XiaoVen | 16+
Venti: Phong Thần
Xiao: Cận vệ
Góc nhìn của Xiao.
_____________________
Trên đỉnh cao nhất của tháp cung điện, nơi những luồng gió mát mẻ của vương quốc hội tụ, vị thần của Gió - Venti - ngồi tựa lưng vào ngai vàng được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng. Ánh sáng nhạt của hoàng hôn vẽ lên mái tóc xanh lục mềm mại của ngài. Với bộ y phục tinh tế, ngài trông như một bức tranh được tạo hóa ban tặng.
Ngài thật sự rất đẹp, đẹp một cách mà mỗi lần tôi đứng trước mặt ngài, chỉ cần lơ là là tôi có thể đứng không vững.
Dưới chân ngai, tôi quỳ gối, tay đặt lên ngực trái, cúi đầu một cách kính cẩn. Gió lướt qua, lay động tấm áo choàng của tôi, nhưng không thể làm tôi phân tâm. Tôi là một trong những lính gác của ngài, và cũng là người duy nhất được giao trọng trách bảo vệ ngài - không chỉ với tư cách một vị thần, mà còn như một biểu tượng thiêng liêng.
"Xiao," giọng ngài nhẹ nhàng vang lên, như gió thoảng qua những đồng cỏ lúc chiều tà. "Ngươi có bao giờ mệt mỏi không, khi phải đứng dưới chân ta và bảo vệ ta cả ngày lẫn đêm thế này?"
Tôi liền ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển. "Không, thưa ngài. Được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Chỉ cần ngài an toàn, mọi khổ cực đều trở nên vô nghĩa."
Ngài mỉm cười. Đôi môi ngài cong lên như cánh hoa mềm mại, nhưng ẩn sau đó là một tia tinh nghịch. Ngài nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng sự thích thú.
"Ngươi quả là một tín đồ trung thành, Xiao. Đôi khi ta tự hỏi... ngươi sẵn sàng làm đến mức nào vì ta?"
Câu hỏi đó không phải là một thách thức, nhưng lại mang theo sự tò mò sâu sắc. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa viên ngọc lục bảo của ngài, không chút do dự trả lời, "Mạng sống của tôi thuộc về ngài. Nếu ngài ra lệnh, tôi sẽ không ngần ngại thực hiện, dù đó là điều nguy hiểm đến đâu đi nữa."
Ngài cười khẽ, đứng dậy khỏi ngai vàng. Ngài bước xuống từng bậc thang bằng đôi chân nhẹ nhàng như không chạm đất, cho đến khi đứng trước mặt tôi. Với một động tác chậm rãi, ngài cúi người, đưa tay nâng cằm tôi lên.
"Ta biết ngươi sẽ làm bất cứ điều gì vì ta," ngài thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy uy quyền. "Nói thật thì ta thấy ngươi khá đáng yêu khi ngươi trông kiên định như này."
Rồi ngài ghé lại bên tai, từng chữ một như rót mật vào tai tôi, khiến tôi dường như đã hóa đá trong một phút nào đó.
"Tối nay, tại phòng của ta. Đừng đến muộn, nhé?"
Tim tôi như hẫng đi một vài nhịp, nhưng tôi vẫn giấu đi gương mặt đang rất nóng của mình và cung kính đáp lại ngài.
Khi bầu trời chuyển tối, ánh trăng soi sáng xuống mọi thứ trên mặt đất, một vài áng mây mờ rải rác trên bầu trời đầy sao, tôi cầm theo cây giáo mà mình luôn đem bên mình, đi từng bước một trên hành lang vắng vẻ để đến phòng của ngài. Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay và gõ ba nhịp đều lên cánh cửa, chờ hồi âm từ ngài. Chỉ khi nghe thấy tiếng ngài đồng ý, tôi liền mở cửa và bước vào trong.
Ngài đang nằm trên giường, đầu gối lên lòng bàn tay, và ngài chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng. Ngài nhìn tôi, rồi mỉm cười.
"Ngươi đến đúng giờ đấy, Xiao."
"Tôi không muốn trễ mất một phút nào của ngài." Tôi đáp, đặt cây giáo của mình vào góc phòng, quỳ xuống trước mặt ngài, đặt tay lên ngực trái, cúi đầu chào.
"Đến đây, ngồi cạnh ta."
Ngài vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh trên giường, với ý muốn tôi ngồi xuống bên mình. Tôi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ngài và giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Ngài đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, khiến tôi có đôi chút bất ngờ mà giật mình bởi hơi ấm từ tay ngài. Những ngón tay của ngài trắng như sứ, thon gọn và mềm mại. Chẳng như tay tôi, thô ráp vì tập luyện chiến đấu thường xuyên và có vài vết sẹo cũ.
"Căng thẳng quá, hửm? Ta gọi ngươi lên đây cũng là vì ta muốn thưởng cho ngươi vì đã là một cận vệ trung thành của ta."
Từng câu như thể đang rót mật vào tai tôi vậy. Tôi khẽ nuốt nước bọt, và đưa mắt nhìn vị thần mình luôn tôn kính ở cự ly gần như này.
Và rồi, ngài đẩy tôi xuống giường, và hôn lấy tôi.
Tôi như chết lặng khi ngài làm thế. Từng cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa lôi cuốn, như thể tôi đang bị kéo vào một chốn địa đàng hư ảo. Đôi môi mềm của ngài áp vào môi tôi, như ngài đang cuốn đi hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy rất trống rỗng. Bây giờ, thứ duy nhất tôi tập trung vào là nụ hôn của ngài.
Đêm đó, tôi đã làm tình cùng ngài.
Cái cách ngài để lại những nụ hôn phớt nhẹ trên cổ đến vai tôi, như những luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, cách ngài nỉ non kêu tên tôi khi tôi đang chìm trong khoái cảm mà ngài ban tặng, cả cách cơ thể thon gọn của ngài áp vào tôi và mơn trớn trên cơ thể tôi.
Ngài ôm lấy hai bên má của tôi, và trao cho tôi một nụ hôn thật sâu khi tôi đang lên đỉnh.
Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trên thiên đàng với tình yêu và dục vọng, khiến tôi chẳnng thể nào mà thoát ra được.
Mà nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn đắm chìm vào nó.
__________________
Chương tiếp theo sẽ về cp KazuScara nhée <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro