Chap 4
"Đúng như tôi dự đoán, thú Honkai cấp Lượng Tử."
"Kiana bạn biết chúng à?" Amber chưa hết bàng hoàng với những con quái vật này. Dù là Kỵ Sĩ Trinh Thám nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy những thứ "không thuộc về Teyvat".
"Chúng là những con quái vật ở quê hương của tôi và Bronya, cực kỳ máu lạnh và nguy hiểm. Đám mà chúng ta đang đối mặt được gọi là Băng Hoại thú cấp Lượng Tử."
Kiana nhìn bọn thú Honkai với vẻ mặt e ngại. Cô không ngờ đã trốn đến tận đây rồi mà vẫn chạm mặt bọn chúng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
"Sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở đây?"
"Do viên ngọc hồi nãy, nó đã cộng hưởng với mảnh vảy của thú Honkai tạo ra 1 tần số dẫn dụ bọn chúng tới đây..." Kiana ngập ngừng một hồi rồi cúi đầu "Tôi xin lỗi mọi người.. do tôi quá bất cẩn."
"Đừng buồn nữa Kiana, đây không phải lúc để tự trách bản thân đâu!" Amber quay sang trấn an cô, song lại quay về phía trước bọn thú kỳ dị.
"Amber nói đúng, bây giờ phải nghĩ ra cách nào đó để tiêu diệt bọn chúng và đóng cánh cửa." Kiana nhanh chóng xốc lại tinh thần, cô nhìn quanh suy nghĩ tìm lối thoát cho cả bọn trong khi ba người còn lại đã vào sẵn tư thế chiến đấu, những chiếc vision đã ánh lên màu sắc nguyên tố lúc nào không hay.
"Mọi người!" Một kế hoạch chợt loé lên trong đầu Kiana "Tôi có 1 kế hoạch, nhưng mọi người phải làm chính xác theo những gì tôi bảo."
"Bạn cứ nói đi."
"Bennett, Razor, hai bạn thấy con quái giống sứa kia chứ? Nó là thủ lĩnh của đám này và tôi cần hai bạn xử lý nó trong lúc tôi và Amber lo 2 con còn lại. Hai bạn làm được chứ?"
"Được!" Cả Bennett và Razor gật đầu.
"Nào mọi người, xông lên thôi!"
"Rõ!"
Một tiếng hô đồng thanh đến từ cả đội, bắt đầu cho 1 cuộc chiến khốc liệt sắp xảy ra. Về phía bọn Băng Hoại Thú chúng cử 2 con Bóng Đột Kích ra chiến đấu nhưng chúng đã dễ dàng trúng kế của Kiana, Bennett và Razor chạy từ 2 phía tăng tốc chém vào con đầu đàn lúc nó không phòng bị 2 nhát cực mạnh.
"Chậc, không ăn thua, bọn này trâu quá!" Bennett gặp khó khăn với việc đánh tụi thú Honkai, chúng hầu như không bị thương một chút nào trước các đòn tấn công của cậu và Razor.
"Lớp xanh bên ngoài được ví như 1 lớp màn bảo vệ, các bạn cần phải dụ chúng tung đòn rồi né kịp thời thì chúng sẽ mất cái giáp đó!"
Kiana từ đằng xa giải thích, Bennett như hiểu ra vấn đề, cậu nhìn Razor rồi gật đầu, cả hai cùng xông lên.
Quay trở lại với Kiana và Amber, cả hai vẫn đang chật vật với 2 con còn lại, thật sự tốc độ của tụi này phải nói là rất nhanh.
"Các ngươi nhanh đấy, nhưng bọn ta nhanh hơn nhiều. Lên nào Kiana!"
"Tuân lệnh!"
Bọn thú Honkai lúc này đã hoàn toàn bị đối phương cho vào thế gọng kìm, gần như không có 1 lối thoát. Chúng biết nếu không đáp trả thì kiểu gì chúng chả khác nào cái bao cát cả.
"Grào!" Con đầu đàn gầm lên 1 tiếng, báo hiệu cho 2 con còn lại hành động.Nó dịch chuyển tới chỗ của Bennett, Razor ở đó cũng bị kéo vào cùng. Lúc này con Bóng UFO đã chuẩn bị sẵn cái bẫy tường nhốt 2 người bọn họ lại, hòng đè bẹp dí rồi kích nổ.
"Kiana, chúng tôi sẵn sàng đợi hiệu lệnh rồi đấy!"
Tình hình bên Kiana cũng chẳng khá khẩm gì mấy vì ngay chính cô cũng bị bao vây bởi tụi Bóng Đột Kích, lúc này đã phân thân lên tới 12 con.
"Chưa phải là lúc thích hợp để ra đòn... chờ một chút đã, một chút nữa thôi... Đến rồi!"
"Mọi người! Mau né đi!!!"
Tất cả đồng loạt nhảy ra xa, mặc kệ cho việc tụi thú Honkai tự dính đòn bởi chính đòn tấn công của mình, lúc này vì đã mất đi lớp màn bảo vệ nên màu da của chúng dần chuyển sang màu xám đục.
"Ngay lúc này!"
"Nhận lấy nè!"
Tất cả mọi người đồng loạt tung tất sát, nhanh chóng tụi Băng Hoại thú đã bị tiêu diệt.
"Thành công rồi sao?"
"Đau quá..." Bennett xoa đầu, lúc nảy cậu chẳng may bị đòn đánh của mình bật lại khiến đầu cậu đập ngay vào vách đá.
"Bennett không sao chứ?"
"Cảm ơn cậu nha Razor, tôi ổn. Mà tính ra chuyện vừa rồi cũng hơi nguy hiểm nhỉ, may mà chúng ta có cô Kiana ở đây chỉ đạo."
"Ừm phần lớn là nhờ bạn ấy hết... Kiana?" Amber nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng lúc này đang rơi vào trầm tư.
"Quái lạ, tại sao chúng lại ở đây được nhỉ? Mình cùng với Bronya đã ở đây hơn 1 tháng trời nhưng chẳng thấy 1 con thú Honkai nào... Nhưng từ từ đã, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là phá vết nứt Lượng Tử..."
"Kiana!"
Amber hét lên kéo tâm trí của Kiana quay trở lại Lang Lãnh, cô giật mình nhìn mọi người, bắt gặp ánh mắt lo lắng của đội thì chợt nhận ra mình vừa mất tập trung.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi lơ đểnh."
"Haiz bạn làm tôi lo đấy. Tóm lại thì chắc bạn biết cách để phá cái vết nứt quái dị kia đúng không?"
"Không chắc lắm nhưng để tôi thử."
"Khoan đã, nếu muốn phá được nó thì phải cần tới sức mạnh của Hư Vô Luật Giả, nhưng giờ mà dùng nó thì 3 người bọn họ sẽ nghi ngờ mình mất, chưa kể 2 tiến sĩ cũng dặn mình là hạn chế xài nó nữa." Kiana định ra tay xử lí thì mới phát hiện rằng bản thân đang ở một lục địa khác, những con người ở đây chắc hẳn chưa từng thấy sức mạnh Honkai. Cô đứng suy nghĩ một hồi cũng tìm ra giải pháp tạm thời.
"Mọi người đứng xa ra đi, tôi chuẩn bị phá vết nứt bằng mũi tên bom đặc chế, đứng gần quá coi chừng bị nó thổi bay đấy"
"Đã hiểu."
"Thật ra nó chỉ là mũi tên bọc năng lượng không gian vào thôi, hy vọng họ không để ý."
Kiana dương cung lên, tập trung sức mạnh vào mũi cung, ngay lập tức cung tên chuyển từ màu đỏ sang vàng đen. Trong lúc cô hướng mũi tên về phía vết nứt, một tiếng sột soạt gần đó vang lên, chưa kịp nhận ra thì Amber đã đẩy mạnh Kiana sang hướng khác, mũi tên theo đó cũng mất đi mục tiêu mà ghim thẳng lên thân cây.
Nhờ sự nhanh nhẹn của Amber, cả hai đã thoát được đòn tấn công bất ngờ của thú Konkai. Kiana loạng choạng đứng dậy đỡ cô bạn lên trong khi bản thân vẫn chưa tiếp nhận thông tin. Cả Amber cũng vậy
""Hai bạn có sao không?" Bennett và Razor chắn trước hai người họ, sẵn sàng bảo vệ nếu thú Honkai bất ngờ tấn công một lần nữa.
"Chúng tôi ổn. Nhưng mà lẽ ra tụi nó đã bị tiêu diệt hết rồi mà, sao vẫn còn sót lại 1 con chứ?"
"Chắc hẳn là nó đã dùng khả năng dịch chuyển." Kiana khó chịu, cô chau mày nhìn về hướng mũi tên trước đó đang dần tan biến "Tức thật, tí nữa là đóng được cổng rồi!"
Trong lúc mọi người còn chưa định thần lại thì từ trong vết nứt, những con thú Honkai mới lại xuất hiện. Số lượng lần này đã tăng lên gấp 2 so với đợt trước.
"Ba con hồi nãy đã khó chịu rồi, giờ chúng còn gọi thêm con khác nữa chứ!" Bennett tặc lưỡi nhìn bọn quái đang bao vây đội của mình.
"Hiện tại tổ đội của mình đã gần như kiệt sức với đám quái hồi nãy, nếu như còn chiến đấu trong tình trạng này thì khả năng cao bên mình sẽ thiệt hại lớn, chưa kể còn bị chênh lệch về số lượng nữa chứ. Haiz, có vẻ hôm nay mày tự chuốc họa vào thân rồi Kiana à."
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Kiana liền bắn ra hàng loạt mũi tên lửa nhắm thẳng vào tụi thú Honkai, tạo ra 1 khu vực lửa ngăn cách giữa nhóm của cô với lũ Băng Hoại.
"Mọi người, hãy để tôi ở lại đánh lạc hướng chúng. Trong lúc đó mọi người hãy chạy về tìm sự trợ giúp!"
"Nhưng Kiana, chúng tôi không thể để bạn 1 mình ở đây được, bọn chúng quá nguy hiểm!"
"Đừng lo, hãy tin tưởng ở tôi."
Kiana mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Amber với một ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Amber vẫn lo lắng, muốn cùng Kiana ở lại đây chiến đấu nhưng Bennett đã nắm lấy vạt áo của cô, trao đổi ánh mắt. Amber ngập ngừng nhưng rồi nhận được cái lắc đầu của Bennet, cô đành chấp nhận "Được rồi, bạn phải cẩn thận đấy."
Cả bọn lập tức rời khỏi đây trong khi Kiana đang đánh lạc hướng tụi thú Honkai lúc này vừa mới thoát được hàng rào lửa của cô.
"Có vẻ bọn họ đã đi đủ xa rồi..." Không còn nghe thấy tiếng bước chân của ai nữa, Kiana nở nụ cười trên môi, sau lưng cô liền xuất hiện các mũi giáo Hư Vô phóng thẳng vào miệng vết nứt làm nó kích nổ. Từ trong làn sương khói cô vác lên mình bộ trang phục mang sức mạnh của Hư Vô, con mắt phải dần chuyển từ xanh sang vàng.
"Các ngươi đừng có vội mừng, vì trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi!"
Kiana 1 mình nhảy vào chiến đấu với Khóa Hư Vô và Subspace Lance trên tay, có thể nói lúc này thú Honkai không phải đối thủ của cô. Bọn chúng gặp khó khăn trong việc tấn công khi Kiana liên tục vờn cả đám như vờn chuột khiến chúng mất phương hướng.
"Ở đây nè~" Kiana tạo ra cổng không gian nhảy vào trong, bè lũ Băng Hoại lúc này do quá nổi nóng nên cũng đã nhảy vào, nhưng chúng không biết rằng đây là cái bẫy. Bọn chúng bị dịch chuyển tới 1 khu đất trống, từ trên cao Kiana đã trực sẵn lao xuống, trên tay cầm thanh giáo.
"Trúng bẫy rồi nha, Hư Vô Xung Kích!"
Kiana lao xuống ném ngọn giáo xuống đất, cú va chạm đã tạo ra 1 làn sóng màu vàng hất văng bọn thú ra xa làm từng con một bay màu.
"Phù cuối cùng cũng đã xử lý xong" Kiana trở về hình dáng ban đầu. Ngó nghiêng một hồi cô mới nhận ra bản thân đã vô tình dịch chuyển đến một địa điểm nào đó
"Vậy là... mình bị lạc rồi hả?"
————————
Quay trở lại chỗ của nhóm Amber, lúc này hiện đang dừng chân ở Tửu Trang Viên hồi sức.
"Tôi lo cho Kiana quá." Amber hướng mắt về phía khu rừng Lang Lãnh rồi lại nhìn Bennett và Razor lúc này đang điều chỉnh lại nhịp thở.
"Bây giờ nên làm gì? Chúng ta không thể để bạn ấy một mình nhưng cũng không thể không báo lên Đội Kỵ Sĩ Tây Phong?"
"Sẽ không sao đâu..." Razor lên tiếng "Razor tin... bạn ấy."
Amber và Bennett nhìn nhau, cả hai đành gật đầu đồng ý rồi kéo Razor chạy về thành Mondstadt. Trong đầu đều có chung một suy nghĩ rằng "Không thể chậm trễ được!"
Về phía Kiana, lúc này cô đang trèo lên một cái cây hòng tìm kiếm con đường theo thuộc nhưng xung quanh chỉ toàn cây với lá, căn bản nhìn không khác nhau mấy nên cô thở dài rồi nhảy xuống đất.
"Vừa đụng độ tụi thú Honkai rồi lại còn lạc đường nữa. Có lẽ sáng nay mình bước chân trái ra khỏi nhà rồi."
Kiana cứ thế đi về phía trước dựa theo linh cảm của bản thân. Bản đồ không có, la bàn cũng không mang thì chỉ đành nhờ năng lực giác quan của chính mình. Cô cứ đi mãi, trèo lên những ngọn vách đá nhỏ rồi lại trượt xuống những con dốc mà không biết mình đang đi đâu. Kiana luôn có một cảm giác rằng có ai đó đang bảo cô hãy tiến về phía trước.
Những cơn gió cứ thế thổi qua từng kẽ lá, khẽ nhảy múa trên mái tóc của cô. Trong vô thức cứ như thể cơn gió của Mondstadt đang đẩy Kiana về phía trước. Càng tiến vào sâu trong rừng, Kian chợt nhận ra cây cối có dấu hiệu chết khô, sương mù càng lúc càng dày và không khí có chút loãng hơn so với độ cao cô đang đứng.
"Đ- Đây là...?"
Kiana ngạc nhiên, cô dừng chân lại trước 1 khu vực xung quanh bao phủ bởi sương giá, cây cối xung quanh trơ trụi, chưa kể ở phía trung tâm còn cắm 1 thanh kiếm kì lạ.
"Thanh kiếm đó là gì thế nhỉ, thử nhảy xuống điều tra xem." Kiana nhảy xuống một cái hố không sâu hệt như một đấu trường, cô bước tới gần thanh kiếm mờ mờ ảo ảo, chạm tay vào nó thì mặt đất bỗng rung chuyển, thanh kiếm trong phút chốc cũng tan biến vào hư không.
"Kẻ nào giám quấy rối giấc ngủ của ta?!"
Một tiếng gầm lớn phát ra, bức tường đối diện bỗng chốc phát sáng, trong làn sương trắng dần dần xuất hiện 1 con sói khổng lồ.
"Cái quái-?!"
Cảm thấy bất ổn Kiana ngay lập tức lôi 2 khẩu súng bên thắt lưng chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến ban đầu diễn ra với lợi thế tốc độ đến từ Kiana, nhưng sói Bắc Phong không phải dạng vừa, nó liên tục tung ra những đánh diện rộng khiến cô không kịp trở tay, và rất không may sau đó cô gái tóc trắng đã bị khoá chân lại bởi lớp băng do nó tạo ra.
"Nhận lấy cơn thịnh nộ của ta đi! Nhân loại!!"
"Urgh!"
Sói Bắc Phong lao tới chỗ Kiana tung băng trảo tạo ra các gai băng hất tung cô vào tường ngay lập tức làm cô bất tỉnh. Nhận thấy đối phương không còn khả năng đấu, Andrius liền quay lưng chuẩn bị biến mất thì từ đằng sau hàng loạt mũi giáo phóng thẳng vào con sói, nó chưa kịp định hình thì Kiana đã xuất hiện trước mặt nó. Nhưng lúc này cô ấy đã trở nên rất khác, trang phục lúc này chuyển sang màu trắng với những họa tiết màu đen và hồng xen lẫn nhau. Cặp mắt xanh lúc này đã biến thành màu vàng với hoa văn chữ thập toả ra 1 khí tức vừa uy quyền vừa đáng sợ, trông cô lúc này chả khác gì 1 nữ hoàng vậy.
"Hm... Vậy chính ngươi là người đánh hạ con bé à. Ta cũng phải cảm ơn nhà ngươi, vì nhờ ngươi mà ta có thể chiếm lại cơ thể này. Vậy thì..."
"Soạt!"
Không để cho cô ta nói hết câu, Sói Bắc Phong liền nhảy lên vồ cô ta bằng móng vuốt của mình nhưng đã bị Hư Vô Luật giả chắn lại bằng Subspace Lance 1 cách dễ dàng.
"Hồ, muốn chơi đùa với ta hả cún con?"
Trận đấu thứ 2 diễn ra với 1 bầu không khí nghẹt thở, HoV lúc này liên tục tung những đòn tấn công với tốc độ cao, Andrius ra sức chống trả nhưng bị Nữ hoàng nhốt lại vào vết nứt thời không khiến nó không tài nào di chuyển được. Có thể nói lúc này Sói Bắc Phong chả khác gì 1 cái bao cát cả. Trên người con sói lúc này xuất chằng chịt những thương tích do Nữ hoàng gây ra.
"Cứ ra sức chống trả đi sâu bọ!"
Vào ngay thời khắc quyết định của cuộc chiến, cuồng phong từ đâu đột nhiên nổi lên cuốn bay đòn tấn công của HoV, từ trong làn gió, xuất hiện bóng dáng của 1 cậu thiếu niên trẻ, trên tay thì cầm cây đàn Lyre, khí tức hơn người.
"Ngươi..."
"Suỵt! Chuyện này nói sau nhé."
Venti nháy mắt với Andrius rồi quay lại nhìn về phía trước, mặt đối mặt với thực thể bí ẩn trước mắt. HoV lúc này vẫn giữ nguyên sắc thái uy quyền đó không 1 chút thay đổi, nhưng có vẻ trong thâm tâm đã cảm thấy thú vị với lai lịch của Phong Thần.
"Oh... đó là thú cưng của nhà ngươi à? Cũng phải công nhận chơi đùa với nó vui hơn ta tưởng."
"Với phần sức mạnh đang chảy trong ngươi cộng với màn thể hiện vừa rồi, có thể coi ngươi là 1 Herrscher ở nơi này nhỉ? Mặc dù trong người ngươi chả có tí Băng Hoại Năng nào."
"Sức mạnh của ngươi làm ta liên tưởng đến Phong Luật giả quá, nhưng nếu như xét về thực lực thì ngươi nhỉnh hơn cô ta nhiều..."
"Ngươi biết đấy, ta có thể khiến ngươi trở nên mạnh hơn, chỉ cần nhà ngươi làm nô lệ cho ta, ta sẽ đưa ngươi đạt tới đỉnh cao của sức mạnh. Sao nào chọn đi? 1 là phục tùng ta, 2 là chết!"
Đứng trước lời đe dọa của Hư Vô luật giả, Venti chỉ mỉm cười, tay đung đưa nhẹ vào dây đàn.
"Thật là những lời khen có cánh, rất cảm ơn cô đã dành tặng nó cho một nhà thơ lang thang như tôi. Về phần đề nghị, đó là một lời mời hấp dẫn, nhưng tiếc rằng nhà thơ tôi đây không ở cố định một chỗ bao giờ nên không thể "phục tùng" cô được rồi." Venti cúi chào như một lời xin lỗi, song lại nở một nụ cười tự tin, nhìn thẳng vào mắt của HoV như một lời đe doạ "Nhưng đây là vùng đất của gió, nơi nào có gió, nơi đó ắt có sự theo dõi của thần. Cô nên kiềm chế, tốt nhất đừng đụng đến người dân và sinh vật ở nơi này. Gió sẽ không tha cho cô đâu."
"Nhà ngươi!?" Bị chọc tức bởi bởi một con người nhỏ bé, Hư Vô Luật Giả nổi cáu phóng hàng chục mũi giáo nhắm thẳng vào Venti, nhưng cậu đã nhanh trí dựng 1 bức tường gió chắn lại mọi đòn tấn công, và cùng với Andrius biến mất trong làn sương.
"Hmph! Tên sâu bọ, đừng tưởng ngươi đã chạy thoát khỏi ta đâu!"
"Như vậy là đủ rồi đó!"
"C-Cái gì - Ngươi!?"
Kiana từ trong tiềm thức bất ngờ chiếm lại cơ thể từ HoV, nhưng vì điều này cô đã bất tỉnh. Ngay lúc đó, Razor cùng vài người trong Đội Kỵ Sĩ vừa chạy đến nơi...
————————
"Sức mạnh của cô ta, không thuộc về thế giới này."
Andrius đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt pha lẫn sự phức tạp và dè chừng. Venti ngồi cạnh đó, ung dung lướt tay trên cây đàn thân thuộc, tạo thành một vài nốt nhạc. Andrius phát cáu, gầm lên một tiếng thật lớn vào Venti:
"Ngươi có thể an nhàn tới mức nào nữa, Barbatos?"
"Chỉ là một vài nốt nhạc, ngươi hà cớ phải tức giận như vậy?"
Venti, hay Barbatos mỉm cười, cây đàn Lyre trên tay liền biến thành vision phong đeo bên hông "Ta tin người dân Mondstadt có thể bảo vệ tốt vùng đất này."
"Phải! Họ vẫn luôn tự chủ, kiên cường kể cả khi không có ngươi ở bên. Nhưng e rằng lần này không đơn giản như 500 năm trước..."
"Ngươi yên tâm, Boreas. Ta không phải là vị thần vô trách nhiệm đến như vậy. Chỉ là cô ta vẫn chưa đe doạ đến Mondstadt, ta cũng chưa nhất thiết phải ra tay." Hướng ánh mắt về phía thành Mondstadt, đôi mắt xanh lục của nhà thơ ẩn chứa những suy tính nào đó. "Liệu lần này ngươi có muốn hợp tác với ta giống như trước đây không, Vua Sói Bắc Phong Boreas?"
"Nếu cô ta gây hại đến vùng đất Lang Lãnh, ta sẽ tự khắc bảo vệ. Còn không, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của loài người!"
Đôi mắt uy nghiêm của vị vua vùng đất sói nhìn thẳng vào vị Phong thần nhỏ bé trước mặt. Hình bóng mờ nhạt phản chiếu từ đôi mắt của Phong thần như đang nhắc nhở rằng Vua Sói Bắc Phong nay chỉ còn là phần linh hồn.
Bỗng Andrius nhận thấy có gì đó bất thường từ Venti, nó cau mày tính hỏi nhưng dường như Venti đã biết. Cậu ra hiệu im lặng và nở một nụ cười bí ẩn.
"Chưa đến lúc đâu, Boreas. Ta sẽ nói với ngươi sau, vì "kế hoạch" phải điều chỉnh lại một chút. Nên thông báo với "người đó" một tiếng đã."
"Người đó?"
"Phải! Một vị bằng hữu đã lâu không gặp. Cũng đến lúc qua chào hỏi rồi."
------ TO BE CONTINUED ------
Lumi: thằng thuyền trưởng Kaito ngủ rồi nên con culi này đăng luôn lúc nửa đêm mà không đợi nó duyệt. Lời nhắn nhủ dành cho thuyền trưởng nếu có đọc dòng này là:
"M có onl thì seen giùm t cái. Wifi ở Hyperion có vẻ yếu hơn sóng âm của Teyvat ha 🐧"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro