Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End of the world

Em tỉnh dậy, với tro tàn bay xung quanh, mọi thứ em yêu, mọi thứ thuộc về em, đã chìm vào biển lửa. Em hốt hoảng nhìn về phía thành Mondstadt, quê hương em yêu, nhưng còn lại ở đó chỉ là một tòa thành chìm trong khói lửa. Em bàng hoàng ngã xuống, những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Em khóc một lúc lâu, gào lên đau đớn, giận dữ, mong sẽ có ai đến và đánh thức em dậy khỏi giấc mơ này, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng.

Em thất thểu đứng dậy, đôi mắt đau đáu nhìn về phía thành Mondstadt, em đi ngang qua những đám cây cháy rụi, những đám lửa cháy bởi thứ mà em mong đó không phải là xác người. Bầu không khí đặc quánh đầy mùi mỡ cháy và chết chóc, và em chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiến bước. Bầu trời đỏ rực, những đám lửa càng cháy to hơn như muốn đốt cháy bầu trời, nhưng con thú dường như đã biến mất, để lại sự lặng im của cái chết.

Em đã đến thành Mondstadt, nhưng thứ còn sót lại chỉ là tro tàn và xác chết, dường như em là kẻ duy nhất sống sót. Em vẫn cố giữ bình tĩnh, đi qua những đống xác chết chất đống như đang có dấu hiệu phân hủy và bị nung đến mức tan chảy vào nhau. Cố bịt miệng lại để nén lại cơn buồn nôn tuôn trào dịch vị ra khỏi đường miệng, em nhắm mắt lại, và tiếp tục bước đi.

Em cuối cùng đã gặp được một người còn sống, không, đúng hơn là chỉ còn hấp hối mà thôi. Cô bé ấy mặc trên mình bộ quần áo màu đỏ rực như lửa, nhưng bây giờ bộ quần áo đã nát bươm, và máu đỏ đã nhuộm đỏ cô bé thành một bức tranh của cái chết. Một khung cảnh thật kinh dị, nhưng cũng thật nên thơ. Em mau chóng chạy vội lại chỗ đó, và cố hết sức để giúp cô bé.

Dường như cô bé nhận ra em, khi cô bé bắt đầu khóc, giọng nói bị biến tướng vì thanh quản bị một thanh gỗ đâm qua khiến thanh âm đó không còn thuộc về con người nữa.

"Barbara...là- là chị sao..."

Barbara? Phải rồi, em là Barbara Pegg, mục sư tế lễ của giáo hội Tây Phong. Khởi động Vision Thủy của mình lên, em cố hết sức để cầm máu cho cô bé - kị sĩ Tia Lửa Klee, nhưng em nhận ra mọi nỗ lực là vô ích, khi pháp thuật của em vô dụng.

"Barbara...em sẽ chết sao...không...Klee sợ lắm...Klee muốn về nhà..."

"Không- Klee sẽ không sao đâu, chị sẽ đưa em về nhà mà!"

Em tiếp tục huyên thuyên để đánh lạc hướng Klee, nhưng chỉ có một điều còn trên tâm trí của em. "Nhà" ư? Thành Mondstadt đã bị hủy diệt, em đâu còn nhà nữa đâu. Em cảm thấy Klee dần im lặng...và rồi hơi thở cuối cùng của cô bé kết thúc, em đã chẳng thể cứu Klee.

"KLEE!!! Không...Không!"

Em gào thét, như chẳng thể tin tia sáng hi vọng cuối cùng của em, các vị thần cũng nhẫn tâm cướp lấy, để em lại đơn độc một mình. Em ôm chặt lấy cái xác máu me của Klee, đôi mắt xanh ấy chẳng còn chút tia sáng nào nữa.

"Tại sao...tại sao lại là tôi..."

Em hỏi các vị thần ngự trị, em hỏi các vị thần trên Celestia rằng tại sao em lại là kẻ được sống, tại sao họ lại nhẫn tâm đến vậy, nhưng em cũng chẳng biết được, chẳng còn vị thần nào để đáp lại em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro