Kazuha x reader [ Ngọn gió đã đưa anh đến bên em ]
Warning: lần đầu tớ viết truyện nên nếu có gì sai xót mong các cậu bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng a :<
Truyện kể ngôi thứ 3 và gọi cậu bằng "em"
_______________________________
Em là Y/n, một cô bé mang vẻ ngoài thanh tao nhã nhặn, người gặp người yêu. Sở hữu 1 cửa hàng bán vải và thiết kế lên những bộ trang phục xinh đẹp, nếu hỏi người dân tại cảng Liyue thì ấn tượng của họ về em là khá tốt đó. Vì tính chất công việc nên em luôn muốn tìm ra những loại màu để có thể nhuộm vải hay những ý tưởng để thiết kế nên trang phục. Hôm đó là ngày đội thuyền Nam Thập Tự trở về cảng Liyue, em đã có hẹn với chị Beidou rằng sẽ ra lấy thùng màu nhuộm vải được nhập từ Fontanei. Nghe bảo đó là loại thuốc nhuộm có thể đổi màu tùy thuộc vào nhiệt độ thời tiết. Đứng từ cảng em đã thấy bóng dáng con thuyền đang đạp sóng về đây, thật mong chờ quá đi!
.
.
.
Tiếng gọi của chị Beidou vang lên
- Y/n ! Lâu rồi không gặp em, dạo này em ổn chứ ?
chị ta chạy tới ôm chầm lấy em.
- Vâng, em vẫn khoẻ chị ạ
- Vậy thì tốt rồi ha! À phải rồi! Hàng của em đây
nói rồi chị quay ra kêu 1 thành viên trên tàu bên hàng ra cho em. Thùng hàng nặng trĩu được chuyển tới tay em. Nhận lấy thùng hàng thì bỗng có 1 tiếng gọi của 1 chàng trai vang lên.
- Chị Beidou !? Chúng ta cần lên đường ngay bây giờ .
Nhìn qua phía âm thanh phát ra, em thấy chàng trai với màu tóc trắng và xen vào 1 lọn tóc đỏ. Ôi trời gương mặt điển trai ấy đã khiến em nhìn chằm chằm vào cậu ấy không rời mắt. Trông trang phục của cậu ấy thì có lẽ là người Inazuma nhỉ ?Lúc này đá có 1 cơn gió mạnh thổi tung tóc em lên em đưa tay che mắt lại tránh bụi. Nhưng khi mở mắt ra thì cậu trai ấy biến mất rồi. Sau đó em nhận đc lời mời của vị thuyền phó Juza tối nay lên tàu liên hoan 1 bữa, mừng chuyến đi này đã thu hoạch được nhiều. Vì cũng không bận nên em đã đồng ý luôn rồi
Tối hôm ấy em đã có mặt như lời mời vào lúc 7h30p tối. Vừa thấy em lên tàu thì chị Beidou mừng lắm, chạy tới khoác tay qua cổ em mà dắt vào. Mặt chị ấy đã đỏ lên và có chút ngà ngà say rồi
- nào nào mọi người! Hôm nay không say không về! Em cứ ăn uống tự nhiên đi nhé Y/n.
Nói rồi chị ấy dắt em tới bàn đặc biệt không uống rượu, những người ngồi bàn này đa số là trẻ em và trẻ vị thành niên hay những người không thể uống rượu chẳng hạn. Không ngoại lệ chàng trai tóc trắng ấy cũng ngồi ở bàn này. Bước tới bên cạnh bàn chị Huixing đã vẫy tay chào em và vẫy lại ngồi bên cạnh chị. Em ngồi xuống bên cạnh chị
-Dạo này công việc của em có thuận lợi không ?- chị hỏi
- Vâng, trộm vía công việc của em rất thuận lợi ạ - em nhẹ nhàng đáp lại
Ánh mắt em nhìn sang phía đối diện thì bắt gặp ánh mắt mê hồn của cậu trai tóc trắng ấy. Trên tay cậu cầm 1 ly mâm xôi bạc hà. Đứng hình mất 5 giây, ánh mắt em va phải đôi mắt đỏ mê hồ của cậu ấy. Cậu trai từ từ quay lại nhìn em nở 1 nụ cười rồi lại quay về chỗ khác
-Y/n !Y/n
Tiếng gọi của chị Huixing đã đưa em trở lại
-Sao nãy giờ chị gọi em mà em cứ đơ ra vậy - chị ta thắc mắc hỏi lại
-Em xin lỗi ạ... Vì em có chút lơ là- em cúi xuống cốc Tử uyên cầu vồng của mình mà chăm chú nhìn
- chị Huixing à, cậu trai đó là ai vậy em quay ra hỏi chị hoa tiêu
- Ồh... Em hỏi cậu nhóc đó hả. Tên cậu ấy là Kaedehara Kazuha, cậu ấy đã lên thuyền từ lâu rồi nhưng chắc đây là lần đầu em gặp cậu ấy ha
Lên từ lâu là lên từ khi nào vậy? Em thật quá tò mò về lai lịch của cậu trai này rồi. Bây giờ là 8h30 tối rồi sau khi ăn xong em thường có thói quen uống 1 cốc nước lọc để tráng miệng.
- Chị đại à, ở đây có nước lọc không vậy ?
Chị đại Beidou bây giờ đã say mèm luôn rồi. Hết cách em đành đi hỏi thử Yinxing em còn nước không. Nhưng vì quá vội vàng nên có lẽ chị gái ấy đã đưa nhầm chai rượu cho em rồi... Là ai đã để bình rươu cạnh bình nước như vậy chứ! Tửu lượng của em rất kém, chỉ cầm 1 ngụm thôi đã khiến cho đầu óc em không còn tỉnh tảo rồi. Cơn chóng mặt dắt em ngồi xuống cạnh cậu trai ấy và gục mặt xuống bàn. Chị Huixing nhìn thấy trạng thái ấy mà bối rối lên.
- Y/n, em bị làm sao vậy ?
- ...
- cậu ấy say rồi . Kazuha nhẹ nhàng đáp lời chị hoa tiêu.
- Không xong rồi ... Giờ phải làm sao đây ... Ngày mai em ấy còn 1 cuộc hẹn với khách hàng từ sớm
- Chắc phải để cô ấy ngủ lại đây 1 đêm thôi
Vị thuyền phó đang dìu chị Beidou đi qua thì thấy nên đã góp ý thêm vào.
- Kazuha, cậu hãy dìu em ấy về khoang để nghỉ ngơi đi nhé
Huixing vừa nói vừa nhanh tay dọn số bát đũa trên bàn đi. Kazuha cũng không kháng nghị gì yêu cầu của chị hoa tiêu, cậu ấy bế em lên như cách các vị hoàng tử bế công chúa đi vậy. Rắc rối tới rồi đây, bây giờ thì cậu trai chẳng biết nên để em nằm đâu. Nhưng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định đêm nay sẽ để em ngủ trên giường của mình. Đó là 1 căn phòng gồm nhiều chiếc giường tầng còn có cả 1 chiếc võng đc treo ở giữa phòng nữa. Mắt em mơ màng mở ra thì thấy mình đang ở trên vòng tay của con mèo nhà mình nuôi. Cơn say luôn khiến em bị mờ đi lí trí mà chẳng còn nhận ra ai, cái gì, con gì rồi. Đặt em nằm xuống thì bỗng em ngồi dậy kéo áo chàng trai vừa mới bế em vào giường nằm xuống. Không chấp người say cậu ấy đang cựa quậy muốn thoát ra thì em càng ôm chặt hơn. Vừa gọi tên con mèo em vừa xoa đầu cậu ấy
- Tama à ... Đừng đi nữa... Ở lại đây ngủ với chị đi...
Cậu trai chẳng thể thoát khỏi cái ôm của em nên cũng đành để vậy. Dù gì cũng là giường của cậu ấy mà, đành nằm chờ 1 lúc để em buông cậu ấy ra thôi. Nhưng mãi cũng chẳng buông cậu ấy ra, mùi hương hoa nhài trên cơ thể em khiến cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ luôn. Mọi người khi ấy sau khi dọn dẹp xọng vào phòng nghỉ ngơi thì cũng phài mỉm cười với khung cảnh ấy. Em ôm chặt lấy Kazuha, mặt của cậu ấy thì đang úp vào ngực em.
Phó thuyền Juza khi về tới phòng thấy cảnh này cũng chỉ tới kéo chăn cao lên đắp cho cả 2. Mọi người cũng chỉ nói rằng cả 2 vẫn là trẻ con nên như này trông rất dễ thương.
.
.
.
Sáng hôm sau mở mắt dậy thì em thấy bản thân đang ngủ trên giường cùng Kazuha. Em giật mình vội đẩy cậu ấy ra. Vẻ mặt em hoang mang nhìn về phía cậu.
- Huh? ...- cậu dậy rồi ư Y/n - cậu trai đưa tay lên dụi mắt
Em hoảng loạn hỏi lại
- S-sao cậu lại ngủ cùng tôi? Đây là đâu vậy.
Kazuha bối rối. Cậu trai giải thích lại sự việc hôm qua đã xảy ra cho em nghe
- T-tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu như thế
- Không sao đâu, dù gì thì cũng không phải lỗi của cậu. Là do rượu mà đúng không ?
Cậu ấy mỉm cười với em kìa. Nụ cười ấy trong sáng và toả nắng làm 2 má em đỏ ửng lên rồi. Vội lấy 2 tay che mặt lại em lí nhí đáp
-Vâ-vâng...Cảm ơn cậu đã bỏ qua...
Cậu ấy nghe đc nhưng cũng chỉ nhìn em mỉm cười.
- Bây giờ chắc mọi người cũng ra làm việc hết rồi nhỉ. Chúng ta ra thôi Y/n, chẳng phải hôm nay cậu có hẹn với khách hàng sao.
Như tỉnh khỏi cơn mê em hoảng loạn theo cậu trai ra ngoài tàu.
- Đầu tiên là phải đi chào chị đại đã nhỉ ... (Em nghĩ thầm trong bụng)
Ánh mắt củ các thủy thủ mang ý tinh nghịch và trên đùa. Chị Yinxing nói 1 câu trên đùa
- Đôi gà bông này, khi nào có tin vui nhớ báo cho chị nha ~
- Tin vui gì chứ chị !? Là sự cố thôi mà.
Em đỏ ửng mặt lên đi theo cậu ấy tìm chị đại Beidou
- Yo! Kazuha! Y/n ! 2 đứa cũng phát triển nhanh quá rồi đó ! Chị nghe Juza kể hết rôi !Sao nào nhóc phải chịu trách nghiệm với cô bé này chứ
- Vâng! Em xin phép chị được cưới bạn Y/n về làm vợ - cậu trai bông đùa với chị Beidou
- Này! Cậu nói gì thế ! Đừng có đùa chứ ! Chỉ là sự cố thôi mà !- Mặt em đỏ ửng lên tiếng thanh minh
- Vậy thì phải tìm xem ngày lành tháng tốt thôi nhỉ Haha- chị Beidou hào sảng nói
- Vâng ! - cậu ấy nhiệt tình tiếp lời
Có lẽ ... Mọi người lơ em rồi. Chị đại quay qua nhìn em. Đặt 2 tay lên vai em nói
- Y/n em tổ chức hôn lễ trên con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc này đi !
Em quay ra nhìn Kazuha với ánh mắt cầu cứu. Cậu ấy vẫn cười như thể em sẽ là vợ của cậu ấy vậy
- Chị Beidou à... Đó chỉ là 1 sự cố ngoài ý muốn thôi. Em chưa có ý định lập gia đình ...
Em đó ửng mặt, quay đầu sang chỗ khác để trốn tránh ánh mắt của chị đại.
- Em chỉ muốn đến đây để chào chị 1 tiếng trước khi đi...việc cưới hỏi thì có lẽ sẽ còn lâu lắm ...
Chị đại mang ánh mắt thất vọng nhìn về phiá Kazuha rồi bỏ vai em ra. Chị mỉm cười nói
- Haha ! Chị chỉ đùa nhóc thôi ! Đừng nghiêm túc quá, được rồi. Đi đường cẩn thận nha.
- Vâng ! Em cảm ơn chị ạ
Rời khỏi con thuyền. Em mang 1 tâm thế phải chạy về nhà tìm lỗ mà chui vào để đỡ xấu hổ thôi. Hôm nay, ánh nắng thật chan hoà biết bao. Chạy chậm lại để nhìn kĩ hơn, cảng Liyue nhộn nhịp tiếng người qua lại. Ngôi nhà nhỏ của em nằm khá xa so với bến cảng nhộn nhịp ấy, là 1 nơi yên bình với những tiếng lá câu xào xạc, tiếng sóng vỗ vào bờ, là 1 nơi mang đến cho em cảm giác an toàn và bình yên. Đứng trước cửa hàng của em kia có lẽ là vị khách hàng hẹn với em. Cô nàng ăn vận đẹp đẽ. Ánh mắt của cô nàng thu hút em, ánh mát ấy long lanh trong vắt như con suối ở thanh tuyền trấn. Mái tóc xanh dương được búi gọn lên bằng chiếc trâm cài tóc. Trông thật tinh tế làm sao. Vội chỉnh lại bộ váy xộc xệch và mái tóc rối bù lên sao cho thật gọn gàng. Em nhẹ nhàng bước tới dịu giọng hỏi.
- Cô có phải là Yuehua không ?
- Vâng...tôi là Yuehua, người đã ó hẹn với cô vào sáng nay- quý cô kia quay lại trả lời
- Xin thứ lỗi cho tôi vì đã để cô phải đợi
Em cúi người xin lỗi vị khách hàng đã chờ em nửa canh giờ
- Không sao đâu ạ...
- Vậy ... Mời cô vào trong
Bên trong cửa hàng chứa các loại mẫu vải khác nhau, với những màu sắc đa dạng
- Vậy cô cần thiết kế trang phục thế nào ạ ?
Em hỏi vị khách đang đứng choáng ngợp trước sự lộng lẫy của những màu vải
- tôi muốn thiết kế 1 bộ trang phục dạ hội... Chẳng dấu gì cô, tôi đã đến tận cùng của cuộc sống rồi. Anh chàng ấy ...Tôi muốn gặp anh ấy lần cuối. Trong bộ trang phục xinh đẹp và lộng lẫy nhất. Yêu cầu như này cô có làm đc không.
- Vâng ... Xin cô hãy tin ở tôi ạ
- Uh, trăm sự nhờ cô
.
- Trước hết cho tôi xin số đo của cô đã
Lấy số đo xong, em đã lấy điểm tâm cùng với trà ra mời khách
Sau khi vị khách ấy rời đi ... Em đã suy nghĩ xem nên thiết kế sao cho thật lộng lẫy. Nghĩ rồi nghĩ mãi em quyết định đi dạo để tìm ý tưởng. Đúng là có duyên mà... Đứng tại đỉnh núi trước mắt em là chàng trai ấy. Tay cậu ấy cầm 1 chiếc đàn hoa gió, nhẹ nhàng gảy những dân đàn để tạo nên 1 giai điệu diệu kì. Em cứ đứng chôn chân ở đó nhìn
- Cậu ngắm tôi đủ chưa? - chàng trai dừng tay lại quay ra hỏi em
Giật mình em đáp
- t-tôi chỉ là bị tiếng đàn của cậu thu hút, tôi không có ý nhìn cậu...
- huhh? Cậu chắc không Y/n
- S-sao cậu lại biết tên tôi ?
- Sao tôi lại không biết tên của người con gái đêm qua tôi ngủ cùng chứ ?- Cậu ấy thần bí đáp
- Xin cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa... - em đỏ mặt quay đi
Cậu ấy mỉm cười rồi hỏi xem em đang đi đâu
- tôi chỉ đi dạo tìm ý tưởng thôi...
- Vậy hả... Vậy nếu không phiền thì cho phép tôi đi cùng cậu đc không
- Vâng ...
??? Em vừa nói cái gì vậy ? Rõ ràng là định từ chối mà
- Mặc dù có lẽ hôm qua cậu đã biết đc tên của tôi thông qua chị Huixing rồi nhỉ,xin phép đc giới thiệu lại, tôi là Kaedehara Kazuha, rất vui đc biết cậu .Cứ gọi tôi là Kazuha.
- Vâng, rất vui đc làm quen với cậu...tôi là Y/n
- Được rồi, cậu cần tìm ý tưởng để làm gì ?
- uhh... Tôi cần để thiết kế trang phục ...
- vậy chúng ta đi tiếp thôi.- nói rồi cậu đưa tay ra cho em nắm. Cầm lấy tay cậu, bên trong em như nhẹ bẫng đi, cảm giác ấy lâng lâng dễ chịu
Đi, đi mãi trên nẻo đường, qua những câu chuyện 2 người hàn huyên cùng nhau, em hiểu hơn về anh ấy và anh ấy cũng hiểu hơn về em. Cho tới khi tới Kinh Sách Trang đó là nơi em gặp 1 cậu trai trẻ đang ngồi bên bờ suối khóc.
- Này cậu trai ơi! Sao cậu lại khóc thế ?- Em chạy lại chỗ cậu ấy
- Tôi đã chẳng thể gặp lại người thương của tôi nữa rồi ... Hahh. - cậu ấy khóc nấc lên.
Em và Kazuha chạy tới để an ủi cậu ấy. Sau 1 hồi kể nể rồi cuối cùng cậu ta cũng bỏ đi với viên pha lê hình giọt nước. Chỉ mang theo sự nặng nề trong tim em cùng Kazuha trở về. Lúc này trời cũng đã chuyển sang hoàng hôn. Mang theo tâm tình đi về nhà, Kazuha hỏi em
- Vậy hôm nay cậu tìm được ý tưởng thiết kế chưa?
- Vâng ...tôi tìm đc rồi.- Bầu không khí rơi vào yên tĩnh
- Mai cậu còn ở Liyue không Kazuha?- em mở lời hỏi
- tôi còn, sao thế ?
- Vậy mai cậu có phiền không nếu đi chợ mua vải cùng tôi lúc 8h sáng ?
- tôi rất sẵn lòng
- Vâng, cảm ơn cậu ...
Sau khi về tới nhà em bắt tay vào thiết kế , 1 bộ váy màu xanh cho đồng với màu mắt và tóc của cô ấy. Đuôi váy dài thướt tha để tôn lên vẻ quý phái và sang trọng. Cứ vẽ, cứ vẽ em thiếp đi trên bàn lúc nào chẳng hay. Em mơ thấy giấc mơ về 1 người con gái, đem lòng yêu 1 chàng trai để rồi ngày chàng nghe tin cô gái bị bệnh thì cũng là lúc cô gái rời xa trần gian.
- Này anh ơi ! Xin anh đừng nhảy !
Chàng trai nhảy khỏi vách đá, bên dưới là biển sâu vô thẳm
Em giật mình tỉnh dậy. 6h sáng rồi ư ? Mặt trời ló rạng sau ngọn cây
- đi tắm đã nhỉ... Tính ra cũng 2 ngày rồi mình chưa tắm nữa
- Meow ! meow! - là Tama kêu lên
- Tama ! Chắc em cũng đói rồi nhỉ, để ta lấy thức ăn cho em
Cho mèo ăn xong thì là lúc em dành thời gian cho bản thân, tắm rửa gội đầu xong cũng đến 7h30, bây giờ tới cảng theo lời hẹn là kịp rồi.
Tại cảng Liyue, bóng dáng lấp ló xa xa đằng kia ắt là Kazuha rồi
- cảm ơn cậu đã chờ tôi ,cậu chờ tôi lâu không
- Tôi cũng chỉ mới tới thôi, chưa lâu đâu - Kazuha trả lời lịch sự
- Vâng, vậy chúng ta đi thôi nhỉ
Sau khi chọn xong 1 đống vải tơ lụa Nghê Thường, hay những phần có chi tiết ren tỉ mỉ. Một ngày đi mua vải thật vui ha
* Ọc~ọc~ọc * , chiếc bụng của em đã réo lên biểu rình
- Y/n cậu chưa ăn gì hả?
- Vâng ... Vì tôi sợ lỡ hẹn với cậu nên không kịp ăn gì, cậu đừng lo ! Xíu nữa tôi sẽ tự mua đồ ăn mà...
- Vậy để tôi đi cùng cậu - Kazuha đáp
- Etou...Cái này.. Chắc là tôi nên đi 1 mình thì hơn.
- Tôi thấy 2 chữ bỏ bữa trên mặt cậu rồi kìa
- Hả!? Gì cơ !? Mặt tôi có chữ á ? Em hoang mang sờ lên mặt mình để xem
- Haha! Cậu dễ thương thật đó Y/n
- A! Cảm ơn lời khen của cậu
- Mà giờ cũng muộn rồi nhỉ ?
Aha..tôi cần phải về gấp nếu không bé mèo nhà tôi sẽ giận tôi mất ,,, Vậy, Hẹn gặp lại sau nha - em vội xách theo túi vải và chạy đi mất
Về nhà rồi... Đã tới lúc em trổ tài may vá ! Cắt cắt , đính đính. Giờ đây trên con ma-nơ-canh đã có 1 bộ váy bán hoàn chỉnh rồi , cần may và nữa là xong thôi. * cốc cốc * tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của em. Nhìn ra cửa thì trời đã sập tối. Chạy ra mở cửa thì trước mắt em không ai xa lạ, là Kazuha đây mà
- Tôi sợ là cậu chưa ăn gì nên có mang tới vài món cho cậu
Sao cậu ấy có thể đoán đc em chưa ăn gì từ qua tới giờ? Sao cậu ấy biết nhà em nữa? Mà khoan... Nếu là biết nhà em thì chị Beidou cũng biết mà. Bây giờ mà từ chối thì thật là thất lễ , nhưng em chẳng thể dối lòng rằng em đang rất đói
- A, tôi cảm ơn. Mời cậu vào nhà, nhà tôi có chút hơi lộn xộn nên mong cậu thông cảm...
Trước mặt cậu ấy là bán thành phẩm, là những miếng vải màu trắng đc đính lên người con ma-nơ-canh. Là bộ trang phục với tà váy thướt tha tạo thành những làn sóng nước ,trông như thể là nó đang bay vậy. Em chỉ cần may những mảnh vải đó lại thành 1 chiếc váy hoàn chỉnh là xong
Chạy vào phòng bếp lấy đĩa với bát ra để đựng cơm
- Cậu đã ăn chưa? Chưa ăn thì ở lại đây ăn cơm với tôi
- Không sao! Cậu cứ ăn đi - cậu ấy nói xong thì em đưa tới trước mặt cậu 1 bát cơm và ra hiệu cậu ngồi ăn cùng mình.
Xong bữa ăn cậu có giúp em thu dọn và rửa bát. Em tiếp tục công việc may vá của mình. Kazuha dù vậy vẫn ở lại để giúp em dọn dẹp căn phòng ,trong khi em vẫn đang mải mê ngồi thêu hoa văn lên váy
- Ôi trời! Cảm ơn cậu Kazuha - em bất ngờ khi thấy căn phòng trở lại dáng vẻ gọn gàng trước khi chưa cắt vải của em
Nhìn sang phía cậu thì cậu đang ôm Tama mà ngủ thiếp đi trên ghế sofa rồi. Thở dài 1 hơi, em đi vào phòng lấy 1 chiếc chăn nhỏ ra để đắp cho cậu ấy
.
.
.
4h sáng rồi, em đã hoàn thành xong số hoạ tiết trên váy, đường chỉ thêu tỉ mỉ. Dưới ánh đèn những viên đá được thêu trên đó toả ra những ánh sáng lấp lánh. Cả đêm hôm qua em đã thức nên giờ có chút mệt mỏi rồi, giờ chỉ cần may nốt phần tay áo vào là xong rồi, là 1 bộ váy nhiều chi tiết hoa văn nhưng trông có vẻ đơn giản về kiểu dáng. Đem trưng bộ váy lên con ma-nơ-canh. Em đã rất hài hòng với tác phẩm này
Có lẽ tiếng ồn của em đã đánh thức Kazuha dậy rồi. Cậu dụi mắt nhìn em.
- A! Là Y/n, sao trông cậu mệt mỏi thế ? - cậu nói trong sự ngái ngủ mơ hồ. Em đứng đơ ra đó 1 lúc lâu
- Y/n ?- Tiếng gọi của cậu trai đưa em về thực tại.
Em vừa nghĩ gì trong đầu vậy nè !?Đôi mắt đỏ ấy đã hút hồn em rồi, cậu ấy là người điển trai nhưng thật sự em không nghĩ rằng em sẽ bị vẻ bề ngoài của cậu thu hút
- A! Vâng, tôi cần đi dọn hết đồ đã. Cậu cứ ngủ đi, xin lỗi vì tôi đã làm ồn tới cậu
Không chờ cậu trả lời, em đã cầm theo số màu nhuộm vào trong phòng kho cất đồ. Đi khuất khỏi tầm mắt của cậu thì em đỏ ửng mặt lên rồi. Mẹ ơi ! Con tim em đã rung động trước sự đẹp trai tinh tế này
Nhưng đối diện với buổi sáng gặp cậu ấy ra làm sao đây ? Chân nọ đá chân kia, em vấp té và số thuốc nhuộm trong hộp đổ tung toé ra ngoài. Nghe thấy tiếng động loảng xoảng, Kazuha liền chạy tới chỗ em. Màu thuốc nhuộm đổ liêng láng trên hành lang, xung quanh là những mảnh lọ vỡ. Nhìn chung thì như 1 cảnh thảm án.
- Y/n ! Cậu có sao không? - cậu trai chạy tớ đỡ em dậy
- tôi không sao, mọi thứ đều ổn tôi cũng không bị thương đâu. Cậu đừng quá lo lắng
Cậu trai định mở miệng toan nói gì đó thì bị em cắt lời
- Được rồi! Cậu nên vào trong nghỉ ngơi đi, rạng sáng có phải cậu cũng nên về thuyền mà ? Chỗ này để tôi tự dọn là được rồi
Nói xong em đẩy cậu trai về phòng
- Gió nói với tôi rằng cậu đang cần tôi giúp đỡ, nếu bỏ qua lời gió nói tôi sẽ áy náy suốt đời mất! - cậu quay sang nắm tay em mà nói
Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cậu, em cũng không biết nói sao để từ chối
- vậy thì tôi sẽ đi nhặt mảnh vỡ thủy tinh, còn cậu đi lấy hộ tôi cái khăn để tôi lau số thuốc nhuộm đó, khăn tôi để trong tủ bếp đó
- Được rồi
Cậu ta rời đi, em ở lại nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ lại. Điều gì đến cũng sẽ đến, mảnh thủy tinh cứa đứt tay em rồi,vết thương không lớn lắm nên em vẫn chịu đau được
- Y/n ! Cậu bị chảy máu rồi này!
Giọng nói gấp gáp ấy vang lên làm em giật mình và giờ thì không chỉ 1 vết mà là 2 vết cắt luôn.
- Cậu có sao không vậy, hãy để tôi dọn cho đi. Y/n , cậu nên đi xử lí vết thương của cậu trước khi nó bị nhiễm trùng
Cầm lấy bàn tay bị thủy tinh cứa 2 vết đang rỉ máu của em, nhẹ nhàng thấm chiếc khăn sạch vào để cầm máu.
- T-tôi ổn mà ! Mấy vết thương này thì nhằm nhò gì chứ
Cậu ấy không nói gì mà đưa vết thương của em vào miệng. Đầu ngón tay em chạm vào lưỡi của cậu ấy, hơi ấm từ lưỡi khiến em cảm thấy như thể vết thương của mình đang lành lại vậy
- Như này có thể giúp cậu cầm máu nhanh hơn
Em đã đứng hình trước cảnh mùi mẫn ấy.
- A, cảm ơn cậu nha - em cúi mặt xuống để che đi gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng
Cậu ấy đưa em ra phòng khách, lấy cồn sát trùng vết thương vào cuốn băng lại
- Số mảnh vụn còn lại để tôi dọn cho, cậu mới là người nên nghỉ ngơi đó - Kazuha nói với em sau khi đã giúp em rửa vết thương rồi đi ra dọn nốt
- Meow~ - Tama kêu lên rồi dịu đầu vào tay em, nhõng nhẽo đòi xoa đầu
Bây giờ thì 2 mắt em cứ sụp xuống và không thể mở ra được
.
.
.
- Y/n ! Có người tới tìm cậu này
- Um~
Mở mắt ra, trước mắt em là hình ảnh Kazuha dịu dàng ấy và thấp thoáng có bóng ai đó đằng sau. Giật mình khi để vị khách thấy đc dáng vẻ mất cảnh giác của mình khiến em muốn đội quần rồi.
- Haha ~ vất vả cho cô rồi Y/n , tôi rất hài lòng với bộ váy này. Cảm ơn cô rất nhiều- Yuehua ,nói
Thoát khỏi cơn ngái ngủ , em vội vàng vuốt lại tóc và ngỏ ý đóng gói bộ váy lại với vị khách. Tất nhiên là cô gái ấy sẽ đồng ý rồi
- Của cô đây, chúc cô có 1 buổi dạ hội hoàn hảo
Vị khách cười mỉm và rời đi. Kazuha tới chỗ em xoa đầu em và nói
- cậu đã làm rất tốt Y/n
- Tôi tưởng cậu đã về thuyền rồi chứ ?- em nhìn Kazuha bất ngờ hỏi
- Vì tôi không yên tâm khi để cậu ở đây 1 mình, cậu còn buồn ngủ không?
- cảm ơn cậu đã lo lắng, tôi khỏe hơn rồi
- Vậy giờ cậu đi ăn trưa với tôi đi
- Tôi sẽ không từ chối, nhưng hãy để tôi vệ sinh cá nhân đã
- tôi sẽ ở ngoài này chờ
Sau khi ăn uống xong xuôi, em đã cùng cậu ấy đi dạo quanh cảnh Liyue
- A ! Là Chongyun với Xingqiu kìa !- Y/n vẫy tay về phía 2 người họ
- Chào cậu Y/n - Chongyun kéo theo Xingqiu chạy về phía em
- Chào Y/n. A ! Rất vui đc gặp cậu ở đây Kaedehara - Xingqiu nói
- Vâng từ lần ở lễ hội Irodori nhỉ- Kazuha cưởi mỉm đáp lại Xingqiu
- Hai người có quen nhau hả? - Chongyun hỏi
- Hồi đó tớ chưa giới thiệu với cậu nhỉ, đây là Kaedehara Kazuha. Tôi gặp cậu ấy ở lễ hội Irodori hồi ở Inazuma. - Xingqiu trả lời Chongyun
- Vậy là không cần tốn thời gian để giới thiệu rồi - em vui vẻ trả lời
- Mà hai cậu đang định đi đâu hả? Trông có vẻ vội vã - Y/n tò mò hỏi 2 người bạn
- Xingqiu kể với tớ rằng ở thượng nguồn Kinh Sách Trang có nghe tiếng của 1 vong hồn khóc thút thít hằng đêm ở đó- Chongyun hứng thú đáp
- Nghe thú vị thật ha, thảo nào trông Chonyun háo hức ghê - em tiếp lời Chongyun
- Nếu cậu có hứng thú thì có thể đi điều tra chuyện này cùng tôi- Chongyun đáp
- Vậy cũng được sao? Kazuha có phiền không? - Em ngượng ngùng hỏi lại Kazuha
- Tôi không phiền đâu - Kazuha trả lời
- Phiền cậu cho chúng tớ đi cùng rồi Chongyun
- Hay là 2 cậu đi tới đó điều tra 1 mình cũng được mà- Xingqiu mờ ám bảo với em
- Nhưng bọn tớ đâu phải là pháp sư giống Chongyun đâu ? Nếu gặp phải thứ không sạch sẽ thì thật phiền phức lắm đó - em đáp
- Không sao đâu! Lúc đó có Chongyun giải quyết rồi, các cậu đi điều tra còn Chongyun ra thư viện học cùng tớ - Xingqiu trả lời
- Này ! Hiếm lắm tớ mới có cơ hội mà ! - Chongyun sửng sốt
- Không sao đâu ! Tớ có vài tin tức con ma khác cho cậu điều tra đó - Xingqiu vừa cười vừa trả lời Chongyun
- Nhưng m-
- Được rồi, cứ coi như là ủy thác tớ giao cho 2 cậu đi! Tôi cá chắc là Chongyun rất muốn nghe về chuyến đi này của 2 cậu đó
- Ơ !?
- Đi thôi Chongyun - Nói rồi Xingqiu kéo theo Chongyun về hướng thư viện
- Vậy ... Chúng ta có nên tới đó coi thử xem có sự kiện gì không nhỉ?- Kazuha hỏi em
- Nếu cậu rảnh thì chúng ta có thể đi coi thử, tôi cũng tò mò về con ma đó lắm- Em trả lời
- Thế thì chúng ta đi thôi
.
.
.
Không gian tại thượng nguồn Kinh Sách Trang hôm nay thật ảm đạm và u ám làm sao. Nhìn sắc mặt em lo lắng như thế Kazuha đã chủ động nắm lấy tay em. Sương mù dày đặc, xung quanh là những ngọn lửa ma trơi lơ lửng, cảm giác không khác gì ở Dốc Vô Vọng .
- Kazuha à, cậu nghe đc tiếng gì không
- Tôi không nghe được tiếng gì khả nghi, nhưng tôi ngửi đc 1 mùi lạ
- Mùi đó bắt đầu từ đâu?
- Ở đằng kia
Nhìn theo hướng Kazuha chỉ thì đó là 1 căn nhà hoang xập xệ khuất sau hàng tre. Cùng với bầu không khí thật khiến nó trở nên u ám mà.
- Cậu có chắc nó ở đó không?
- Cậu đừng nghi ngờ khứu giác của tôi như vậy chứ
- Vậy thì ta tới đó điều tra thôi
Căn nhà đó chật hẹp và ẩm thấp. Có những côn trùng nhỏ bay le ve bên trong, cầm đèn soi lên, em nắm tay Kazuha kéo theo anh ta vào các gian phòng để xem có manh mối gì không. Khi bước vào 1 căn phòng nhìn có vẻ là phòng ngủ thì em tìm thấy đc 1 tấm ảnh, đó là tấm hình người đàn ông lần trước khóc bên bờ sông và... Yuehua?
- Đây chẳng phải là vị khách tới chỗ tôi thiết kế váy sao ?- em ngỡ ngàng hỏi
- Tôi cảm nhận được bên trong bức ảnh này chứa 1 sức mạnh gì đó
Dứt câu bức ảnh rơi khỏi tay em xuống nền đất. Bỗng nhiên em thấy đầu óc mình quay cuồng như thể em bị cuốn vào 1 không gian khác vậy.
- A?
Em đang ở đâu đây? Trước mắt em là 1 vùng biển vô tận, em đang đứng trên mặt nước. Có 1 đốm sáng biểu thị răng muốn đưa em đến 1 nơi . Đi theo đốm sáng ấy em nhìn thấy 1 tinh linh nước trong
- Cô cần tôi giúp gì ? - Em hỏi tinh linh
Nó chỉ yên lặng không đáp
- Rốt cuộc đây là đâu còn cô tên là gì ?
Tinh linh nước trong chỉ nhìn em mà không đáp
- Tôi có lẽ đã từng gặp qua cô rồi phải không?
Dứt câu tinh linh bay về phía em tụ lại sức mạnh và trao cho em 1 giọt nước. Trông nó tinh khiết và thật khiến người ta cả thấy yên bình. Mở mắt tỉnh dậy thì em đã giật mình .Là Kazuha đang hôn môi em, có lẽ là cậu ấy muốn hô hấp nhân tạo để khiến em tỉnh lại chăng. Em muốn nụ hôn ấy cứ kéo dài mãi
- Cậu tỉnh rồi Y/n - Kazuha quýnh quáng nói với giọng mừng rỡ
- C-cảm ơn cậu - em đỏ mặt che miệng quay đi chỗ khác
Bầu không khí ngại ngùng được xoá
đi nhờ 1 luồng sáng từ phía tay em
- Là giọt nước trong giấc mơ ?! Sao nó lại ở đây? - Y/n thắc mắc
- Chạy theo nó!? Nó là manh mối cho chúng ta đấy
Sau 1 hồi đuổi theo giọt nước em với Kazuha đã chạy vào trong ảo cảnh rồi. Đằng kia là người đàn ông ngồi khóc bên sông hôm trước
- Anh gì ơi ? - em tiến đến hỏi anh ta
- Cô là ai ?
- Cô ấy là người đã đưa em đến để gặp anh
Quay lại tìm giọng nói, đó là Yuehua!? Cô ấy đang mặc bộ trang phục do em thiết kế trông nó thật kiêu sa lộng lẫy làm sao. Nhưng sao cô ấy đến được đây, phải chăng cô ấy là giọt nước đó
- Yuehua !? Là em sao
- Vâng, em về với anh rồi đây
- Th-Thật tốt quá rồi ... Cảm ơn trời đất - Người đàn ông ôm chầm lấy cô gái vừa khóc vừa nói.
- Cảm ơn cô Y/n, nhờ cô mà giờ đây tôi đã gặp lại đc anh ấy, tôi biết ơn cô rất nhiều - Yuehua nói trong hanh phúc
- Tôi có làm gì đâu chứ ? - Y/n thắc mắc
Nhưng em chỉ nhận lại 1 sự yên tĩnh tới kì lạ. Yuehua bước tới bên người yêu mình, cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Họ nắm tay nhau khiêu vũ dưới ánh trăng mờ ảo. Trăng đã lên cao, đom đóm đã làm việc, xung quanh sông nước hữu tình. Cảnh tượng cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau trên mặt nước trở nên thật lãng mạn và huyền ảo biết bao
- Họ trông thật đẹp đôi ha Kazuha
- Suỵttt, chúng ta nên giữ yên lặng Y/n
Bài khiêu vũ kết thúc. Cô gái buông tay người yêu mình ra quay người bước đến chỗ em, mỉm cười nói lời cảm ơn thêm 1 lầm nữa nhưng lần này nước mắt cô đã tuôn rơi. Cô đặt lên trán em 1 nụ hôn
- Giờ đây đã là lúc tôi không còn lưu luyến trần gian này nữa, anh ấy đã đc giải thoát khỏi chấp niệm còn vương vấn
Yuehua quay sang phía Kazuha nói
- Cậu đã có 1 người bạn gái tuyệt vời đấy
- Ơ ?
- Chắc có hiểu lầm gì đó ở đây rồi !?. Em đỏ ửng 2 má vội vàng giải thích
Chàng trai ấy bước tới bên cô nói, đã đến lúc rồi, ta đi thôi. Chẳng ai nghe em giải thích, em cũng chỉ ở đó lặng lẽ nhìn. Nhìn ánh trăng dịu dàng đưa tiễn 2 người họ đi. Những đốm sáng từ họ tản ra hoà cùng không gian nơi thác đổ, làm mọi thứ như thể dừng lại vậy. Những đốm sáng vây quanh em và Kazuha
- Vậy đây quả là 1 kết thúc có hậu cho 1 câu chuyện tình yêu ha? Kazuha hỏi em
- Vâng, nó là 1 tình yêu đẹp. Có lẽ giờ đây họ đã cùng nhau đến 1 nơi tốt đẹp hơn rồi
- Vậy ta nên về thôi nhỉ ?
- Uh !
.
.
.
Sau hôm đó tin đồn có tiếng khóc bên thượng nguồn của Kinh Sách Trang đã không còn nữa. Em gặp lại Xingqiu và Chongyun tại Vạn Dân Đường.
- Vậy ra nguồn gốc của âm thanh tiếng khóc đó là do oan hồn của chàng trai hả ? - Xingqiu hỏi
- Đúng thế, nhưng giờ chấp niệm với trần gian không còn nữa. Họ đã cùng nhau đi đến nơi thuộc về mình rồi - Em trả lời Xingqiu
- Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu ! Đây! Những món mà các cậu gọi- Đầu bếp Xianglinh mang ra những món ăn mà cả 3 đã gọi
- Chongyun, sao nãy giờ cậu im quá vậy ? - Em quay qua hỏi Chongyun vì thấy cậu bạn cứ im thin thít
- Ôi chao ! Là do chưa có cái gì kích thích vị giác của cậu ấy đây mà
- Cái điệu cười ranh ma đó là ý gì vậy Xingqiu - em bắt bẻ cậu trai mọt sách ấy
- Chỉ cần ăn món Gà Cay Thơm Mềm này thì cậu ấy sẽ trở nên vui vẻ hơn thôi - Xingqiu nham hiểm đáp
- Thôi nào ! Tớ chỉ hơi thất vọng thôi Xingqiu. Đừng bắt tớ ăn Ớt Tuyệt Vân mà !
- Vì cậu không đc gặp linh hồn đó hả ? - em hỏi Chongyun
- Ưm ... - Cậu trai trả lời em với vẻ thất vọng
- Không sao! Tớ tin chắc lần sau cậu sẽ gặp đc thôi mà
- Vậy còn chuyện của cậu với Kaedehara thì thế nào rồi ? - Xingqiu hỏi em với vẻ khoái chí
- Ểh ? Tớ với Kazuha có gì đâu- em đáp
- Thôi nào, tớ nghe thủy thủ trên tàu kể lại rồi. Cậu với Kaedehara đã ngủ chung với nh.. - Xingqiu trả lời
- Cậu bé bé cái mồm thôi ! Đừng nhắc tới chuyện đó nữa! - em hốt hoảng bịp miệng Xingqiu lại
- Đó là sự thất á Y/n ? - Chongyun nghi hoặc hỏi em
- K-Không đúng đâu! Cậu đừng nghe Xingqiu nói bậy - em đáp Chongyun với vẻ lúng túng
- Thôi nào Y/n. Vâỵ cậu nghĩ sao về Kaedehara? - Xingqiu hỏi em
Thành thật mà nói thì khi nghĩ tới Kazuha tim em lại có chút rung động. Cảm giác như thể cậu ấy luôn ở trong tâm trí mình. Bất giác 2 má em ửng hồng lên khi trả lời câu hỏi của Xingqiu về Kazuha
- Hmm... Nói thật thì tớ có ấn tượng khá tốt về cậu ấy. Mà cậu hỏi thế để làm gì ?!
- Để giúp cậu ấy thành chồng của cậu :> - Xingqiu chống tay vào má trả lời em
- N-này ! Tớ chưa có ý định lấy chồng ...Cậu đừng nói nhảm vậy chứ - em đỏ mặt
- Đỏ mặt như này vậy là cậu cũng yêu Kaedehara nhỉ - Xingqiu tỏ 6s chọc ghẹo
- Vậy là cậu yêu canh chàng Kaedehara đó rồi hả ? - Chongyun tò mò
- Cậu đừng hùa theo cậu ấy chọc tớ Chongyun !- em phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi
Xingqiu cười khúc khích ra chiều vui vẻ lắm khi nhìn thấy em giận dỗi thế này.
- Được rồi không chọc cậu nữa, Y/n mau ăn thôi không đồ ăn nguội mất đó - Xingqiu nhắc nhở
Sau khi kết thúc cuộc hẹn với 2 người bạn, em trở lại căn nhà ấm áp của mình
- Tama! Chị về rồi đây !
Không thấy tiếng bé mèo kêu trả lời, em gọi tiếp
- Tama ?!
Đáp lại em vẫn là 1 khoảng lặng khiến em hoang mang
- * Tama mất tích rồi ! *- đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em
.
Đã đi tìm khắp nhà rồi nhưng không tìm thấy đâu, em nhanh chóng chạy ra ngoài gọi
- Tama ! Em đâu rồi ?!
-* Tama có thể chạy đi đâu đc chứ! Khỗng lẽ nó bị bắt trộm mất rồi*
.
Em đã chạy khắp nơi em có thể nghĩ tới để tìm Tama. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là những vết xước bị ngã do em leo trèo. Đã chạy rất nhiều nới nhưng không tìm thấy, em sụp xuống ôm mặt khóc. Nhớ lại những kỉ niệm, ngày em nhặt được con bé trong trời mưa, ngày em bị ốm nó luôn túc trực an ủi, là bạn đồng hành đã đi cùng em suốt 3 năm. Càng nghĩ em càng khóc nhiều hơn.
- Cậu lạc mất Tama rồi hả ?
Giọng nói dịu dàng, quen thuộc ấy, là Kazuha. Em ngẩng mặt lên thì va phải ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn thấy cậu em lại càng khóc to hơn, lao vào vòng tay cậu
- Tôi đã đi tìm khắp nơi..hức... Nhưng không có tung tích gì ... T-tôi thật sự rất lo lắng cho Tama.
Hoà trong lời giải thích là những tiếng nấc ghẹn nơi cổ họng em. Kazuha không nói gì, chỉ ôm em vào lòng mà või về an ủi.
- Cậu bình tĩnh lại chưa? - Kazuha hỏi em
- ưm ...
- Vậy thì để tớ băng mấy vết thương của cậu lại, rồi chúng ta cùng đi tìm Tama nha.
Cậu trai đưa ra lời đề nghị khiến em không thể từ chối
Sau khi đã sát trùng và băng lại vết thương cho em. Cậu đã nắm tay em dắt em đi tìm mèo
- Gió vẫn còn ở đây, xem ra Tama chưa đi xa đâu
- Vậy em ấy ở hướng nào? - Y/n hỏi
- Bên này, đi theo tôi!
Nói rồi cậu nắm tay em chạy đi. Em thấy rồi! Tama đang bị kẹt trên cây và ...bên dưới là 1 đám trẻ con đang cầm đá ném lên trên
- Này! Mấy đứa nhóc kia làm cái gì vậy hả ?! - Y/n hét lên
- Chị là ai vậy hả !- 1 đứa trẻ lên tiếng
- Mấy đứa có biết mấy đứa đang làm gì mèo nhà chị không hả !?
- Xì, con mèo giơ bẩn xấu xí này là của chị à ! Nếu chị có giỏi thì tớ đây mà đánh tôi đi này! - đứa trẻ to con nhất nhóm nói
- Mày !? - em tức nhưng không thể làm được gì chúng
Mấy đứa trẻ thấy em đang tức nhưng không động thủ liền cầm 1 viên đá to lên ném về phía Tama trên cây. Hành động nhanh chóng xong bọn chúng quay ra lè lưỡi chế giễu em và bỏ chạy
- TAMA ! - em hét lên hoảng sợ
- Ngọn gió hiểu lòng ta!
Là Kazuha! Cậu ta bay lên đỡ được Tama rồi. Tình huống đó nều không có Kazuha giúp có lẽ Tama đã mất khả năng leo trèo rồi. Chạy về phía Kazuha em đón lấy mèo từ vòng tay cậu ấy
- Cảm ơn cậu Kazuha, cảm ơn cậu rất nhiều. Tama, thật may mắn vì em không bị thương nặng. - ôm Tama vào lòng em hạnh phúc nói
- Không cần cảm ơn đâu, là việc tôi nên làm thôi mà - Kazuha xoa đầu em dịu dàng nói
Cái xoa đầu ấy khiến mặt Y/n đỏ ửng lên
- Vậy thì đưa Tama về nhà để dưỡng thương thôi nhỉ ? - Cậu trai cười nói
- Vâng, ta đi thôi - em đáp lời cậu ấy
Sau khi nghỉ ngơi bôi thuốc và băng lại cho Tama, Kazuha đã tới và ngồi xuống bên cạnh em
- Y/n, đưa tay cậu đây
- Huh? Để làm gì á? - em giơ tay ra trước mặt cậu
Cậu xỏ vào ngón áp út của em chiếc nhẫn bạc, bên trên đính 1 viên đá màu xanh ngọc lấp lánh rất đẹp
- Y/n, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?
- Vâng, rất đẹp ạ - Em nhỏ giọng đáp, mặt em lúc này trông như quả cà chua rồi
- Vậy cậu hãy đồng ý gả cho tôi nhé
- Vâng, em đồng ý
Nói xong cậu ôm chặt lấy em. Thú thật em đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, cải khoảnh khắc em nhìn thấy cậu ở trên thuyền trái tim em đã lỡ mất 1 nhịp rồi. Màn cầu hôn không hoành tráng, không cầu kì nhưng dưới ánh sáng mặt trăng cùng với cơn gió dịu dàng từ cửa sổ lùa vào như ánh mắt của cậu ấy nhìn em. Không gian khi ấy như được ban phúc vậy, trở nên lấp lánh và huyền ảo. Nhìn người mình thích trước mắt mình cũng khiến cho em cảm thấy đây là người mình có thể giao phó cả cuộc đời cho anh ấy
- Kazuha- chan, cậu ôm vậy tôi không thở đc ...
- A... Tôi xin lỗi, chỉ là tôi mừng quá thôi - cậu buông em ra
Nhìn em cậu đặt trên trán em 1 nụ hôn rồi rời đi luôn mà không nói gì
- Sao vừa tỏ tình mình xong rồi lại bỏ đi vậy?
Nhìn Tama nằm trong long bất giác em thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
Sau đó ngày nào Kazuha cũng tới để thăm em, cậu hay mang hoa, hay những món ăn em thích, đôi khi lại là 1 bài thơ Haiku hay 1 khúc đàn cậu đàn cho em nghe.
- Sao nào! Em thấy bài thơ này như nào
- Nghe hay thật đó, anh đã rất tốn công để làm ra bài thơ này tặng em phải không? Em cảm ơn
Cậu cười híp mắt nhìn em
- nếu là vì em thì chẳng tốn tí nào đâu
Nhìn người mình thương đang ngồi chăm chút thêu từng mũi chỉ nhưng vẫn lắng nghe bài thơ mình sáng tác làm anh cảm thấy cứ sống một đời yên bình bên người mình yêu thật tốt biết bao. Có thể cùng nhau đi khám phá những vùng đát mới, những nơi mà mình chưa từ đi tới, trải qua những cơn sóng ở Fontanei, nằm ngủ dưới gốc cây ở Sumeru, thám hiểm di tích ở Long Tích Tuyết Sơn
.
Ngày cưới diễn ra thật linh đình biết bao, nhìn Kazuha trong bộ trang phục Montsuki haori hakama trông thật bảnh trai, làm em thấy yêu con người này thêm rất nhiều, giờ đây anh chính thức là chồng em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro