Scaramouche
Scaramouche, xinh trai, học tốt. Được kha khá mấy cô trong trường để ý đến nhưng bị cái mỏ hỗn. Chỉ có mỗi bạn là chịu đựng được.
Y/n, nhan sắc ưa nhìn, quậy, học cũng tàm tạm. Ít người để ý đến vì cái nết rất là trời ơi đất hỡi và cũng chỉ có mỗi Scara là chịu nổi.
Cả hai là bạn thân với nhau từ hồi còn bé tí cho đến tận bây giờ. Chỉ một mình bạn được gọi cậu ta là Mochi, một cái tên vừa nghe đến là đã thấy mềm mềm đáng yêu rồi. Nhưng chủ nhân của cái tên thì không đáng yêu tí nào.
Tuy lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó chịu khi nghe bạn gọi cậu ta là Mochi nhưng chỉ bạn mới có đặc quyền này. Nếu đứa khác dám gọi cậu như thế thì...
Đơn giản thôi, bị ăn đạp vào mồm.
---
"Y/n"
"Hửm..?"
"Dậy mau đi, sắp đến giờ vào lớp rồi"
Bạn mở mắt ra nhìn cái người ngồi bên cạnh đang đánh thức mình với cái giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp. Scara nhìn bạn, miệng cười thân thiện khiến bạn có chút hoang mang nhưng cũng muốn cậu ta ngọt ngào một hôm. Nhưng làm gì có chuyện như thế xảy ra chứ, Scara liền thay đổi thái độ, tay cầm cuốn sách đánh vào đầu bạn.
"Hah, mày nghĩ là tao sẽ gọi mày dậy như thế à?"
"Dậy mau lên, mày là con heo ngủ trong rừng à?"
"Nói thêm câu nữa thì đừng trách sao bà mày mạnh tay nhá!!" - bạn xắn tay áo
"Tao lại sợ mày quá cơ" - cậu lè lưỡi
"Cái thằng láo lếu này!!"
Bạn lấy hai tay xoa đầu Scara để cho rối hết tóc, còn cậu miệng vừa chửi vừa cố đẩy bạn ra. Cả hai cứ như thế suốt thôi, cả lớp ai cũng quá quen thuộc. Cứ đùa nhau cho quá rồi giận nhau, sang hôm sau lại làm huề. Tự hỏi sao mà hai đứa có thể chơi bền như thế.
"Mochi, chỉ tao câu này đi" - bạn quay sang
"Tự làm đi" - Scara
"Thôiiii, giúp tao đi màaaa"
"Mày không giúp là tao méc mẹ mày đấy"
"Chơi méc phụ huynh? Mày lớn rồi đấy con nhỏ này!?" - cậu cau mày
"No no, tao chỉ mới 1,7 chủi thôiiii" - bạn bĩu môi
"Thế gọi anh mày bằng anh xem nào"
"Đéo, tao vả vô mỏ mày bây giờ" - bạn vung tay hù doạ
"Ngon vả hộ tao phát? Đếch chỉ bài mày trong giờ kiểm tra nữa" - cậu hất mặt
"Y/n!! Scaramouche!!" - giáo viên
Thế là sau đó hai đứa bị bắt ra ngoài hành lang đứng.
---
"Mochiiii!!!"
"Gì?"
"Bạn thân yêu của tao đang làm gì dọ??"
"Mày đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng đó được không? Nghe ớn vãi"
"Ủa bạn nói gì lạ vậy?? Tại mình quý bạn nên mới nói chuyện như vậy mò"
"Con điên, muốn tao giúp cái gì thì nói"
"Hì hì, giúp tao giải câu này với"
Bạn lôi cuốn sách toán ra để cho thằng bạn thân chỉ bài. Cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ có những khoảnh khắc đáng yêu lãng mạn khi ở bên nhau trong lúc chỉ bài nhưng không.
"Hiểu chưa?" - Scara
"Chưa" - bạn lắc đầu
"Đ* m* sao mày ngu thế hả??"
"Tại toán nó không ưa tao chứ đâu phải do tao ngu đâu" - bạn bĩu môi
"Đừng có biện minh cho cái sự ngu hết thuốc chữa của mày.." - cậu cốc vào đầu bạn
"Đau..!!"
"Thôi...giảng lại thêm lần nữa đi, tao sẽ cố gắng hiểu mà"
10 phút sau...
"Ditmejdjwidjwjozk" - Scara
"Mày Hiểu Chưaaaaa!!???"
"Hiểu rồiii" - bạn giơ ngón like
"Ôi cảm ơn trời" - cậu thở phào
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được thanh thản thế này. Dạy học cho nhỏ bạn óc bã đậu khiến cậu như sắp điên đến nơi.
---
"Ê thằng kia, đưa tiền cho tao nhanh lên"
"?" - Scara nhìn cái đám du côn
"Nhìn cmm à? Đưa tiền đây, còn không đừng trách bọn tao"
Cậu dùng ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba nhìn cái lũ nhóc lớp 10 đang tập tành làm du côn đi trấn lột người khác. Chắc do cậu cứ mãi ngồi đây đọc cuốn sách nhàm chán trong lúc đợi bạn nên chúng nghĩ rằng cậu là con nhà hiền lành.
"Nếu tao không đưa tiền thì sao?" - Scara
"Thì ăn đấm"
Scara chẳng nói gì mà gấp cuốn sách lại, vung tay đập cuốn sách thẳng vào mặt thằng nhóc vênh váo kia. Đó là một cuốn sách bìa cứng, à ừm thì cũng thốn đấy. Hai đứa còn lại định cũng bị cậu đạp vài cái cho sợ tè ra quần. Bọn nó chẳng dám hó hé gì nữa mà nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy.
"Trùi ui ghê ta, nay đánh nhau luôn" - bạn ở phía sau
"Đi về, mày lề mề quá đấy"
"Tao có quay lại đoạn clip mày đánh nhau rồi, nếu tao gửi cho cô Ei thì sao ta"
"Xoá ngay!! Không là đến lượt mày bị ăn đạp đấy"
"Hông, năn nỉ tao đi thì tao xoá"
"Có cái cc"
Scara lao đến định giật lấy chiếc điện thoại, bạn nhanh tay hơn nên giấu ở sau lưng. Cậu cứ tiến đến còn bạn thì lùi lại cho đến khi lưng bạn chạm vào bức tường phía sau. Định bỏ chạy thì Scara chống hai tay hai bên áp bạn vào tường.
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn đúng vài cm. Gương mặt của bạn đã sớm đỏ ửng, tim thì đập liên hồi. Cậu dần tiến đến gần bạn hơn, bạn cũng chủ động nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận điều sắp diễn ra.
"..."
"Ê"
"Ê con kia"
Tiếng kêu của cậu làm bạn như bừng tỉnh. Mở mắt ra nhìn người đối diện, Scara đang cầm trên tay chiếc điện thoại rồi nhìn bạn với ánh mắt kì thị.
"Mày làm cái gì vậy?"
"H-hả..?"
"Tự dưng đứng dựa vô tường rồi chu mỏ ra, bị điên à?
Ôi trời, nãy giờ chỉ là tưởng tượng của bạn mà thôi. Đúng là có cảnh Scara áp bạn vào tường nhưng chỉ dừng lại ở đó, sự thật là người ta đã giật được cái điện thoại trên tay bạn mà xoá đi cái clip đánh nhau. Chỉ có bạn đứng đấy nghĩ sâu xa rồi tự chu cái mỏ xinh xinh ra trước mặt cậu.
Quê không? Quê chứ.
Nếu bây giờ trong tay mà có cái quần là bạn quăng con mẹ nó cái quần đi để cắm đầu xuống đất chứ 10 cái quần cũng chẳng cứu nổi được cái sự quê độ này.
Bạn vừa ngại vừa quê, chẳng biết làm gì mà vô cớ đánh vào người Scara một cái rồi xách balo lên bỏ chạy một mạch ra khỏi trường trước sự hoang mang của cậu.
Suốt trên đường về, bạn đã không ngừng nghĩ về cái cảnh tưởng tượng khi nãy của bạn. Nhìn vào cũng đủ hiểu, bạn thích cái tên mỏ hỗn kia rồi.
Chẳng ngờ đến rằng cũng có ngày bạn lại thích Scara. Hồi nhỏ thì mạnh mồm bảo sẽ không bao giờ để ý đến cậu, giờ thì tự vã bôm bốp vào mặt. Nhưng bạn chỉ thích trong thầm lặng vì sợ nếu nói ra tình yêu thì không đến được mà tình bạn cũng chẳng còn.
Bạn nghĩ rằng cậu sẽ thích mấy cô nàng học giỏi và dịu dàng, còn bạn thì học vừa dở lại còn hay quậy trong lớp. Biết chắc phần trăm thành công rất thấp nên việc gì phải tỏ tình để rồi khó mà làm bạn.
"Thưa mẹ con mới về" - bạn ủ rũ đi vào nhà
"Sao trông con chán nản vậy?? Ở lớp có chuyện gì sao?"
"Hay con với Scaramouche lại cãi nhau à?"
"Dạ không có gì đâu mẹ, tại con hơi mệt thôi"
Bạn thảy balo lên trên ghế sofa rồi nằm bẹp ra đấy vì mệt, tay cố mò vào balo để tìm chiếc điện thoại nhưng chẳng thấy đâu. Mất tầm vài phút bạn mới chợt nhớ ra
"Chết mẹ!! Ban nãy nó còn cầm"
"Thôi kệ, để tối qua lấy sau vậy"
---
*kingkooonggg*
"Ra ngay"
Cách cửa nhà mở ra, trước mặt bạn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mái tóc tím dài được thắt gọn ở đằng sau. Đó là cô Ei, mẹ của Scaramouche.
"Y/n đấy sao??"
"Con chào cô!!" - bạn cúi đầu chào
"Con qua đây có chuyện gì không??"
"Scaramouche có ở nhà hông cô? Con muốn gặp bạn ấy tí"
"À vậy con vô nhà đi"
"Dạ thôi, cô cứ bảo bạn ấy xuống gặp con là được à"
"Thế con đợi cô tí"
"Kuni!! Y/n đến gặp con này"
Cô Ei bước vào nhà gọi cậu, Scara từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt nhăn nhó nhìn mẹ.
"Mẹ đừng có gọi con là Kuni nữa!!"
"Cái thằng bé này, tên Kuni thì làm sao?" - cô Ei
"Nghe ẻo lã chết đi được"
"Ra gặp y/n đi, nói tiếng nữa là mẹ đánh con đấy"
Cô Ei đi lên phòng để không gian riêng tư lại cho hai đứa. Bạn đưa tay ra trước mặt Scara, cậu cũng hiểu ý mà trả lại điện thoại cho bạn.
"Cám ơn nha, tao về đây"
"Khoan đã, tao hỏi cái" - Scara
"Hửm?? Hỏi gì hỏi lẹ đê, tao còn về chơi game nữa"
"Sao điện thoại của mày lại có ảnh của tao?"
Bạn có chút hoang mang nhưng vờ như không có gì mà bắt bẻ lại cậu.
"Nè!! Sao mày dám coi lén điện thoại tao??"
"Mà điện thoại tao có cài mật khẩu, sao mày biết??"
"Sinh nhật mày, dễ đoán mà?" - Scara
"Với lại tao chỉ xem album ảnh thôi chứ mấy cái khác tao không có xem gì hết"
"Giờ thì trả lời câu hỏi của tao đi, sao mày lưu ảnh tao ở trong điện thoại??"
"Thì..bạn bè lưu ảnh nhau là chuyện thường ấy mà"
"Thế cái tên album chỉ toàn ảnh của tao sao lại đặt tên "chồng" ?"
Bạn cứng họng hoàn toàn, giờ chẳng biết lấy lý do gì để bào chữa nữa. Chỉ biết cúi mặt vì ngại, bí mật của bạn cậu đã biết hết rồi. Thấy bạn im lặng, cậu gặng hỏi thêm
"Mày thích tao à?"
"Ừm" - bạn khẽ gật đầu
"Tao biết là mày sẽ không thích mấy đứa ngu ngu như tao"
"Tao không thuộc gu của mày"
"Thông minh xinh đẹp như Ina chắc sẽ được mày ưu ái hơn đúng không?"
"Nói nhảm cái gì đấy? Ina thì liên quan gì?" - Scara
"Mày đừng giấu nữa, rõ ràng mày tiếp xúc với Ina hoàn toàn khác xa khi tiếp xúc với tao mà"
"Chỉ bài cho tao thì chửi lên chửi xuống, còn giúp Ina thì lại chẳng nói gì"
Nói đến đây, bạn không kiềm chế được mà rơi nước mắt trước mặt cậu. Scara thật sự không biết nên làm gì vì đó giờ cậu chưa bao giờ thấy bạn khóc như thế này.
"Thích mày đúng là thiệt thòi thật đấy, cái gì cũng không bằng Ina"
"Ít ra tao cũng là bạn thân của mày mà, nhẹ nhàng với tao một chút không được hả..?"
"Hở tí là chửi, hở tí là bảo tao vô dụng"
"Tao cũng biết buồn mà.."
"Nhiều khi thấy Ina được mày đối xử tốt, tao ghen tị lắm chứ"
"Nhưng lại chả có tư cách gì để nói rằng tao không thích việc đấy"
Bao nhiêu tâm tư bấy lâu nay giấu trong lòng, bạn đã nói ra hết cho Scara biết. Bạn biết chắc rằng nếu đã thổ lộ như thế rồi thì tình bạn của cả hai xem như chấm dứt. Nhưng kệ, đã phóng lao rồi thì theo lao thôi.
"Mày có tí gì gọi là có tình cảm dành cho tao hay không..?"
"..."
Scara im lặng từ nãy giờ vì không biết nên làm gì nên nói gì. Nhìn biểu hiện của cậu, bạn cũng hiểu nên chỉ đành cúi đầu ra về sau khi đã bày tỏ hết. Cả hai trở về nhà của mình, hai tâm trạng hai suy nghĩ chỉ hướng về phía người còn lại.
Giữa đêm, Scara vẫn chưa ngủ. Cậu chợt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ vì cửa sổ phòng hai đứa đối diện nhau. Biết cậu hay thức đêm, nên bạn sẽ luôn ngồi đấy canh chừng và dán một tờ giấy lên cửa sổ phòng mình với nội dung là "thằng ml môi chề lùn tịt đi ngủ đi"
Nhưng hôm nay lại chẳng có, cậu nằm xuống giường trong sự bực bội. Chắc cậu đã quen với việc ngày nào cũng thấy bạn thức chờ cậu ngủ nhưng hôm nay căn phòng đối diện kia lại tối thui như thế.
"Con dở hơi"
"Kệ mẹ mày, tao đ quan tâm"
To mồm thế thôi chứ trong lòng lại khó chịu vcl ra ấy.
---
Hôm sau, Scara sang nhà để đợi bạn đi học cùng như mọi khi. Nhưng hôm nay đợi hơn cả 10 phút vẫn chưa thấy bạn xuất hiện cho đến khi mẹ bạn bước ra để chuẩn bị đi chợ. Mẹ bạn thấy cậu đứng đây đợi cũng khá bất ngờ
"Scaramouche? Sao con đứng ở đây??"
"Con đang đợi y/n"
"Ủa, con bé đến trường từ sớm rồi mà. Nó không bảo gì với con sao?"
Scara khẽ cau mày, cậu chỉ im lặng cúi đầu chào mẹ bạn rồi bỏ đi một mạch. Trên đường đến trường cậu vừa đi vừa lầm bầm chửi, thề rằng khi đến trường sẽ cốc vào đầu bạn vài cái cho hả giận.
Mở cửa lớp mở ra một cách mạnh bạo, cậu đảo mắt nhìn xung quanh để tìm bạn nhưng chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ hôm nay bạn cúp học?
Vừa mới nghĩ đến là bạn đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Scara định mắng bạn nhưng khi thấy đôi mắt có chút sưng kia chợt khựng lại. Bạn chẳng nói gì mà lướt ngang qua cậu để tiến đến chỗ ngồi khác chứ không ngồi bên cạnh cậu nữa.
"Này, ngồi nhầm chỗ kìa" - Scara
"Không nhầm, nãy tao xuống xin giáo viên đổi chỗ rồi"
"Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà mày lại như thế với tao à?"
"..."
"Tch, mặc xác mày. Ngồi đâu thì ngồi"
"Đổi chỗ rồi thì đừng có mà nhờ vả tao chỉ bài nữa"
"Đỡ phiền"
Scara đã buông ra những lời rất khó nghe, bạn chỉ im lặng làm ngơ.
Những ngày sau đó, cả hai như ở hai thế giới của riêng mình. Chẳng ngó ngàng gì đến nhau nữa, đến vài câu trò chuyện cùng nhau cũng không còn. Bạn như nào thì không rõ nhưng Scara thì rất khó chịu khi mà bạn lại xem cậu như người lạ thế kia.
Cả lớp thấy hai đứa không còn tiếp xúc với nhau nữa cũng rất bất ngờ. Đó giờ thấy cả hai như hình với bóng, sẽ có một cô gái luôn chọc ghẹo cậu trai kia cho cậu ta cáu lên rồi cả hai lại đuổi nhau chạy khắp trường. Giờ thì chẳng ai động đến ai.
Cậu cũng vài lần vứt bỏ cái tôi mà bắt chuyện với bạn nhưng bạn chẳng thèm trả lời, thậm chí còn né tránh cậu.
Hôm nay vào giờ ra về, cậu tiến lại đập mạnh tay xuống bàn của bạn. Cả lớp và bạn bị giật mình một phen, Scara lúc này đang rất bực vì không thể chịu đựng được cái việc bạn cứ né tránh và coi cậu như người xa lạ.
"Con kia!! Giờ mày muốn như nào đây hả?"
"Như nào là sao? Tao không làm phiền mày đáng lẽ mày phải vui chứ?"
"Mày đang chọc điên tao đấy à?"
"Không hề, đang làm theo ý muốn của mày mà"
"Ngày mai đi học, mày phải đợi tao" - Scara
"Không được trốn"
"Tại sao tao phải nghe theo lời mày chứ?"
Bạn đẩy cậu sang một bên rồi chạy ra khỏi lớp. Scara liền đuổi theo ngay phía sau, cậu không muốn bạn cứ né tránh mình mãi như thế.
"Y/n!! Đứng lại cho tao!!"
"Đừng có đuổi theo tao nữa mà!!"
Người bỏ chạy người đuổi theo, cả hai cứ thế rượt nhau chạy khắp sân trường. Bạn thì cố tìm mọi cách để cắt đuôi nhưng thể lực của Scara cũng không phải dạng vừa. Hai đứa vẫn cứ đuổi bắt suốt từ trường đến trên đường về. Bạn lỡ chân quẹo vào một ngõ cụt, ngay đằng sau là Scara đã đứng chặn đường lại. Cả hai thở hổn hển sau một cuộc rượt đuổi khá dài.
"Mày chạy cũng nhanh ghê nhỉ?" - Scara tiến đến
"Mày muốn gì?"
"Như hồi nãy tao đã nói, ngày mai đừng có mà trốn tao"
"Mày nói chuyện nghe buồn cười ghê, đáng lẽ mày nên dùng thời điểm không bị tao làm phiền để đến với Ina chứ?"
"Nín cái họng mày lại đi, đừng có mở mồm ra là gán ghép tao với con nhỏ đó"
"Chứ không phải mày thích Ina à?"
"Giờ tao bảo tao không thích nó thì sao? Mày có chịu quay lại với tao không?"
"Tào lao, đi ra chỗ khác đi. Tao muốn về nhà.."
"Mày phải trả lời câu hỏi của tao trước đã"
"Tránh ra đi mà.."
"Này, mày ổn không đấy?"
Bạn dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy cậu ra nhưng chỉ đi được thêm vài bước thì cả cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh. Xung quanh bạn xoay cuồng như chong chóng, bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi đầy hoảng hốt của Scara trước khi mọi thứ tối sầm lại.
---
"Con trông chừng y/n giúp cô nhé. Cô xuống nấu cho con bé ít cháo"
"Vâng"
Mẹ bạn ra khỏi phòng, căn phòng chỉ còn mỗi hai đứa. Đây là cũng chẳng phải lần đầu cậu vào phòng của bạn nhưng thứ cậu chú ý đến là hai con búp bê bằng len được để ở trên bàn học.
Scara nhận ra hai con búp bê ấy là cậu và bạn. Bạn đã tự tay đan ra chúng, nhồi bông gòn vào rồi để cho hai đứa đứng cạnh nhau.
Quay trở về với bạn, Scara ngồi đấy nhìn bạn một lúc rất lâu. Tay nhẹ nhàng chạm lên trán, má rồi đến đôi môi mềm mại. Cậu vội giật tay lại, lắc mạnh đầu để cái ý nghĩ xấu xa kia bay đi.
Nhưng rồi cậu lại quay sang nhìn bạn thêm lần nữa, cái môi nhỏ xinh kia như đang mời gọi cậu lén làm chuyện xấu. Cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi sự dụ dỗ, Scara nhẹ nhàng chồm đến gần bạn. Nhìn gương mặt đang say ngủ kia, cậu thầm nghĩ chắc bạn sẽ không biết gì đâu.
Khoảng cách giữa hai đứa ngày một gần hơn, liệu đây có phải là nụ hôn mà hoàng tử trao cho công chúa ngủ trong rừng hay không?
Sắp chạm môi thì bạn chợt mở mắt tỉnh dậy, cả hai đứa bất động nhìn nhau vài giây. Scara không nói gì cả mà trở về vị trí ban đầu của mình.
"Mày định làm gì vậy?" - bạn lên tiếng
"Cắn mày" - Scara
"Gì cơ??"
"..."
"Con gái gì mà ngủ chảy cả nước bọt ra" - cậu nhìn sang chỗ khác
"H-hả..?"
Bạn vội lấy tay lau miệng kiểm tra nhưng lại chẳng có gì như lời cậu nói.
"Ăn nói xà lơ"
"Mà mày đưa tao về ấy hả??"
"Còn ai vào đây?"
"Giờ tao tỉnh rồi, mày đi về đi"
"Đuổi tao à?"
"Chứ mày ở đây làm gì?"
"..."
Scara lại vào trạng thái im lặng, bạn vô tình thấy gương mặt cậu có chút đỏ ửng liền ngồi dậy để nhìn cho rõ. Thấy biểu hiện của cậu như thế, trong lòng bạn cảm thấy vui vui.
"Mochi..tao hỏi cái này nhé??"
"Nói"
"Có phải là mày...đã thích tao rồi đúng kh-"
"Nói nhảm, nằm xuống ngủ tiếp đi" - cậu cắt ngang lời bạn
"Ơ kìaaaa!!"
"Nếu mày ngại thì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi"
Bạn ngồi đấy nhìn Scara, đôi mắt đang trông chờ vào câu trả lời của cậu. Cậu nhìn bạn rồi quay sang chỗ khác, đầu gật nhẹ hết mức có thể.
"Oaaaa...vậy là mày thích tao thật rồi..!!"
"Tao về đây"
Cậu đứng dậy lấy balo đeo lên vai, định đi ra ngoài thì chợt nhớ ra việc gì đó nên quay lại. Scara tiến đến chiếc bàn học, tay cầm lấy con búp bê của bạn mang đi.
"Tao lấy con này nhé?"
"Khoan đã!! Con đó là tao mà" - bạn ngơ ngác
"Mày phải lấy con kia chứ"
"Tao thích con này hơn, con kia nhìn mặt láo quá"
"Nó láo giống mày mà"
"Vậy nhá, con của mày tao giữ. Mày giữ con của tao đi"
Rời khỏi phòng của bạn, cậu cầm con búp bê lên mà ngắm nhìn nó một lúc. Thôi thì không hôn chủ được thì hôn nó đỡ vậy. Cậu vừa chạm môi mình lên má của con búp bê thì bạn bất ngờ đi ra. Hai đứa nhìn nhau một lúc lâu, lần thứ 2 trong ngày cậu bị bạn bắt quả tang làm việc xấu rồi.
"Trời đất ơi, chủ đây không hôn lại đi hôn con búp bê" - bạn giở giọng trêu
"Nín đi"
"Thôi có gì đâuuu, bạn muốn thì có thể hôn mình màaa"
"Mình hông ngại đâu"
"Con gái gì mà không có tí liêm sĩ" - Scara
"Đỡ hơn ai đó không dám hôn chủ của con búp bê"
"Nói cái nữa là ăn đạp"
"Hông ấy bạn "đạp" mình bằng môi của bạn điii"
Cậu bị bạn trêu đến hoá thẹn, lấy tay véo mạnh vào má bạn một cái cho đỡ tức rồi đi về. Cả hai cứ thế mà trở thành người yêu của nhau nhưng cãi lộn thì vẫn như cơm bữa chứ không có vụ lãng mạn như mấy cặp khác đâu. Chỉ là Scara sẽ có phần nghe lời bạn hơn và cái mỏ bớt hỗn đi một chút.
Cậu ta chỉ như thế với mỗi bạn thôi.
---
Hơi muộn nhưng mà chúc mừng năm mới nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro