Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CynoNari

Sa mạc rộng lớn của vương quốc nơi Cyno sinh ra được biết đến với những đụn cát bất tận và ánh mặt trời chói chang. Là một hoàng tử trẻ, gã thường xuyên phải thực hiện những chuyến tuần tra để bảo vệ biên giới và duy trì trật tự trong vương quốc. Trong một lần tuần tra, gã bắt gặp một bóng dáng với hai cái tai cáo đang cắm cúi bên một khóm cây hiếm hoi mọc giữa sa mạc khô cằn.

Người đó là Tighnari– một thường dân đến từ một làng nhỏ ở vùng ven bên kia khu rừng cạnh sa mạc. Cậu đang chăm chú ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, không để ý đến sự hiện diện của Cyno và đội hộ vệ của gã.

"Ngươi làm gì ở đây giữa nơi hoang vu này?" Gã bước đến, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghi của hoàng tử.

Tighnari giật mình, quay lại nhìn. Đôi tai của cậu khẽ động đậy, ánh mắt tò mò lướt qua trang phục hoàng gia của gã. "Tôi... tôi đang nghiên cứu cây này, thưa hoàng tử. Nó có khả năng giữ nước trong thân rất lâu, và tôi nghĩ nó có thể giúp ích cho người dân trong làng tôi."

Gã hơi bất ngờ trước câu trả lời. Gã nhìn cậu kỹ hơn– một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng, hoàn toàn không giống những kẻ mạo hiểm thường xuyên lang thang nơi sa mạc để tìm kho báu.

"Ngươi không sợ bị lạc hay chết khát sao?" Gã nhướn mày.

Cậu cười nhẹ, "Tôi đã đi theo bố tôi đến sa mạc từ khi còn bé, và tôi luôn mang đầy đủ nước. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được một hoàng tử giữa nơi này."

Gã nhìn cậu, khẽ nhếch môi trước cậu trai lai cáo này.

——

Sau lần gặp gỡ đó, Cyno thường xuyên tìm lý do để rời cung điện và đến ngôi làng nơi Tighnari sinh sống. Ban đầu, gã viện cớ kiểm tra tình hình an ninh ở vùng biên giới, nhưng ai cũng biết lý do thật sự là gì.

Cậu không ngờ rằng một hoàng tử như gã lại có hứng thú với những nghiên cứu về thực vật và động vật của cậu. Mỗi lần gặp nhau, gã luôn lặng lẽ lắng nghe cậu giải thích về những loài cây và động vật quý hiếm, dù đôi khi gã chẳng hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn mà cậu dùng.

"Ngươi biết không," Cyno nói trong một lần ngồi dưới bóng cây cùng Tighnari, "ta nghĩ ngươi có thể trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất khu rừng này."

Tighnari bật cười, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh nắng. "Với điều kiện ngài không kể những câu đùa nhạt nhẽo của ngài với tôi nữa, vì nó khiến tôi bị phân tâm."

"Nhạt nhẽo sao?" Gương mặt gã dịu xuống đôi chút. "Ngươi biết vì sao ta lại thường nói những câu đùa đó không?"

"Vì sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn gã, một bên tai của cậu giật nhẹ như thể đang tò mò lý do đằng sau những câu đùa nhạt nhẽo của gã.

"Vốn dĩ ta trông khá khó gần, ta chỉ muốn mọi người xung quanh thoải mái với mình một chút. Vì thế những câu đùa của ta có thể không vui, nhưng ít nhất mọi người sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt khác."

——

Tình cảm giữa họ dần lớn lên, nhưng không phải ai cũng chấp nhận mối quan hệ giữa một hoàng tử và một thường dân. Khi tin tức lan đến hoàng cung, vua cha của Cyno lập tức triệu gã về, ra lệnh cấm gã gặp lại Tighnari.

"Con là hoàng tử. Tương lai của con là ở ngai vàng, không phải với một kẻ vừa là nam nhi, vừa chẳng thuộc dòng máu hoàng tộc," nhà vua nghiêm nghị nói, nhìn gã từ trên ngai vàng nhìn xuống.

Gã không nói gì, nhưng đôi mắt gã ánh lên sự phản kháng. Dù bị cấm, gã vẫn tìm cách lẻn khỏi cung điện để gặp cậu.

"Tighnari, ngươi có hối hận khi gặp ta không?" Cyno hỏi trong một đêm lén lút gặp cậu.

Tighnari lắc đầu, đôi mắt cậu tràn đầy sự kiên định. "Dù khó khăn thế nào, tôi cũng không hối hận. Nhưng... tôi không muốn ngài mất đi tất cả vì tôi."

Khi tin tức về tình cảm giữa hoàng tử Cyno và thường dân Tighnari lan ra, cả vương quốc dường như dậy sóng. Từ các quý tộc cho đến binh lính, không ít người phản đối và bàn tán mối quan hệ này. Nhưng gã không bận tâm. Gã biết điều gì mới thật sự quan trọng trong cuộc đời mình, và đó không phải là vương miện hay ngai vàng – mà là ánh mắt dịu dàng và tình cảm chân thành của cậu.

"Con có biết điều này sẽ khiến ngươi mất tất cả không, Cyno?" Vua cha gằn giọng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn đứa con trai đang đi ngược lại ý muốn của mình.

Cyno không né tránh ánh mắt của vua cha, gã đáp, giọng chắc nịch: "Con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nếu điều đó có nghĩa là được sống bên người con yêu, thưa cha."

"Con là hoàng tử! Con không thể để cảm xúc làm mờ mắt!" Vua cha gầm lên.

"Vậy hãy để con từ bỏ tước vị này," Cyno nói, giọng gã bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết. "Nếu ngai vàng là lý do khiến con không thể sống thật với trái tim mình, thì con không cần nó, thưa cha."

Câu nói của gã khiến cả triều đình chấn động. Nhưng Cyno không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc hay lời thì thầm xì xào. Gã rời khỏi hoàng cung, mang theo trái tim ngập tràn hy vọng về một tương lai mà gã có thể sống bên cạnh Tighnari.

——

Cyno trở lại làng của Tighnari, nơi cậu vẫn đang ngày ngày chăm chỉ với các nghiên cứu của mình. Khi thấy gã xuất hiện, cậu lập tức nhận ra điều gì đó đã thay đổi.

"Ngài... Ngài làm gì ở đây?" Tighnari hỏi, đôi mắt đầy lo lắng.

"Ta đã từ bỏ ngai vàng," Cyno đáp, giọng gã nhẹ nhàng. "Giờ đây, ta chỉ là Cyno. Một người muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ và yêu thương em."

Cậu sững sờ. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Cyno, cậu biết rằng gã không hề nói dối.

"Ngài thật sự làm điều đó... vì tôi sao?" Tighnari hỏi, giọng run run.

"Phải," Gã khẳng định. "Và ta không hối hận."

Không thể kìm nén cảm xúc, cậu lao đến ôm chặt lấy gã. "Ngài đúng là một kẻ liều lĩnh, nhưng tôi... tôi cũng yêu ngài."

——

Không còn là hoàng tử, Cyno quyết định bắt đầu một cuộc sống mới cùng Tighnari. Với sự giúp đỡ của dân làng, cả hai xây dựng một trung tâm nghiên cứu nhỏ nằm giữa sa mạc và khu rừng gần làng của cậu. Đây là nơi cậu có thể tiếp tục đam mê nghiên cứu các loài thực vật và động vật, còn gã thì bảo vệ cậu khỏi những hiểm nguy của sa mạc và ở bên cậu.

Cuộc sống của họ đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc. Mỗi ngày, gã đều đi theo cậu trong những chuyến khám phá, dù gã không hiểu hết những thuật ngữ khoa học mà cậu dùng. Nhưng ai lại quan tâm những thứ đó khi cậu là thứ duy nhất mà gã để tâm chứ.

"Tighnari, em biết không, ta vừa tìm ra một loài cây mới," Gã nói một ngày nọ, khuôn mặt đầy tự hào.

Tighnari tò mò quay sang. "Thật sao? Loài cây gì thế?"

"Cây... nhạt," Cyno đáp nghiêm túc.

"Ngài đang nói ngài ấy hả..." Cậu đơ mặt ra, chẳng buồn nói nữa.

_____________________

Vậy là đã kết thúc series này rồi, mong mọi người sẽ còn ủng hộ mình trong những fic sắp tới nhaa (/>v<)/♡

01/19/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro