng ngồi xuống.
"Đó là..." Em thì thầm, tựa đầu mệt mỏi vào vai hắn. Hắn cứng đờ, trái tim nhân tạo ngừng đập trong lồng ngực trống rỗng, đôi má nhợt nhạt hợp với đôi má đỏ thẫm bao quanh đôi mắt nai của hắn.
"Chúng ta không tìm thấy trọ, nhưng thế này đã đủ chưa?" Hắn hỏi, trầm lặng và rụt rè, thật không giống hắn chút nào. Em chỉ gật đầu với nụ cười đó, nụ cười chết tiệt đó, sao anh lại vô cùng đáng yêu thế này. Em sẽ là cái chết của hắn, hắn ngây thơ nghĩ thầm khi cánh tay hắn vòng qua eo em. Và trong giây phút yếu đuối vì em (chỉ mình em), con rối đã áp môi mình vào môi em, để chúng nằm yên đó khi em không rời xa, nhẹ nhàng thì thầm.
"Chúc mừng năm mới." Một ngày mới, một cuộc sống mới. Hắn sẽ thực hiện tốt lời nói của mình, nhưng cuộc sống mới của hắn với em đã bắt đầu từ bây giờ.
Xiao
Một tiên nhân đơn độc nhìn xuống ánh đèn rực rỡ của cảng Liyue, nét mặt thư thái, vẻ mặt điềm tĩnh thanh thản.
Hòa bình. Một điều gì đó hiếm có và quý giá dành cho dạ xoa cảnh giác. Nhưng với lời hứa sẽ có em bên cạnh thêm một năm nữa, anh ấy chẳng còn chút lo lắng nào nữa. Chướng khí đen tối tràn ngập cơ thể anh cuối cùng cũng đã thoải mái.
"Ồ, em gần như quên mất." Người đẹp ngồi cạnh anh kêu lên, thò tay vào túi một bên, gây tò mò cho người đàn ông có mái tóc màu xanh mòng két bên cạnh. Em nở một nụ cười dịu dàng khi tay em rút lại, để lộ một gói nhỏ được gói gọn gàng. "Em có thứ này cho anh." Em cười nhẹ, đặt nó vào lòng bàn tay đang hé mở của Xiao. Những quả cầu vàng tò mò hướng xuống món quà nhỏ bé, đầu anh nhẹ nhàng nghiêng sang một bên.
"Đó là quà năm mới." Em thì thầm tinh nghịch sau giây phút im lặng sau đó, nụ cười của em quá rạng rỡ và rạng rỡ để có thể nhìn vào - anh không xứng đáng được nhìn vào khung cảnh trong sáng như vậy. Cẩn thận, những ngón tay mềm mại của anh tháo chiếc nơ hoàn hảo, rồi xé bao bì một cách chính xác. Anh ấy nhìn em lần cuối, chỉ để đảm bảo rằng điều này ổn - món quà này có thực sự dành cho anh ấy không? Một cái gật đầu của em đã xoa dịu những nghi ngờ của anh ấy. Anh hít một hơi nhẹ nhàng trước khi mở nó ra.
Ở đó, được đặt một cách tinh tế trên lớp lụa lót bên trong, là một chiếc trâm cài pha lê trong suốt có hình con tinh điệp. Choáng váng, anh kinh ngạc nhìn nó lấp lánh trong màn đêm thiếu sáng, sáng đến mức trông gần như thể nó là một ngôi sao rơi từ bầu trời đen kịt phía trên.
"Em nhớ có lần, anh nói với em rằng anh làm em nhớ đến một điều. Vậy nên bây giờ, khi chúng ta không ở bên nhau, anh sẽ luôn có em bên cạnh." Khi em nói, em đã lấy món đồ trang sức nhỏ ra khỏi vỏ và hiện đang ghim nó vào ngực anh ấy, ngay phía trên nơi có trái tim anh ấy. Tuy nhiên, người thiếu niên không nói gì, đôi mắt mở to khi anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó.
Em bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có phải anh ấy không thích nó? Có lẽ nó quá nhiều, hoặc có thể anh ấy nghĩ nó vô nghĩa, hoặc thậm chí-
"Cảm ơn." Cuối cùng, anh thì thầm, tay anh đưa tay ôm lấy món đồ trang trí nhỏ quý giá. "Nhưng..." Ồ không. Ngực em thắt lại khi nghĩ đến việc anh ấy không hài lòng với điều mà em đã dành hàng giờ để nghĩ đến, hy vọng và cầu nguyện rằng ít nhất anh ấy sẽ đánh giá cao nó.
Vị dạ xoa lặng lẽ thở dài, cúi đầu... xấu hổ? Lông mày của em nhướn lên khi bàn tay anh siết chặt bảo vệ xung quanh thứ anh đang cầm. "Tôi không biết về truyền thống tặng quà... Vì vậy, tôi..." Mắt anh liếc sang một bên, môi hơi mím lại. Dù màn đêm có che giấu hầu hết mọi thứ trong bóng tối âm u nhưng cũng không thể che giấu được vẻ rạng rỡ trên đôi má hồng hào của Xiao. "Tôi chẳng tặng được gì cho em cả."
"Ồ, đó là điều anh lo lắng à?" Vừa nhẹ nhõm vừa thích thú, em khẽ cười thầm trước hành vi nhút nhát của vị tiên nhân hùng mạnh. "Nếu anh cảm thấy tồi tệ về điều đó, em muốn anh có thể làm điều điều này cho em..."
Ánh mắt kiên định của Xiao lại hướng về phía em, im lặng chờ đợi yêu cầu. Nụ cười lan rộng trên môi em khiến thứ gì đó trong ngực anh thắt lại, hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng khi em nghiêng người lại gần, thật gần.
"Món quà của em... Một nụ hôn." Anh ta không ngần ngại, tuân theo mệnh lệnh là bản chất thứ hai đối với anh ta, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào anh ta đã làm cho những người chủ trước đây của mình lại cảm thấy tốt như vậy. Môi anh nhẹ nhàng di chuyển trên môi em, bàn tay không nắm chặt chiếc trâm cài đưa lên lướt nhẹ qua tóc em. Ngọt ngào như những giấc mơ thuần khiết nhất, hương vị gây nghiện. Em lùi ra, môi anh đuổi theo môi em nhưng tự ngăn mình lại trước khi chúng kết nối lại để nghe thấy em nói.
"Chúc mừng năm mới, tình yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro