Chương 1: Đêm Đi Săn.
*Inazuma: Rừng Chinju.
Bầu trời về đêm thật đẹp. Đẹp tới nỗi mê hoặc lòng người, bởi ánh trăng thanh tịnh, bởi cảnh sắc hoang vu xen lẫn yên bình.
Bình thường cánh rừng này vẫn luôn yên bình, tăm tối như vậy. Cũng vì một lý do nhỏ nhoi thôi: Nơi này quanh năm đều là một màn đêm vĩnh cửu. Mặt trời chưa bao giờ ló rạng ở đây trong hàng trăm năm qua.
Theo những người địa phương cho biết, tương truyền trước đây, khu rừng thánh này là nơi sinh sống của rất nhiều quái vật, nhưng giờ, nơi này trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng sự yên tĩnh cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, khi mà nơi này thường lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về những sinh vật thần thoại. Chẳng hạn như truyền thuyết về hồ ly Hayashi Tanuki chẳng hạn.
Nơi này dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ của Đảo Narukami mà thôi. Nhưng ít ai dám đến đây lắm. Phần vì lo sợ quái vật trong đó tấn công bất thình lình. Và cũng vì con người thường không có xu hướng tự lao đầu vào chỗ chết.
À mà... Đấy chỉ là hầu hết thôi nhá, chứ những người sở hữu vật phẩm được ban tặng từ thần linh như Vision hay Gnosis thì việc dánh quái vật cũng gọi là dễ như ăn bánh. Tại sao lại nói thế? Vì Vision chính là thứ đại diện cho quyền năng nền tảng của thế giới này.
Con người muốn dùng sức mạnh nguyên tố, bắt buộc phải có Vision. Nhưng không phải ai cũng có.
Và cậu trai này... Cũng không hề có Vision.
À mà không đúng, đính chính lại chút, cậu trai này có Vision... hàng fake. Một chiếc Vision màu đỏ thẫm mang trong mình biểu tượng nguyên tố Lôi sáng rực. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một trong số những người được chọn. Nhưng thực chất, nó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.
À mà... Nói đến đây rồi chắc cũng tự hỏi cậu trai này là ai nhỉ? Hừm... Tổng thể bề ngoài thì cậu ta cũng giống một thanh thiếu niên tầm 17 18 tuổi, mái tóc nâu dài điểm xuyết một vệt tóc trắng, mặc trên mình bộ đồ thám hiểm với tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác đen xen lẫn những hoạ tiết đỏ thẫm mang đậm văn hoá của Nhật, bên trong đó là chiếc áo phông đỏ cùng cặp kính đeo thòng lọng trên cổ. Cùng với một chiếc quần bò dài màu xám đậm, mang một đôi giày cao cổ chạm đến cẳng chân. Phần vai có đeo thêm một cái dây dai mà trên đó treo một chiếc túi chứa vật phẩm thiết yếu. Và đặc điểm dễ chú ý nhất chính là đôi mắt màu Garnet phát sáng trong màn đêm trông rất đáng sợ.
Còn cậu trai này tên là gì thì... Chắc giờ không nói được. Vì cậu ta có nhiều tên lắm.
Nhiều kẻ không biết điều có lẽ sẽ coi đó cũng chỉ là một cậu trai bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng sự thực thì không như vẻ bề ngoài. Cứ nhìn vào ánh mắt hình viên đạn đang phát sáng lấp ló trong màn đêm kia là hiểu cậu trai này là một người có thực lực.
Hai chân bước đi chầm chậm trong đếm tối, ánh mắt dò xét quét một lượt khắp khu rừng. Dường như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cho đến lúc cái giọng nói đe doạ cất lên...
"Ngươi không trốn mãi được đâu, đồ hèn nhát."
...Thì mới biết là cậu ta đang săn lùng một ai đó.
Nói thật thì mới sáng nay thôi, cậu nhận được ủy thác từ hiệp hội nhà mạo hiểm. Người đưa ủy thác nói rằng có một vật thể lạ rơi từ bầu trời xuống đảo Narukami. Sự việc này cũng đã gây chú ý từ phía Hiệp Hội Ternyou. Vốn dĩ cậu tính đến điều tra ngay từ đầu, thế nhưng vì đã được nhận lệnh không được gây chú ý từ phía thủ lĩnh, vậy nên cậu mới âm thầm đợi đến tối mới ra tay.
Và theo dấu vết để lại tại hiện trường, cộng với khả năng suy đoán thượng thừa từ trong máu, cậu cũng xác nhận được cái mục tiêu mà cậu đang tìm kiếm chính là...
Một Kẻ Đổ Bộ.
Kẻ Đổ Bộ ở đây là gì? Theo như kiến thức từ mấy vị hiền giả ở Sumeru, cùng với đó là vài thông tin do thám từ phía Fatui, lực lượng bành trướng từ Snezhnaya, Kẻ Đổ Bộ dùng để ám chỉ những cá thể không thuộc thế giới này mà đến từ các thế giới khác. Nói đơn giản theo nghĩa khoa học hơn thì chính là "Người Ngoài Hành Tinh" ấy. Những kẻ đó một là mang theo quyền năng từ bên ngoài, hai thì cũng chỉ là những kẻ bất đắc dĩ mà rơi xuống cái tinh cầu này.
Và có vẻ cái tên này thuộc trường hợp thứ hai. Vì ngay khi nhìn thấy cậu thì hắn ta đã cong đuôi bỏ chạy. Mặc cho hắn có chống trả vài đòn nhưng cuối cùng cũng bị đập cho ra bã.
Thủ lĩnh của cậu cũng đã nói rằng, nhiệm vụ bắt buộc chính là tìm kiếm thông tin từ mấy Kẻ Đổ Bộ này. Giờ gặp một tên thì chắc chắn không thể để nó thoát được.
Và mọi chuyện đã xảy ra đều dẫn cậu tới khu rừng chết tiệt này đây.
Hai bước chân chầm chậm trên mặt đất rồi dừng hẳn lại. Ánh mắt một lần nữa dò xét xung quanh. Lập tức cảm nhận được xung điện nhè nhẹ do kẻ kia tạo ra.
Và có vẻ như, kẻ đó đang dùng chiến thuật ẩn nấp, rồi bất thình lình ám sát cậu.
Hừ! Một chiến thuật quá tầm thường đối với cậu.
"Bỏ cuộc đi, rồi ta sẽ bỏ qua cho ngươi!"
Tất cả những gì cậu nghe thấy giờ chỉ còn mấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng vài con đom đóm kêu râm ran trong màn đêm...
Và tiếng bước chân lao nhanh như cắt tới chỗ cậu.
*Keeengg!!!
Bóng dáng một kẻ mang vẻ ngoài dữ tợn, giao diện thì giống như một tên trong số các Giáo Đoàn của vực sâu, nhưng tên này lại đô con hơn nhiều. Và đồng thời là con gái chính hiệu, mang trong mình quyền năng của Băng Giá. Bên ngoài tuy không hiện rõ cơ thể hoàn chỉnh mà chỉ là dạng một thực thể nữ giới với hàng ngàn ánh sao cùng ngân hà bên trong, được bọc một lớp giáp trắng tinh khiết bên ngoài. Trên tay cầm một cây thương băng giá toả ra hơi băng sương lạnh lẽo bị cản lại bởi một con dao phay do chính cậu biến ra.
Nhìn kẻ thù phía trước, cậu nở một nụ cười nhẹ: "Cũng chịu ra rồi hả?"
"Chào mừng... Nhóc con."
Kẻ bí ẩn đó dù không thấy rõ miệng, nhưng cậu cũng có thể nhận thấy nụ cười đắc thắng của cô ta.
Cây thương trên tay kẻ đó nhanh chóng toả ra hơi lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc khi mà nơi cậu đang đứng biến mất trong một vụ nổ băng giá bất thình lình. Cũng may là cậu né được đòn đó. Thế nhưng mà...
Kẻ kia giơ cao ngọn thương. Hàng trăm mảnh băng nhọn khác dần hội tụ, rơi xuống chỗ cậu như cơn mưa đá. Có điều, cơn mưa đá này gây thiệt hại đáng kể hơn nhiều. Từng mảnh băng nhọn, xuyên qua nền đất cứng, cắm thẳng xuống những tảng đá và thân cây chắc chắn nhất. Người bình thường chắc chắn sẽ bán muối ngay nếu trúng phải đòn đó.
Nhưng không phải đối với cậu.
Mang trong mình quyền năng của sấm sét, một tay hội tụ dòng năng lượng nguyên tố Lôi, biến thành một thanh đoản đao màu đỏ thẫm toả ra nồng độ nguyên tố mạnh mẽ. Từng đòn mưa băng nhanh chóng bị những nhát chém nhanh như cắt của cậu vô hiệu hoá.
"Tks!!! Thứ súc sinh!" Kẻ địch thì càng khinh bỉ cậu. Và đó có vẻ là sai lầm lớn nhất của cô ta.
Thân mình hoà vào sấm sét, biến bản thân thành một tia chớp đỏ thẫm lướt ngang qua kẻ thù. Tay cầm kiếm liên tục chém ra từng đòn chí mạng. Từng vết thương cứ thế lần lượt xuất hiện trên người cô ta dù cho cô ta không hề hay biết mình bị chém từ lúc nào.
Kẻ địch thì từ khinh bỉ ra mặt, giờ thành ra cảm thấy lo sợ. Vết chém trên khắp cơ thể chính là bằng chứng rõ nhất.
Cô ta nội công, hàng trăm gai nhọn mọc ra tứ phía, buộc cậu phải lùi lại. Nhận thấy dơ hở đó, cô ta quyết định tung ra đòn kết liễu bằng cách dùng sương giá tích tụ, bao phủ cả cánh rừng. Chẳng mấy chốc toàn bộ nơi rừng núi này biến thành phiên bản khác của một hoang mạc lạnh, hay nói cho dễ hiểu thì chính là một cơn bão tuyết phiên bản fake. Có điều...
Chiêu này... Cậu ta đã thấy quá nhiều lần rồi.
Tính dùng sương giá che khuất tầm nhìn, rồi nhân cơ hội đánh lén. Một chiêu thức rất chi là tầm thường, và cũng rất hèn hạ nữa.
Và quả không sai, khi cô ta bất thình lình xuất hiên phía sau, tính xiên một nhát ngay nơi cấp nguồn sống duy nhất. Nhưng một điều cô ta không tính kĩ.
Đó là cô ta vẫn còn quá chậm.
Nhát thương dù chỉ còn cách cậu 1 cm, nhưng thanh đoản đao trên tay đã lướt nhanh qua bả vai kẻ thù. Lưỡi đao xuyên qua lớp giáp ngoài, cắt ngang phần xương bả vai bên phải. Và ngay sau đó...
Cả cánh tay kẻ địch rụng rời xuống thảm cỏ tím biếc, thân thể tật nguyền của cô ta rơi bộp xuống con suối đang dần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Đến lúc này vì cơn đau mà không còn chút sức lực nào nữa, lập tức cơ thể biến đổi trở lại thành hình dạng con người. Một hình dạng của một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt cùng khuôn mặt xinh đẹp nhưng gian xảo còn vấn vương vẻ đau đớn vì vết thương.
Đến lúc này thấy kẻ địch gục xuống đó, cậu mới từ từ bước tới, thanh đao là xuống mặt đất cắt ngang từng khúc đá trên đường.
"Nó đâu rồi?"
Cậu hỏi cô ta bằng giọng đanh thép, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái phỉ nhổ mang đậm tính sỉ nhục.
"Hừ... Ngươi chưa đủ tư cách để hỏi ta câu đó, nhóc con!!!"
Như bị đánh vào lòng tự trọng, cô ta biến ra mảnh băng nhọn khác tính đâm lén cậu. Nhưng biết trước ý định đó mà cậu đã xiên một nhát vô cặp đùi trần trắng nõn kia, mặc cho kẻ phía dưới kêu la đánh động cả khu rừng.
Đến bây giờ thì cậu đang dần mất hết kiên nhẫn rồi.
"Cơ hội cuối cùng!!" Dẫm mạnh vào đầu: "Tàu của ngươi đâu?"
...
"Ha... Hahaha....!!!"
"..."
Một điệu cười mang đầy tính khinh bỉ. Điệu cười mà kẻ kia không hề biết rằng đã chạm tới giới hạn của cậu ta.
"Tàu sao...? Bị phá hủy rồi!"
"Cái gì?" Nghe câu đó mà cậu bàng hoàng, xen vào đó là cảm giác tức tối và phẫn nộ.
"Nghe rồi chứ? Bị phá hủy rồi... Khụ... Và ngươi... Sẽ mãi mãi ở lại đây... Chết trên cái hành tinh chuột bọ này---"
*XOẸT!!!!
...
...
...
...
...
...
...
"Lại thất bại nữa rồi!"
Cậu thẫn thờ đứng dưới bờ sông, đôi mắt Garnet ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời sao. Vẻ thất vọng một lần nữa hiện rõ trên khuôn mặt.
Đây đã là Kẻ Đổ Bộ thứ 6 mà cậu gặp, và cũng là kẻ thứ 6 mà cậu giết. Và cũng là lần thứ 6 nhiệm vụ thất bại. Và cứ mỗi lần thất bại thì... Cơ hội lại càng mong manh.
Nhiệm vụ này với cậu thì cũng bắt đầu thấy chán rồi. Nhưng vì mục tiêu chung của cả nhóm mà cậu vẫn phải làm cho đến cùng.
Nhóm của cậu thì cũng không có nhiều người, tầm 6 đến 7 người thôi. Nhưng ai cũng có chung một nguyện vọng nhỏ nhoi: Được trở về nhà.
Lệnh từ thủ lĩnh thì cũng chỉ có một. Moi thông tin từ bất kỳ kẻ ngoại lai nào bén mảng tới đây. Vì đó có thể là cơ hội để cậu cùng cả nhóm rời khỏi nơi này. Và để thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm manh mối mà mọi người đều chia nhau ra, mỗi người tới một vùng đất khác nhau nằm rải rác khắp cái Teyvat này.
Và nhớ lại thì, lần cuối họ gặp nhau cũng là vào khoảng 3 năm trước rồi.
"Haiz..."
Cậu chán nản thở dài một hơi, tay phải cầm cái đầu kẻ thù mà cậu bứt mạnh đến nỗi lòi cả một đoạn xương cột sống còn đang rỉ máu, ném nhẹ xuống con sông phía trước, mặc nó chìm dần xuống bên dưới, nơi mà có thêm hàng chục hài cốt của những kẻ khác đang nằm bất động dưới mặt nước.
Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa cậu mới có thể quay về. Nhất là khi chưa một ai báo cáo gì về manh mối của họ hết.
Cho đến khi một hiện tượng lạ đập vào mắt cậu. Một cột sáng khổng lồ phía xa xa chiếu thẳng lên bầu trời đêm, như một ngọn hải đăng dẫn lỗi cho những thủy thủ đang lạc lối.
Và cùng với đó, Vision giả bên cổ tay cậu phát ra ánh sáng nhấp nháy nhè nhẹ, theo sau đó là một giọng nói vừa thân quen lại mang theo một màu sắc đĩnh đạc vang lên.
"Kêu gọi tất cả các Nguyên Tố! Có ai nghe thấy không?"
...
...
...
"Đây là Hali! Tôi đã nhìn thấy rồi. Tôi đang nhìn thứ gì đây?"
Đáp lại vẫn là giọng nói đầy chín chắn, nhưng mang với nó chính là một hu vọng thầm lặng khó để tả xiết.
"Con đường trở về nhà!"
...
...
...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro