Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II : Nelumbo Mint


Vài ngày sau đại dịch thảm khốc. 

Bữa tiệc trà diễn ra trong phòng khách của Palais Mermonia, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn, phủ lên bộ bàn ghế cổ điển một màu vàng nhạt ấm áp. Khắp nơi là tiếng cười nói, mùi trà thơm thoang thoảng, và hoa tươi trang trí tinh tế trên bàn.

Furina nhún vai, mắt lấp lánh vui vẻ, đứng lên giơ tay vỗ nhẹ:
— Cảm ơn cô đã cứu Fontaine!!

Mọi người xung quanh cũng đồng loạt vỗ tay, tung hô, tiếng cười xen lẫn những lời khen ngợi khiến không khí vừa trang trọng vừa rộn ràng. Lyney, Lynette, và Freminet đứng cạnh nhau, gật gù theo nhịp vỗ tay, ánh mắt đầy cảm kích.

Yujing mỉm cười, nụ cười nhẹ như một con búp bê lập trình, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng thoáng vẻ tinh nghịch:
— Nếu không nhờ sự giúp đỡ, quản lý của mọi người, tôi đây chưa chắc có thể thành công được ^^

Charlotte nheo mắt, cười khẽ, đưa tay lên che miệng vì nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa lập dị. Sigewinne nghiêng đầu, đôi tai khẽ rung, ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

Neuvillette khẽ nhướn mày, giọng trầm mà điềm tĩnh:
— Khiêm tốn là tốt, nhưng công lao của cô vẫn xứng đáng với tất cả lời tung hô này.

Chevreuse gật đầu, mắt vẫn dõi theo Yujing như thể muốn đảm bảo rằng cô thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau bao ngày căng thẳng.

Furina vẫn tươi cười, đưa tay khẽ chạm vai Yujing, ánh mắt lấp lánh:
— Cô thật sự phi thường, chỉ mới mười tám tuổi mà có thể làm được điều cả Fontaine không ai nghĩ tới.

Yujing cúi đầu nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên, giọng bình thản:
— Fontaine là nhà của chúng ta, cứu lấy mọi người là trách nhiệm... cũng là niềm vui mà ^^

Lyney chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước với nụ cười đặc trưng đầy lém lỉnh. Ánh mắt anh sáng long lanh như thể đang nhìn thấy một bí ẩn thú vị nhất đời mình.
— Nhân tiện đây, chúng ta nên tìm hiểu cô một chút nhỉ? ~ Với một tiểu thư đáng yêu như vậy, tại sao không nên biết nhiều hơn một chút nhỉ?

Mọi người xung quanh lập tức đổ ánh mắt về phía Yujing—nửa tò mò, nửa thích thú—như chuẩn bị thưởng thức một màn trình diễn mới của vị dược sư lạnh lùng này.

Yujing khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ đúng kiểu búp bê lập trình, ánh mắt không hề dao động dù bị bao nhiêu người nhìn chăm chú.
— Được thôi, chàng ảo thuật gia. Xin hãy đặt câu hỏi.

Lyney mỉm cười rộng hơn, nhưng trước khi anh kịp nói tiếp, Furina đã bật dậy như thể không chờ thêm được nữa.
Cô chống hai tay lên bàn, mắt ánh xanh biển mở to đầy hứng thú.
— Cô hiện tại có theo học ở đâu không?

Yujing chỉnh lại găng tay, ngồi thẳng lưng, giọng bình thản đến mức mọi người cảm giác như nghe báo cáo chuyên môn chứ không phải trò chuyện.
— Tôi theo học tại Học viện Haravatat ở Sumeru.

Một loạt phản ứng lập tức nổ ra quanh bàn:

Charlotte mở to mắt, gần như hét lên:
— Haravatat?! Ở trong lưới viện nghiên cứu uyên thâm nhất Sumeru?!

Sigewinne chống cằm, đôi tai động đậy nhẹ đầy thích thú:
— Không ngờ cô vừa chữa bệnh cho cả Fontaine... vừa là sinh viên năm hai. Ấn tượng thật.

Navia mỉm cười ấm áp, tay đặt lên ngực:
— Vừa học vừa cứu thế giới... nghe như trong truyện vậy.

Clorinde liếc Yujing một cái thật nhanh, như đã hiểu vì sao cô gái nhỏ bé này lại có kiến thức vượt xa tuổi thật.

Wriothesley cười khẽ, nghiêng đầu:
— Haravatat nổi tiếng đào tạo những người có bộ não sắc bén nhất. Vậy mà cô còn dư thời gian để cứu Natlan và Fontaine. Quả là đáng nể.

Lyney chống cằm, ánh mắt long lanh:
— Càng nghe càng thấy cô đúng kiểu tiểu thư tài năng bí ẩn đây.

Lynette chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt cô đặt lên Yujing rõ ràng mang theo sự tôn trọng.

Neuvillette khẽ gật đầu, giọng sâu như nước biển:
— Không lạ gì khi cô lại xử lý đại dịch với tốc độ đó. Haravatat là nơi thích hợp với tài năng của cô.

Furina chống tay lên má, lắc lắc chân dưới bàn như trẻ con vui mừng:
— Aaa! Một nữ dược sư trẻ trung, học giỏi, cứu Fontaine, lại còn xinh đẹp! Fontaine thật sự may mắn quá đi!

Yujing chỉ mỉm cười thêm chút nữa, giọng nhẹ mà sắc:
— Tôi chỉ đang làm những gì mình nên làm thôi.

Lyney nghiêng người, đôi mắt long lanh ánh lửa vui vẻ pha chút bất ngờ, giọng trầm mà nửa đùa:
— Cô đây cũng đã vất vả trong việc cứu Fontaine rồi, chúng tôi muốn tặng quà trả ơn ~

Yujing nhấc nhẹ cằm, nụ cười lạnh nhưng có chút tinh nghịch như búp bê lập trình, đôi mắt xanh lấp lánh ánh tò mò:
— Tôi đây có hứng với ảo thuật rất nhiều. Đặc biệt khi về Fontaine, tôi đã rất mong được xem một buổi biểu diễn ảo thuật của ba anh em nhà cậu.
— Đơn giản, món quà lớn nhất của tôi là được xem ba anh em nhà cậu biểu diễn ^^

Lynette bật cười khẽ, tay che miệng, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa thích thú:
— Thế là cô thích "món quà" kiểu... trải nghiệm chứ không phải vật chất nhỉ?

Freminet nghiêng đầu, miệng mím lại, ánh mắt pha chút e thẹn nhưng cũng đầy mong chờ:
— Thật... thật thú vị... một nữ dược sư 18 tuổi mà lại... thích xem ảo thuật...

Lyney nở nụ cười rộng hơn, tay đặt lên vai Lynette và Freminet, giọng vừa tự hào vừa hài hước:
— Vậy thì cô không phải chờ lâu đâu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một buổi biểu diễn đặc biệt nhất cho cô, đảm bảo tất cả những màn ảo thuật khó nhất đều được thực hiện.

Furina vỗ tay nhẹ, ánh mắt long lanh như muốn chọc phá:
— Aaaa~ Thế là có khán giả VIP rồi kìa!

Clorinde nhướn mày, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa vẻ quan tâm:
— Xem ra cô không chỉ là thiên tài dược học mà còn là người biết trân trọng khoảnh khắc giải trí...

Một lúc sau - Lyney, Lynette và Freminet chuẩn bị một sân khấu nhỏ cho buổi biểu diễn đặc biệt. 

Yujing ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế trang trọng, đôi tay đặt lên đùi, mắt xanh biển mở to, lấp lánh như hai viên ngọc giữa ánh sáng ấm áp. Nụ cười nhẹ trên môi cô, như một con búp bê lập trình được bật chế độ hạnh phúc, khiến không khí xung quanh trở nên dịu dàng nhưng đầy sức sống.

Lyney bước lên trước, quét ánh mắt về phía Yujing, rồi tung lên một lá bài lửa nhỏ, nó xoay tròn trên không trung rồi biến mất trong lòng bàn tay anh. Yujing nhíu mày một cách tinh nghịch, ánh mắt theo dõi từng chuyển động, nhưng nụ cười vẫn không hề phai.

Lynette bước tiếp, vũ điệu uyển chuyển, xoay người, ném một bộ ba con búp bê ảo thuật bay lên không trung, rồi nhận lại trong một cú chụp tay hoàn hảo. Yujing khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ, đôi mắt sáng lên như đang thưởng thức từng khoảnh khắc tinh tế.

Freminet kết thúc bằng một màn ảo thuật cùng ánh sáng màu lam và tím, các đạo cụ xoay vòng trên không trung, tạo thành hình trái tim lấp lánh trước ánh mắt cô. Yujing nhắm mắt lại một giây, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cả ba anh em quay lại, cúi chào, còn Yujing vỗ tay khẽ, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
— Thật tuyệt... Các cậu quá điêu luyện. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể nhận.

Furina đứng gần đó, mắt long lanh, thì thầm:
— Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy... đúng là Fontaine đã may mắn có Yujing.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã từ những người có mặt. Ba anh em Lyney, Lynette và Freminet cúi chào, ánh mắt rạng rỡ sau mỗi màn ảo thuật tinh tế. Yujing ngồi thẳng lưng trên ghế, nụ cười nhẹ vẫn in trên môi, mắt xanh biển long lanh như ánh sáng lấp lánh trong bình thủy tinh.

Lyney bước tới gần, hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa ấm áp. Anh nâng bàn tay Yujing, ngón áp út cong mềm mại trong tay mình, và khẽ hôn lên mu bàn tay cô.

— Cô... nụ cười của cô khiến cả buổi biểu diễn này trở nên hoàn hảo hơn, Yujing.

Yujing nhướng nhẹ một bên chân mày, cười nhẹ như tiếng gió khẽ động, đưa tay cài khuy cài áo hình bông hoa sen lên áo anh, rồi lấy thêm ba bông sen trắng nhỏ xinh đặt lên ngực áo của Lyney, Lynette và Freminet.

— Đây là lời cảm ơn... vì buổi biểu diễn tuyệt vời. Một bông sen trắng cho mỗi người, để Fontaine luôn hạnh phúc và bình yên như buổi tối hôm nay.

Lynette đỏ mặt, cúi đầu, tay vuốt nhẹ bông sen trên áo mình, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
— Cô... cô thật sự tinh tế và dịu dàng...

Freminet khẽ cười, đôi tay siết nhẹ nắm tay của mình, tim đập nhanh, mắt vẫn nhìn Yujing với sự kính nể xen lẫn ngạc nhiên.

Lyney nắm chặt bàn tay cô, mắt nghiêng nghiêng, nụ cười rạng rỡ:
— Tôi nghĩ... Fontaine đã có một vị cứu tinh không chỉ thông minh mà còn đầy duyên dáng.

Yujing gật nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang nét lạnh lùng đặc trưng:
— Mọi người đều đã cố gắng rất nhiều... Đây chỉ là chút kỷ niệm nhỏ, nhưng cũng là niềm vui của tôi.

Cả bốn người đứng đó, trong ánh sáng vàng nhạt của phòng khách, giữa mùi trà thơm và hoa sen, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi nhưng tràn đầy ấm áp, ghi dấu sự gắn kết giữa những con người đã cùng nhau cứu lấy Fontaine. 

Đột nhiên... 

BÙM!!!

Tiếng sấm nổ vang như xé đôi bầu trời, ánh chớp lóe lên soi sáng toàn bộ khung cửa kính. Ngay sau đó, mưa trút xuống Fontaine như thác đổ, những giọt nước nặng hạt quất mạnh vào mặt sàn ngoài hiên, tạo nên âm thanh dồn dập như tiếng trống cảnh báo.

Yujing giật mình khẽ, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Tấm kính rung lên từng đợt, còn bóng hình những cây cột Fontaine lờ mờ trong màn mưa trắng xóa.

Cô khẽ thở dài, giọng nhỏ nhưng vẫn đều như hơi gió lạnh.
— Không ổn rồi... Mưa to quá... hôm nay lại không về được rồi.

Furina tròn mắt một chút, rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, bộ váy nhẹ lay động theo từng bước cô tiến đến gần.
— Cô có thể ở lại đây. Đợi mưa tan rồi hãy về... Không ai để một ân nhân của Fontaine lội mưa cả.

Yujing mỉm cười nhẹ, vẻ cảm động ẩn sau đôi mắt xanh thẳm như nước hồ. Một vài lọn tóc đen – trắng rơi xuống bờ vai khi cô nghiêng đầu.
— Cảm ơn cô, Furina.

Furina đặt tay lên ngực, hất nhẹ mái tóc.
— Đừng khách sáo, Yujing. Dù sao thì... ở lại cùng chúng ta cũng ấm áp hơn nhiều so với việc chiến đấu với cơn bão ngoài kia.

Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng trong căn phòng ấm sáng này, bầu không khí lại trở nên gần gũi và yên bình hơn bao giờ hết.

Emilie vừa mở cửa phòng ký túc xá đã lao đến ôm chầm lấy Yujing như một vị khách quý vừa trở về sau chuyến đi dài. Mùi thơm mát lạnh lan ra khắp căn phòng nhỏ, thoang thoảng hương sen bạc hà như sương đêm rơi xuống mặt hồ.

Emilie dụi má vào vai Yujing, mắt long lanh như bắt được kho báu.
— Trời ơi! Cô thơm quá... Cô dùng loại nước hoa gì mà lại có mùi sen bạc hà dịu như thế này vậy~?

Yujing nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ, nụ cười mềm mại nhưng có chút tinh quái.
— Pheromone tự nhiên của tôi, không phải nước hoa đâu ^^

Cả căn phòng im phăng phắc nửa giây, rồi...

Lyney suýt nghẹn hơi thở, tay đặt lên tim như bị trúng ảo thuật ngược.
— Tự... tự nhiên? Ý là... cô lúc nào cũng thơm như vậy!?

Lynette giật nhẹ tai mèo trên đầu, gò má ửng đỏ, tay vô thức che miệng.
— Không lẽ... mùi này là... mùi thật của cô ấy?

Freminet đỏ lựng như quả táo chín, gần như trốn sau tấm rèm.
— T... thơm tự nhiên... mà lại giống hoa sen nữa... sao có thể...

Furina mở to mắt, gương mặt đầy hứng thú, như vừa khám phá bí mật quốc gia.
— Đây là đặc điểm... của một vị cứu tinh chăng!?

Navia bật cười vui vẻ, tay chống hông.
— Không trách được ai cũng muốn ôm cô ấy một cái...

Clorinde chớp mắt, ngón tay khẽ gõ chuôi kiếm bên hông.
— Một đặc tính sinh học khá... nguy hiểm. Thu hút hơi quá tốt.

Charlotte giơ máy ảnh lên, nhưng rồi lại hạ xuống vì đỏ mặt.
— Hấp dẫn... nhưng mà... tôi không dám chụp lúc này đâu!

Chevreuse chống nạnh, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
— Mùi thơm kiểu này... nguy hiểm hơn cả thuốc nổ tôi từng xử lý.

Sigewinne bật cười dịu dàng, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
— Hợp lý. Một vài cơ địa đặc biệt có thể tỏa mùi hương tự nhiên. Nhưng mùi sen bạc hà thì đúng là hiếm gặp thật.

Emilie ôm chặt hơn, giọng phát ra như đang ôm một chai nước hoa sống.
— Tôi muốn phân tích nó! Cô cho tôi một mẫu... hơi thở thôi cũng được~

Trong khi đó, Yujing chỉ đứng giữa vòng vây đầy rối loạn ấy, nụ cười búp bê vẫn nhẹ như gió, đôi mắt xanh trong như nước suối, dường như đã quen với sự hỗn loạn mà mình vô tình tạo ra.

BÙM!!

Một tia chớp trắng lóa xé ngang bầu trời, tiếng sét đánh nổ tung ngay bên ngoài ký túc xá như muốn phá vỡ cả khung cửa sổ. Căn phòng rung nhẹ, ánh đèn lắc lư theo nhịp gió và mưa.

Cả đám giật mình đồng loạt—và theo phản xạ, họ siết Yujing chặt hơn hẳn. Vòng tay vốn đã đầy áp lực nay trở thành một "tường người" bao quanh cô.

Lynette bấu nhẹ vai áo cô.
Freminet gần như chôn mặt vào ngực Yujing.
Furina ôm chặt eo cô như ôm phao cứu sinh.
Navia xiết nhẹ tay cô.
Clorinde và Chevreuse thì tỏ ra bình tĩnh... nhưng vẫn ôm chặt hơn bình thường.
Sigewinne chui vào sát bên như tìm nơi trú bão.
Emilie gần như quấn cả hai tay quanh cổ cô.
Neuvillette và Wriothesley thì tạo thành... hai lớp chắn sống lưng phía sau.
Lyney—vẫn ôm eo cô từ đầu—gần như khóa cô vào vòng tay mình, siết đến mức người cô hơi nghiêng về phía anh.

Trong giây lát, hơi thở Yujing bị nén lại, lồng ngực căng lên bởi quá nhiều vòng tay. Nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong lại dù hơi khó thở.

Cô nhấc tay—một cách chậm, nhẹ và đầy bao dung—xoa đầu Lyney trước tiên. Những ngón tay lạnh dịu luồn qua mái tóc mềm của anh, khiến anh thả lỏng đôi chút.
Sau đó cô lần lượt xoa đầu Lynette, Freminet, Furina, rồi những người còn lại trong tầm với.

Giọng cô nhẹ như sương, mềm nhưng đủ để phủ lên nỗi sợ hãi của cả đám:
— Bình tĩnh nào...

Một câu nói khiến không khí như lắng xuống.

Lyney ngước lên từ eo cô, má hơi áp vào áo cô, giọng nhỏ nhưng bám dính:
— Tôi... không sợ sấm. Chỉ là... phản xạ thôi.

Lynette thì mím môi, mặt đỏ tới mang tai.
— Em... chỉ hơi giật mình...

Freminet vẫn ôm chặt, run khẽ.
— Tia... tia sét lớn quá... xin lỗi nếu em ôm mạnh...

Furina lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu hãnh nhưng vẫn không buông:
— Không phải ta sợ! Ta chỉ... bảo vệ cô thôi!

Yujing vẫn xoa đầu từng người, ánh mắt dịu dàng như nước hồ đêm mưa:
— Không sao... tất cả đều ổn rồi.

Bên ngoài, mưa trút xuống nặng nề, sấm chớp gào rú, nhưng trong vòng tay chồng tầng của mọi người, Yujing trở thành điểm bình yên duy nhất.

Một giây sau, tiếng gió rít mạnh đánh vào cửa kính, và...

Cả đám lại siết chặt cô thêm lần nữa.

Yujing thở khẽ—nhưng vẫn giữ nụ cười:
— Từ từ thôi... tôi vẫn muốn thở, các bạn biết mà...

Lyney áp má vào lưng cô, giọng trầm ấm đầy mê luyến:
— Khi mưa kết thúc... để tôi buông ra cũng khó đấy.

Căn phòng nhỏ lúc này là một khối ấm áp quấn quanh cô, bất chấp bão tố ngoài kia gào thét.

Navia liếc sang, đôi môi cong thành một nụ cười nửa thật nửa trêu, tay huých nhẹ vào vai Furina rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Lyney đang ôm eo Yujing chặt đến mức gần như hòa làm một với cô.
— Ơ kìa~ Chàng ảo thuật của chúng ta phải lòng nàng dược sư rồi hả?~ Sao siết eo người ta dữ vậy~?

Giọng cô kéo dài, có chút nham nhở dễ thương, khiến cả phòng lập tức nín thở chờ phản ứng.

Lyney khựng lại đúng một giây. Chỉ một giây.
Rồi... dù mặt đỏ như lửa, vòng tay anh vẫn không buông, thậm chí còn siết thêm chút nữa theo phản xạ.

Furina bật dậy như lò xo, hai mắt mở to như vừa phát hiện bí mật quốc gia.
— Ủa??? Lyney thích Yu hả???~

Âm lượng của cô khiến cửa kính còn rung hơn cả tiếng sét ngoài kia.

Lynette khẽ lùi lại, tay che miệng, đôi tai đỏ bừng.
— Anh... anh hai... thật sự...?

Freminet gần như muốn chui xuống sàn vì ngượng thay anh trai, trong khi vẫn ôm Yujing như tấm chắn an toàn.
— A... ờ... em... không biết gì hết...

Clorinde khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn thẳng vào trái tim Lyney.
— Vòng tay đó... không giống ôm vì giật mình.

Wriothesley bật cười nhẹ, khoé miệng cong đầy ý trêu chọc.
— Trời mưa to đến mấy cũng không khiến người ta bám chặt như thế đâu.

Charlotte giơ máy ảnh lên theo bản năng phóng viên, nhưng rồi lại hạ xuống vì... tình huống quá riêng tư để chụp.
— T... tôi chỉ hỏi thôi... đây có phải là tin chấn động Fontaine không?

Chevreuse khoanh tay.
— Với sức ôm đó... chắc chắn không phải bạn bè bình thường.

Sigewinne ngẩng đầu từ vai Yujing, mắt long lanh.
— Nhịp tim của anh ấy nhanh hơn bình thường đấy.

Emilie ôm lấy tay Yujing, mắt sáng như được xem kịch hay.
— Ui trời, tình yêu giữa ảo thuật gia và nữ dược sư trẻ tuổi... tuyệt quá~

Neuvillette đứng sau cùng, nhìn cảnh hỗn loạn nhưng có phần thú vị, giọng trầm bình thản.
— Có vẻ như... cảm xúc này đã tồn tại từ trước buổi biểu diễn.

Còn Lyney?
Mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ, nhưng tay anh vẫn giữ eo Yujing như thể chỉ cần buông ra một chút là cô sẽ biến mất trong cơn bão ngoài kia.

Anh cúi đầu, chôn mặt vào sau vai cô, giọng nhỏ nhưng vẫn nghe rõ:
— Tôi... không hề... phủ nhận.

Cả phòng im bặt.

Yujing ngồi giữa vòng tay của hàng chục người, bình thản như đang đọc sách trong buổi chiều yên tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc Lyney, xoa một cái đầy dịu dàng.

— Bình tĩnh nào, mọi người...

Nhưng đôi mắt xanh của cô khẽ cong, nụ cười nhẹ trên môi như hoa sen hé nở—không xác nhận, cũng không từ chối—chỉ khiến trái tim cả đám càng náo loạn hơn nữa.

Furina nghiêng người nhìn sang Lyney, giọng ngân dài đầy trêu ghẹo, đôi mắt lam sáng lấp lánh như biết rõ hơn tất cả mọi người trong phòng. Cả nhóm vẫn đang vây quanh Yujing, ôm chặt như tránh tiếng sét ngoài kia, nhưng câu nói của nàng Thủy Thần khiến không khí vốn đang âm ấm lập tức râm ran.

Furina đưa tay chống cằm, lắc lắc đôi chân nhỏ dưới mép giường, nụ cười đầy ẩn ý lan dần trên môi
— Yujing cứ dịu dàng như vậy sao chàng không xao xuyến chứ? ~ Được nàng đây xoa đầu còn anh thì được hưởng quyền ôm eo người ta ~ Sao không chia chút đi ~ Mê người ta không lói thoát rồi ~

Lyney giật nhẹ, nhưng tay vẫn không chịu rời eo Yujing. Mùi sen bạc hà dìu dịu bao phủ khiến đôi tai anh đỏ ửng đến mức Lynette phải liếc sang, khẽ huých vai nhưng cũng không nỡ phá cảnh này. Furina thấy thế càng được đà, lăn người ra phía trước, gần như áp sát mặt vào khoảng không giữa họ.

Yujing lúc này vẫn bị ôm gần như nghẹt thở, nhưng ánh mắt cô lại mềm đến khó tin. Cô lật trang sách, thong thả hơn cả cơn bão ngoài cửa. Cử chỉ điềm nhiên đó càng khiến cả phòng đồng loạt trợn mắt — vì trông như thể cô đã quá quen với việc bị bao quanh bởi mấy người đang đỏ mặt này.

Navia che miệng cười lớn, mái tóc vàng rung nhẹ theo mỗi tiếng
— Trời ơi, Furina nói đúng đó nhé! Nhìn Lyney xem, ôm chặt như sợ ai giật mất vậy ~

Chevreuse cau nhẹ mày nhưng khóe môi lại cong lên
— Tập trung cao độ thật đấy, ảo thuật gia. Eo người ta có phải đạo cụ đâu mà giữ kỹ vậy?

Sigewinne thì nhón người lên vai Freminet, đôi mắt tròn xoe
— A... nhưng hai người trông thân thiết thật đó...

Freminet lập tức đỏ mặt, gật gật mà không nói nổi câu gì.

Neuvillette đứng gần cửa sổ, nghe tiếng sấm nổ mà vẫn phải hắng giọng
— Mưa to đến thế mà vẫn giữ được bầu không khí... đặc biệt này. Ừm... quả thật ấn tượng.

Wriothesley chống nạnh, cười nhẹ
— Lyney à, nếu ôm chặt thêm tí nữa thì chắc cô ấy phải xin dưỡng khí đấy.

Emilie vẫn đang dụi mặt vào vai Yujing, ngửi như nghiện mùi thơm
— Tôi hiểu mà... pheromone thế này ai mà trốn thoát được chứ ~

Clorinde tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là vẻ tò mò tinh nghịch. Cô khẽ đưa tay, nắm cổ tay Yujing một cách nhẹ nhàng, như đang thử thách. Nhìn thấy Lyney lập tức phản ứng, vòng tay siết eo Yujing chặt hơn hẳn, anh hầu như ép cô vào sát mình mà không hề nhận ra, trái tim đập nhanh đến mức gần như vang vọng trong lồng ngực.

— Hm, phản xạ tốt đấy, — Clorinde nói, giọng vừa điềm tĩnh vừa trêu, mắt liếc Lyney đầy ẩn ý. — Tôi chỉ mới nắm tay cô ấy nhẹ thôi mà anh đã siết chặt tới vậy rồi.

Lyney đỏ mặt, gần như muốn giải thích nhưng giọng lại nghẹn ứ trong họng. Anh cúi đầu, áp sát Yujing hơn, như thể bảo vệ cô trước bất kỳ "mối đe dọa" nào, kể cả những thử nghiệm nho nhỏ của Clorinde.
— T... Tôi... tôi chỉ... phản xạ thôi...

Yujing, đang bị cả hai siết và thử thách đồng thời, nhíu mày một chút, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay xoa đầu Lyney, ánh mắt xanh thẳm đầy trấn an.
— Bình tĩnh nào... Không cần quá căng thẳng, — cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để cả phòng yên tĩnh trong vài giây.

Navia, đứng gần đó, nhướng mày, tay chống hông, nụ cười tinh nghịch lóe lên:
— Nghiện mùi hoa sen rồi thì thú nhận đi, chàng ảo thuật gia ~

Freminet đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu, trốn sau vai Yujing, nhưng vẫn lén liếc Lyney.
— Anh hai... chắc chắn là mê rồi...

Lynette thì vỗ tay nhỏ, ánh mắt lấp lánh pha chút trêu chọc:
— Mà nhìn xem... eo anh ấy siết chặt như thế... Yujing mà chịu rút tay thôi thì không buông nổi đâu!

Furina bật cười rộn rã, lắc lắc người, giọng pha chút nghịch ngợm:
— Ha ha! Lyney à, cô ấy còn cưng chiều anh nữa kìa, chứ đâu phải chỉ riêng anh được hưởng!

Emilie thì hớn hở, dúi đầu vào vai Yujing, miệng líu lô:
— Ôi trời, pha phản ứng của Lyney lúc này là hoàn hảo luôn! Cô ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mà anh siết eo dữ vậy...

Chevreuse khoanh tay, nhìn cảnh này mà không giấu được nụ cười:
— Nhìn anh ấy mê mẩn như vậy... đúng là cô Yujing có "vũ khí sinh học" riêng biệt thật.

Charlotte giơ máy ảnh lên, nhưng lại hạ xuống vì không dám chụp cảnh quá... thân mật:
— Ư... ừm... quá sức hấp dẫn rồi... tôi chỉ... chỉ muốn nhìn thôi.

Sigewinne nhón người lên, mắt sáng lấp lánh, nụ cười dịu dàng:
— Lyney quả thật đã bị mê hoặc... nhưng Yujing cũng quá bình tĩnh, nụ cười nhẹ thôi mà đã khiến anh ấy mất kiểm soát rồi.

Escoffier gật gù, ánh mắt như đang đánh giá:
— Nếu có món chính mang tên Yujing hôm nay, chắc chắn sẽ là... "Hương sen mê hoặc".

Neuvillette đứng phía xa, quan sát, giọng trầm và điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi một chút thích thú:
— Đây là cách mà cảm xúc thật sự bộc lộ... và tôi phải thừa nhận, phản xạ của Lyney... đúng là đáng để nghiên cứu.

Yujing, giữa vòng tay chặt, vẫn nhấp một ngụm trà, nụ cười nhẹ như búp bê lập trình, đôi mắt xanh thẳm hướng về Lyney. Cô xoa đầu anh thêm một lần nữa, giọng dịu dàng:
— Bình tĩnh thôi... Ai cũng đang ở đây mà.

Nhưng vòng eo siết chặt, ánh mắt đỏ bừng, và mùi hương sen bạc hà vẫn bao quanh Lyney... khiến anh hoàn toàn không thể cử động, ngây ngất trong khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa ngọt ngào này.

________

Một lúc sau, căn phòng dần lắng xuống, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rào rạt nhưng không còn khiến mọi người giật mình nữa. Yujing khẽ ngáp dài, mắt xanh thẳm hơi lim dim. Cô hạ cuốn sách xuống bàn, gập nhẹ và đặt cạnh tách trà còn ấm. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên trang sách như giữ lại chút hơi ấm của tri thức trước khi rời mắt.

Cô nghiêng người, khẽ dựa vào lòng Lyney như một cô mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp. Vòng tay anh siết eo cô dịu dàng, nâng đỡ cơ thể mảnh mai mà vẫn đủ chắc chắn. Đôi mắt xanh thẳm nhắm lại, đôi môi hồng nhạt hé nụ cười nhẹ, nhịp thở đều như hơi gió trôi trong căn phòng tĩnh lặng.

Lyney khẽ hít mùi hương sen bạc hà lan tỏa từ cô, cảm giác ấm áp dần lan khắp cơ thể. Anh nghiêng đầu, nhìn mái tóc đen – trắng của cô rủ xuống vai mình, giọng trầm khẽ thì thầm:
— Yujing... ngủ ngon nhé...

Furina, đứng gần đó, khẽ mỉm cười, tay chống cằm, ánh mắt long lanh:
— Nhìn cảnh này... Fontaine quả thật may mắn khi có cô ấy... và... nhìn Lyney thế này cũng dễ thương không kém.

Navia cúi người nhìn, tay khẽ che miệng, giọng trầm hứng khởi:
— Chàng ảo thuật gia... mất kiểm soát rồi kìa, nhưng cũng thật dịu dàng...

Lynette và Freminet đứng phía sau, đôi mắt lấp lánh, không dám cử động quá mạnh, sợ đánh thức Yujing:
— Em... chưa bao giờ thấy anh trai dịu dàng như vậy...

Charlotte hạ máy ảnh xuống, mỉm cười nhẹ, ánh mắt trìu mến:
— Một khoảnh khắc... quá ấm áp...

Sigewinne thì mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
— Bình yên hiếm hoi giữa cơn mưa và bão tố... nhưng có cô ấy ở đây, mọi thứ đều trở nên êm đềm.

Escoffier đặt tay lên trán, thở dài, giọng vừa trầm vừa hài hước:
— Mùi sen bạc hà, vòng tay ôm dịu dàng... nếu đây là bữa tối, thì chắc chắn là món chính của ngày hôm nay.

Neuvillette đứng phía xa, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cặp đôi, giọng trầm ổn định nhưng thoáng chút thú vị:
— Một cô gái nhỏ bé, một ảo thuật gia... và một khoảnh khắc mà tất cả có thể học hỏi về sự an yên trong hỗn loạn.

Trong khi mọi người đứng quan sát, Yujing khẽ gập mình vào lòng Lyney, nhịp thở chậm dần, cơ thể nhỏ bé trọn vẹn an toàn trong vòng tay anh, như một cô mèo nhỏ tìm thấy nơi trú ẩn ấm áp giữa mưa gió và những ánh mắt trìu mến xung quanh. Căn phòng trở nên tĩnh lặng nhưng tràn đầy hơi ấm, nơi mà mọi căng thẳng, bão tố ngoài kia dường như không còn tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro