Return from the deep sea
Đau..
Đó là điều đầu tiên mà Barbara nhận thức được sau khi tỉnh dậy. Cơn đau thấu xương toàn thân ập đến như thuỷ triều, dồn dập và gấp gáp, khiến Barbara quằn quại trên mặt đất, thống khổ nhưng chẳng thể thốt lên được một lời nào, chỉ có những tiếng kêu nghèn nghẹn vô nghĩa, thật đáng thương, thật đáng khinh.
"Ọe..."
Tuy trong dạ dày vốn chẳng có thứ gì nhưng em vẫn cố nôn thốc nôn tháo ra, kể cả khi chỉ có thể ói ra thứ dịch vị chua loét, kể cả khi khoang họng bắt đầu tràn ngập mùi sắt tanh tưởi đặc trưng mà luôn ám theo mọi nẻo đường, mọi giấc mơ của em...
Và rồi, một tiếng nấc nức nở, đúng là một cảnh tượng quá đỗi đáng thương, hoặc, miêu tả đó vẫn còn quá nhẹ nhàng. Barbara khóc nức nở như một đứa bé, nước mắt và nước mũi lem nhem chảy đầy khuôn mặt, thật là đáng thương, thật là kinh tởm.
Cổ áo em đã thấm đẫm bãi nôn ọe của chính mình, bốc lên thứ mùi ngọt ngào...nhưng kinh tởm đặc trưng. Cũng như thời gian, chiếc Vision của em vẫn luôn phát sáng, tự động nối liền lại những khớp xương gãy rời vụn vỡ, cho dù tâm trí em có mục nát đến mức nào, thế giới nơi mọi thứ tuyệt diệt này, cũng như thời gian tàn nhẫn, chẳng ai có thể chờ em cả.
"...Phải tìm đường lên thôi..."
Chậm bước đến hồ nước gần đó để rửa ráy vệ sinh, bỗng nhiên trong ý thức em đột nhiên cảnh báo dữ dội...Đúng là bất ngờ, nếu em không kịp nhảy xuống nước thì có lẽ lúc này đầu của em...
"Chắc chắn là lìa khỏi cổ rồi...", lời nói nhẹ nhàng thốt lên khi đôi mắt xanh nhạt ấy nhìn vào ba sinh vật kì lạ trước mặt mình.
"Đây hẳn là...", chưa kịp suy nghĩ xong, thể của Barbara đã di chuyển trong vô thức để tránh né; nhìn vào đống quần áo ướt sũng dính chặt vào người gây hạn chế di chuyển, em âm thầm nhẹ nhõm khi nhìn lại uy lực từ đòn nguyên tố vừa rồi...
'Có khả năng sử dụng Electro, Cryo và Hydro sao?', tuy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng Barbara đã toát mồ hôi lạnh rồi.
'Vision của mình hoàn toàn yếu thế hơn đám rồng này...vả lại...trúng đòn thì mình chắc chắn vô thế bất lợi ngay lập tức.', vừa né đòn chật vật khắp nơi, vừa tìm cách để tiêu diệt đám rồng phiền phức này, não em gần như muốn bốc khói vì sự bất lực của bản thân. Dù gì thì Vision Hydro là Vision bất lợi nhất trong môi trường ẩm thấp toàn nước lõng bõng khắp nơi này, bất cẩn chút là bị đóng băng hoặc tê liệt ngay chứ đùa...
"...Phù...được rồi...", thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng leo lên vách đá rồi chạy thục mạng đi mất. (Hả? Cái gì? Mấy người tưởng con bé sẽ ở lại solo đám rồng biển sâu đó á? Còn lâu đi, cái thế giới này không cần thêm một kẻ liều mạng đâu.)
Đương nhiên là đời éo như mơ, hai con rồng lôi và băng kia vẫn đi rượt theo con bé, nhưng đúng lúc đó...một bóng đen rơi xuống...và đè bẹp hai con rồng kia dưới thân mình của nó.
"Cái...quái...", khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì thiếu dinh dưỡng giờ tái nhợt hẳn đi khi thứ vừa rơi xuống kia bắt đầu đứng lên...thứ âm thanh máy móc quen thuộc ở Phế Tích Phong Long lại vang lên bên tai em...và tệ hơn nữa?
"...Tại sao...lại là Thủ Vệ Di Tích???"
Đó chưa phải mà tất cả, khi con Thủ Vệ kia...bắt đầu xoay tròn và hướng về phía em...
"Bỏ mẹ rồi...*chửi thề bằng tiếng Mondstadt*", nhanh chóng tụ một mũi giáo từ nước, Barbara để bản thân bị đánh bật đi vào một di tích gần đó, đồng thời bắn chuẩn xác mũi giáo nước vào con mắt của thứ đó, khiến nó tê liệt tạm thời và đổ rầm xuống. Đương nhiên, Barbara cũng hiểu rằng thời gian khá gấp rút để kết liễu thứ máy móc này, nên em nhanh chóng lôi chai rượu sát trùng ra và ném vào Thủ Vệ Di Tích, đốt thêm một mồi lửa rồi sử dụng nguyên tố Phong còn sót lại trong lưỡi kiếm của Aquila Favonia để khuếch tán nguyên tố lửa...rồi kích hoạt phản ứng nguyên tố Bốc Hơi bằng một đòn toàn lực, Thủ Vệ Di Tích cũng nhanh chóng bị hạ gục, không còn có thể cử động được nữa.
Mà Barbara, người cũng đã kiệt sức vì những sự kiện dồn dập vừa rồi, nhanh chóng bước vào toà di tích ở trung tâm Enkanomiya, ngơ ngác nhìn những kiến trúc và cơ quan kì lạ khắp nơi...
"Đây...là đâu?"
Cùng lúc đó, Aether đang đi đồ sát đám rồng biển sâu để lần theo dấu vết nguyên tố mà bạn đồng hành của cậu để lại.
P/s: Chap này không bi kịch lắm nhể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro