Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KazuScara

Mặt trời đã khuất sau những dãy núi xa, để lại bầu trời nhuốm màu tím sẫm. Trong khuôn viên cung điện Lôi Quốc, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng bằng giấy dần dần soi sáng các con đường lát đá. Kazuha đứng tựa lưng vào một thân cây lớn trong vườn, tay giữ chặt chuôi kiếm bên hông. Dù vẻ ngoài có vẻ thư thả, ánh mắt của anh không ngừng quan sát từng cử động của mọi thứ xung quanh.

"Ngươi đang lơ là công việc của mình, Kazuha."

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Scaramouche. Cậu đang đứng tựa vào cổng vòm của khu vườn, mặc một bộ kimono mang sắc tím tinh tế với những hoa văn tinh xảo. Vẻ ngoài sắc sảo của cậu nổi bật giữa ánh đèn lờ mờ, nhưng nụ cười nhếch môi của cậu lại khiến anh phải có chút cảnh giác.

"Tôi không lơ là," Kazuha trả lời, giọng đều đều nhưng mang chút nghiêm khắc. "Ngài không nên ở đây lúc này. Ngài nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn."

"Nhưng ta không muốn." Scaramouche bước chậm về phía anh, bàn tay lướt qua những cành hoa đào vừa chớm nở. "Ngươi không muốn ta ở đây cùng ngươi ư? Hay cấm ta không được đi dạo một chút, trong chính khu vườn của ta?"

"Không phải, thưa Hoàng tử. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn ngài nghỉ ngơi sớm thôi, không thôi ngài sẽ bị cảm lạnh mất." Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi cậu. Tuy bây giờ anh có vẻ đang nghiêm túc về vấn đề này, nhưng ánh mắt anh lại rất dịu dàng khi nhìn vị hoàng tử mà anh hết mực tôn kính.

Cậu dừng lại cách Kazuha một bước chân, đôi mắt sắc sảo lóe lên sự tinh nghịch.

"Ngươi lúc nào cũng quan tâm ta như vậy. Chẳng phải nhiệm vụ của ngươi ngoài việc đó ra là làm ta vui sao, Kazuha?"

"Làm ngài vui không có nghĩa là để ngài làm mọi điều mình thích," anh nói.

"Vậy sao?" Cậu cười khẽ, tiến gần hơn, đủ để hơi thở của cậu phả lên cổ áo anh. "Ta nghĩ ngươi chỉ đang giả vờ. Thực ra, ngươi thích chiều chuộng ta, đúng không?"

Kazuha im lặng, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhưng bàn tay trên chuôi kiếm siết chặt hơn. "Ngài đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, thưa hoàng tử."

"Thử thách sao?" Scaramouche nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như thể anh vừa buộc tội sai cậu. Nhưng đôi mắt sắc bén kia lại ánh lên tia tinh quái. "Vậy nếu ta bảo ta không muốn quay về phòng thì sao? Ngươi sẽ làm gì, Kazuha?"

"Đưa ngài về, dù ngài có đồng ý hay không," hắn trả lời dứt khoát.

Cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý trêu chọc và mỉa mai. "Ngươi lúc nào cũng thế. Ngươi chẳng biết đùa gì cả. Chán thật."

Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Anh biết rõ cậu không đơn giản là một hoàng tử nghịch ngợm. Cậu là người khôn ngoan và biết cách sử dụng sự quyến rũ của mình để thao túng kẻ khác. Nhưng với Kazuha, điều đó chẳng bao giờ có tác dụng, nhưng thi thoảng cậu lại thành công làm anh mềm lòng.

Sau một hồi im lặng, Scaramouche đột ngột quay lưng, bước về phía chiếc xích đu giữa vườn. Cậu ngồi xuống, tay cầm sợi dây, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Kazuha đứng lặng nhìn theo, đôi mắt ánh lên chút phức tạp. Trong lòng, anh tự nhủ nhiệm vụ của mình là bảo vệ cậu, không để bất kỳ điều gì tổn hại đến hoàng tử. Nhưng dường như chính trái tim anh đang dần bị cậu chiếm lấy, từng chút một.

_________

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời như bản hòa tấu dữ dội của thiên nhiên. Căn phòng của hoàng tử Scaramouche, dù được che chắn bởi những tấm rèm dày, vẫn tràn ngập hơi lạnh và âm thanh của mưa bão.

Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt như đang quan sát những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên. Mái tóc màu xanh đen dài buông lơi ôm lấy khuôn mặt sắc sảo của cậu, càng khiến cậu trông giống như một bức tranh hoàn mỹ trong ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng.

Kazuha đứng cách đó không xa, đôi mắt trầm ổn dõi theo cậu. Anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh luôn là một bức tường chắn vững chãi, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm.

"Ngươi định đứng đó bao lâu nữa?" Cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cho đến khi ngài cảm thấy an toàn," anh đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "An toàn ư? Ta không cần cảm giác đó. Ta chỉ muốn ngươi ở gần ta hơn."

Anh cau mày, bước chậm rãi về phía cậu. "Ngài không cần tôi bảo vệ nữa sao?"

Cậu đứng dậy, tiến lại gần hắn. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của anh, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của người cận vệ này. "Ta không muốn nói về sự bảo vệ, Kazuha. Ta muốn nói về ngươi."

Kazuha khựng lại, nhưng ánh mắt không né tránh.

"Tôi luôn ở đây vì ngài."

Scaramouche cười khẽ, đôi mắt như sóng nước gợn lên tia thách thức.

"Ngươi nói thì dễ. Nhưng ta không muốn những lời nói vô nghĩa. Ta muốn... thứ gì đó thật hơn."

Trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn. Đôi mắt sắc sảo của cậu như bốc cháy trong màn đêm, và trước khi anh kịp nhận ra, đôi môi mềm mại của cậu đã chạm vào môi anh.

Nụ hôn đến bất ngờ, như tia sét xé toạc bầu trời mưa. Anh cứng đờ trong một khoảnh khắc, nhưng hơi ấm từ đôi môi ấy nhanh chóng khiến hắn mất phương hướng. Anh định lùi lại, nhưng đôi tay mảnh khảnh của Scaramouche đã ghì chặt lấy cổ áo anh, không cho anh thoát.

"Ngài..." Kazuha khẽ thốt lên khi cậu rời khỏi môi anh, ánh mắt hắn thoáng chút dao động.

"Ngươi không thích sao?" Cậu nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ thách thức nhưng đôi má lại ửng đỏ.

Kazuha nhìn cậu, đôi mắt màu lá phong ánh lên tia cảm xúc mà anh cố kìm nén. "Ngài biết tôi không thể từ chối ngài."

Cậu bật cười, đôi mắt như ngôi sao băng trong đêm tối. "Tốt. Vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội để từ chối."

Cậu lại kéo hắn xuống, lần này không phải là sự bất ngờ, mà là sự chủ động mãnh liệt. Anh đáp lại, đôi tay vòng qua eo cậu, giữ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy trong vòng tay của mình.

Cơn bão ngoài kia vẫn gào thét, nhưng bên trong căn phòng, chỉ còn lại hơi ấm của hai con người đang cuốn lấy nhau. Giữa những nụ hôn sâu, cậu thì thầm vào tai anh:

"Ngươi thuộc về ta, Kazuha. Đừng bao giờ quên điều đó."

Và lần đầu tiên, Kazuha không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt cậu trong vòng tay, như một lời thừa nhận không cần nói thành lời.

___________________

Chương tiếp theo sẽ là ArlecBina nhaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro