Phiên Ngoại 1: Thần tượng
🫦 Hứng thì viết cái khác thôi...
Au hiện đại, chưa rõ số lượng 🫰🏻
Cảnh báo!!!! Ooc cân nhắc nhé má!!! Yandere mà!!!
—————————————-
"Làm ơn!!"
Trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp chất đầy gấu bông, ấy vậy mà trong đó lấp ló một nam một nữ đang không ngừng làm tình, cánh tay nhỏ của người con gái muốn đẩy người đằng sau mình ra, gương mặt úp vào gối vẫn phát ra tiếng kêu nức nở không biết rằng đang khóc hay đang hưởng thụ loại chuyện này.
Ánh mắt cô gái vẫn để lộ ra khỏi gối, nhìn về phía màn hình tivi. Bên trong là một chàng trai trẻ đang cầm chiếc cúp cười nói với khán giả.
Người con trai đang ung dung phát biểu với gương mặt tự tin kia không ai khác là một thần tượng nổi tiếng trong cùng một nhóm nhạc Anemo.
<< Kaedehara Kazuha, một người hiền lành ân cần dịu dàng với phái nữ, chắc chắn rằng so với người giỏi thả thính như Heizou thì anh có lẽ là người sử dụng sự tinh tế, tử tế của mình để làm đổ gục các phái nữ không riêng vì bộ mặt đẹp trai ấy.>>
<< Này!! Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé!>>
Heizou cười với giọng bông đùa, ngay lập tức cả một tràng cười của khán giả làm thêm náo nhiệt buổi trao giải hôm ấy.
<< Kazuha, anh nghĩ thế nào nếu như sau này có bạn gái?>>
Kazuha ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận lấy micro mỉm cười đáp:
<< Đương nhiên là tôi sẽ chiều chuộng em ấy rồi, cho dù em ấy có làm sai thì tôi cũng sẽ nhẹ nhàng cho qua rồi.>>
Nhẹ nhàng cho qua ư?
Cô gái với tay chộp lấy điều khiến tivi, ngay lập tức bị người thanh niên đằng sau giữ lại. Anh ta cúi xuống cắn lên bờ vai gầy trần của cô, lập tức người con gái kêu lên một tiếng.
"Bé yêu à, em hài lòng với câu trả lời này chứ?"
Người con trai cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô, đôi mắt đỏ rực mờ ảo trong ánh đèn của chương trình được phát trên màn hình kia. Anh ta có một gương mặt đẹp trai mang đầy vẻ dịu dàng không khác gì người đang xuất hiện ở phía bên kia màn hình.
Không...
Hai tên này là một...
"Tha cho tôi."
Cô gái yếu ớt xin tha, nếu như bản thân cô không yếu đuối, nếu như bản thân cô có thể phản kháng...
Dù có làm thế nào đi nữa cũng vô dụng...
Nếu như cô không gặp hắn, nếu như vẫn mãi chỉ là thần tượng và fan mà thôi...
Thì cô sẽ không bao giờ ghét hắn như bây giờ...
"Anh yêu em, Ain à..."
____ 1 năm trước____
Lần đầu thấy hắn trên sân khấu, cô như bị hút hồn bởi giọng ca ấm áp ấy. Và lần đầu được tiếp xúc với hắn, mọi thứ như được chiếu sáng giúp màu sắc của cuộc đời cô càng thêm phong phú hơn.
"A... anh gì ơi, anh làm rơi điện thoại." Ain hớt hải ôm đống giấy vẽ của mình trên tay chạy tới chỗ người con trai mặc áo đen trùm kín mít.
Cô liền cố gắng vỗ vai anh với đống đồ còn đầy ắp trên tay, anh ta ngay sau đó liền quay lại, cô không biết người đó trông ra sao bởi lẽ áo hoodie đen trùm quá mắt, hơn hết anh ta còn đeo kính râm và cả khẩu trang.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng khiến cô ngây người nhưng ngay sau đó cũng sực tỉnh lại, bối rối đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh.
"Anh gì ơi, điện thoại của anh."
"A... cảm ơn cô."
Anh ta đưa tay ra định lấy lại thì đột nhiên một cú huých từ một tên thanh niên chạy xô vào người cô khiến cả đống đồ của cô kể cả điện thoại đều rơi xuống đất.
Rất nhiều bức vẽ phác thảo về một người con trai có mái tóc bạch kim line đỏ rơi khắp mặt đường. Ain bất lực chỉ có thể ngồi nhặt lại thật nhanh. Thật tình hôm nay cô đang trở về nhà khi vừa ở trường học trở về. Dù may mắn bắt được chuyến xe bus nhưng cô vẫn phải về với đoạn đường khá xa, hơn nữa cặp sách còn bị hỏng giờ phải ôm đồ.
"Đây chẳng phải là Kazuha sao? Cô vẽ thứ này à?"
Anh đưa đống giấy vừa nhặt giúp đưa cho cô, Ain cũng đưa hai tay nhận lại với vẻ mặt biết ơn.
"Anh cũng biết anh ấy sao?"
Người kia gật đầu cầm lấy điện thoại dưới mặt đất rồi nhét vào trong túi áo của mình. Rồi anh lấy hết đồ ăn nhẹ trong túi bóng ra ngoài rồi đưa túi cho cô.
"Cho cô, để đồ vào trong đây đi."
Ain mừng rỡ cảm ơn chàng trai lạ mặt này, để hết giấy tờ trong túi cô cảm thấy đỡ hơn hẳn.
"Tôi đi trước đây. Cảm ơn anh."
"Không, là tôi phải cảm ơn em mới phải."
Sau khi cô cúi chào tạm biệt thì cũng nhanh chân rời đi. Có vẻ như thần tượng của cô cũng bắt đầu có sức ảnh hưởng tới công chúng rồi.
Nhìn bóng lưng cô gái kia rời đi, người kia mới từ từ tháo khẩu trang, kính mắt xuống để lộ gương mặt cực kì đẹp trai. Anh ta cúi xuống nhặt chiếc điện thoại ở dưới chân, mới biết là điện thoại của bản thân.
Còn chiếc điện thoại trong túi áo....
"Của cô gái vừa nãy sao..."
.....
"Toang rồi... toang rồi!!! Điện thoại của mình đâu mất rồi!!!"
Về đến nhà cô tìm khắp trong túi áo rồi túi xách, vẫn không tìm thấy. Bất giác cô liền mượn máy của em trai mình gọi vào số máy của cô, chờ đợi một lúc đột nhiên có người bắt máy, là giọng của người con trai.
[Cuối cùng em cũng gọi rồi.]
Ngay lập tức đầu Ain nhảy số, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó để nói chuyện dễ dàng hơn, hai người đã nhanh chóng kết bạn với nhau qua app nhắn tin.
Anh ta để tên mình là Maple, avatar cũng chỉ để hình lá phong đơn giản, ngoài ra chẳng còn thêm thứ gì.
Maple: Tôi không ngờ trí tưởng tượng của em lại phong phú đến vậy.
Maple: Lianha....
Đột nhiên anh ta nhắn gọi cô như vậy có chút ngượng ngùng, bởi lẽ những thứ cô thể hiện hết mình trong tài khoản này toàn là nâng thần tượng của mình lên. Vẽ những bức tranh của thần tượng mình vô cùng tỏa sáng, hơn hết còn có cả couple và cuối cùng là... tranh 18+.
Lianha: Anh... anh lướt hết rồi?
Maple: Không hẳn, anh hay xem những bức tranh em vẽ.
Lianha: Ra là vậy.
Lianha: Vậy khi nào em qua lấy lại máy được?
Maple: Cuối tuần này em rảnh không? Nếu được thì em qua chỗ ở hiện tại của anh được chứ?
Ain có chút khó hiểu không biết tại sao một người con trai lạ lại muốn một người con gái không quen biết tới nhà mình.
Hay là anh ta có ý đồ gì sao!!!
Maple: A!! Chỉ là anh hơi bận, hơn nữa anh không tiện ra ngoài vì một số lí do.
Lianha: Được rồi
Anh ta cuối cùng cũng đưa địa chỉ nhà cho cô. Ngay cuối tuần cô cũng chuẩn bị đồ đạc để đi tới nhà anh ta. Thật kì lạ khi vừa xuống dưới nhà anh ấy đã bảo người đưa Ain tới chỗ anh ta.
Trên đường đi họ không ngừng liếc nhìn cô, bản thân cũng chỉ bất lực mà cúi xuống nhìn điện thoại. Nếu có xe đưa đón thì sao hắn không đưa họ điện thoại rồi để họ gửi lại cho cô cơ chứ.
Xe dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp, nó khá gần so với nhà cô. Ain lo lắng xuống xe, khi họ ra hiệu cô tự đi vào trong cô có vẻ hơi do dự.
Cô khi vừa bước vào cổng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay mình. Theo phản xạ cô ngay lập tức giật mình mà gạt tay ra.
Cô không thể nào tin vào mắt mình, tựa như đây là một giấc mơ vậy. Người trước mặt... không thể nào lại là người đó.
"K... kazuha!!"
Ngay sau đó cô ngất xỉu ngay trước mặt người con trai kia...
Đến khi tỉnh dậy cô mới biết đó là mơ, một giấc mơ rất chân thật. Ain dụi mắt nhìn ra ngoài cửa ban công, vậy mà đã tối rồi sao?
Nhưng đây đâu phải nhà cô đâu cơ chứ?
"Em tỉnh dậy rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro