Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kazuha (H+)

Kazuha là một chàng trai hiền lành, tính cách nhẹ nhàng ôn nhu, luôn tốt bụng với mọi người xung quanh. Gương mặt chàng trai ấy toát lên vẻ giống như một thiếu gia trong một gia tộc quyền quý nào đó. Ai mà lại ngờ anh lại là samurai không nhà không cửa, nay đi đây mai đó không chốn dừng chân.

Từ khi gặp mặt, anh nở một nụ cười dịu dàng vẫy tay chào cô.

Giây phút ấy làm cô đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô thích dáng vẻ làm thơ của anh khi tả cây cỏ, gió, một chuyến hành trình dài của anh, và cả cô.

Mọi chuyện vẫn sẽ trải qua với mối quan hệ bình thường là bạn bè nếu không vì những lần tiếp xúc da thịt vô tình.

Trong một lần đi thám hiểm cùng Aether và có cả Kazuha Kaedehara, Gorou. Mọi người tách nhóm và cô đồng ý đi theo anh, đợt điều tra dấu vết của kẻ địch này, họ ngồi nghỉ ngơi tại một hang động nhỏ. Kazuha đã ngủ rồi để Muzi thức chờ một nửa thời gian còn lại. Cô không thể nhịn được khi ở cạnh anh chàng mà mình thích, đợi anh ngủ sâu cô đã lén lút hôn anh rồi chạy ra chỗ khác ngồi.

Lúc đó ai mà biết được cậu vẫn chưa ngủ, sự ngạc nhiên đổ dồn vào từng câu hỏi nghi vấn trong lòng hắn.

Nụ hôn phớt dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhưng cũng đủ làm trái tim cậu đập liên hồi.

"Này, cậu đừng có vụng trộm hôn con trai nhà lành thế chứ?"

"Nhưng mà... tớ thích Kazuha mà." Cô đỏ mặt ngại ngùng trả lời khi đứng trước câu hỏi của người bạn đồng hành lúc ẩn lúc hiện của mình.

Thích...

"Dù cậu có thích đi chăng nữa, thì hai người cũng phải rời xa nhau thôi. Cậu biết mà? Người đồng hành cùng cậu là Aether, không phải Kazuha!!"

Đúng rồi, họ sẽ phải rời xa nhau...

"Tỉnh táo đi nào, thích Aether cũng được. Nhưng những người mà cậu chỉ vô tình lướt qua trong đời. Thì tốt nhất đừng nên thích họ."

Muzi thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng, cô không trả lời lại những suy luận đầu lí lẽ vững chắc. Cô thu bản thân lại lấy tay tự ôm lấy chính mình mà run nhẹ. Thời tiết tối hôm nay lạnh thật, không biết Aether và mọi người có sao không nữa.

Cậu nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, cho dù chỉ là một kẻ vô gia cư mà vẫn có người thích sao. Kazuha gần như muốn ngã gục che đi gương mặt đang ửng đỏ của cậu, nhưng không được rồi, cần phải tạm thời bỏ qua và nghĩ sang vấn đề khác thôi.

Cậu muốn cô là của riêng mình, liệu có thể tìm cách đồng hành cùng cô được không? Hoặc cô có thể ở lại vì cậu không?

Cứ suy nghĩ như vậy rất lâu sau khi hắn tỉnh dậy đã thấy ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai hắn mà ngủ. Tính ra thì bạn đồng hành của cô ấy đang ngồi ngoài hang động trông.

"Kazuha, dậy rồi hả..." Giọng nói ngái ngủ nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kazuha.

"Dậy rồi sao, cậu đói chưa?"

Thấy ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng đầy quan tâm làm cô có chút yêu Kazuha luôn rồi. Người gì đâu mà lại có thể toả nắng như vậy được chứ.

...

"Nghe nói chú em tới ấm trần ca gặp Muzi hả. Nhớ đừng làm gì con người ta đấy hahaha." Beidou khoác tay trêu chọc cậu nhóc, Kazuha cũng chỉ biết cười trừ vì cậu chẳng biết nên làm thế nào cả.

Trước khi đi cô đưa cho cậu một lọ thuốc bảo cậu uống rồi đi... Ai ngờ rằng bản thân cậu lại uống sạch chúng.

Kazuha cầm điểm dịch chuyển bỏ túi rồi ngay lập tức vào trong được ấm trần ca. Cậu chậm rãi bước qua một lối đi dải cây dẫn lối cách bài trí này hẳn là của nhà lữ hành và paimon nghĩ ra, tiến tới một dải ghế đá nơi có đài phun nước, cậu thấy một nam một nữ đang đứng nói chuyện với nhau.

"Mặt cậu đỏ quá Chongyun..." Điệu cười quen thuộc ấy khiến cậu phải đứng lại và quan sát.

Quả nhiên là Muzi thật, còn người đứng bên cạnh tên là Chongyun mà cô đã nói thì phải.

Đừng xem thường Kazuha, bởi nhờ gió mà cậu có thể nghe được cuộc nói chuyện một cách dễ dàng.

"Không ngờ việc mình rủ cậu đi ăn lẩu uyên ương lại được đồng ý nhanh như vậy. Tại vì có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ."

"Chongyun đáng yêu thật đấy, vậy tối mai chúng ta cùng đi ăn nhé."

Trong nháy mắt cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Kazuha lúc này mới nhẹ nhàng đi tới vỗ vai Muzi làm cô giật mình.

"Á... Kazuha...cậu tới rồi sao?"

Chưa để cậu kịp trả lời, Muzi đã kéo tay cậu vào trong ấm của cô. Tại đó có Aether, Ayaka, Klee, Albedo, Venti, Xingqiu đang có mặt tại đó rồi ngồi sẵn vào bàn ăn rồi.

"Sao rồi, Chongyun không ở lại sao?" Xingqiu vừa mới thấy cô tới liền hỏi thăm ngay.

"Không có, cậu ấy về rồi."

"Là Kazuha kìa." Paimon vẫy tay chào

"Kazuha hử, vô đây uống rượu nèeeeeee, ngon lấm ấ...."

Venti đã nằm vật vã ra bàn rồi thế kia, một vài người thì uống được, số còn lại thì không. Muzi và Kazuha cùng ngồi xuống bàn, thưởng thức đồ ăn đã bày biện sẵn.

Bữa ăn này quả nhiên Venti lại bắt mọi người uống rượu với cậu, vậy nên Muzi cũng đã uống rất nhiều chén rồi để gục ra mặt bàn.

Albedo bên cạnh vẫn tỉnh táo như thường, nhìn Muzi gục, cậu định lên tiếng bảo mọi người nhưng rồi lại thôi. Toàn mấy đứa say ngấy ngưởng như vậy, chi bằng để cậu tự đưa cô về phòng.

"Anh, anh, em buồn ngủ em muốn đi ngủ."

"Hoạ sĩ phấn trắng, em gái anh gọi kìa, chi bằng để tôi mang Muzi về phòng của cô ấy."

Albedo nhìn lên mới thấy Kazuha vẫn còn tỉnh táo thì thở phào

"Vậy tôi mang Klee về luôn đây, còn nhờ anh giúp nhé."

Cậu nở một nụ cười coi như đã biết rồi. Khi hỏi Aether vẫn đang ngồi uống với Venti, cậu ta chỉ rằng Muzi ở đảo khác, chỉ cần liên hệ với tiên ấm mà được.

Kazuha bế Muzi lên đi ra bên ngoài tìm cái chén trà khổng lồ vừa rồi, bên trong một chú chim thò đầu ra hân hạnh chào cậu. Sau khi nhờ tiên ấm đưa về nhà của Muzi, lập tức hai người được dịch chuyển tới một toà nhà biệt thự theo phong cách Fontaine, nhưng xung quanh lại dùng những vật giản dị lại phong phú lạ thường, bàn tay trang trí của cô không thể đùa được.

Sau khi vào trong ngôi nhà, tất cả đèn từ từ bật sáng, đi tới đâu mèo lại đi ra chào đón chủ nhân về, xung quanh bài trí ấm cúng chuyên giành cho một người thích động vật như cô.

"Muzi à, phòng bạn ở bên nào vậy?"

"Um... trên tầng hai, bên trái. Cánh cửa lá phong ấy."

Lá phong? Gương mặt dịu dàng của Kazuha  bỗng dưng tối sầm lại. Sau khi đưa Muzi về phòng, cô nằm yên vị trên giường không chút động tĩnh gì. Kazuha ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve bờ má ửng đỏ của cô, Muzi khẽ động nhưng cảm thấy dễ chịu vì bàn tay mát lạnh ấy.

"Muzi à, làm ơn đừng rời xa tôi dù chỉ là một bước được không?"

Từng câu nói hay lời nói đều đi đôi với từng hành động riêng. Hắn mò mẫm cởi bỏ bộ đồ trên người cô đang mặc, bàn tay thô ráp chai sờn vì cầm kiếm đã lâu đang chạm vào da thịt mềm mại của người con gái.

Không biết vì sao cậu lại muốn phát sinh hành động này, đáy mắt tối dần, nhưng nếu không làm chuyện này, đối phương sẽ rời đi mất.

Không hiểu tại sao, bản thân cậu cảm thấy kì lạ, mọi tâm tư cậu suy nghĩ đang muốn thể hiện hết ra bên ngoài. Kazuha nhớ lại lời Beidou dạy, cô ấy đã từng nói với cậu rằng, nếu không nắm bắt trái tim của người con gái đó được thì hãy biến thành của cậu là được. Cũng như chúng ta vậy, mỗi một người dân sống trên thuyền, ai cũng phải tìm mọi cách để sống sót trên biển, dù có khó khăn tới nhường nào, để cuối cùng đạt được thứ mà họ muốn.

"K... Kazuha đấy sao?"

Từng câu hỏi nghi vấn đặt ra trong đầu Muzi, cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng tại thứ rượu đó mà cô dần cảm thấy chóng mặt hơn.

Muzi đưa tay chặn lại gương mặt hắn, trong ánh đèn ngủ, gương mặt đầy sự ma mị đang giành riêng cho cô, đôi mắt đỏ rực ấy hiện lên ý cười. Hắn nắm lấy bàn tay đang chặn mình lại mà hôn lên tay cô.

" Muzi, cậu đã hôn lén tôi vào lần trước. Lần này không phải tôi nên báo đáp lại cậu sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng đang khàn đục hắn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, bàn tay của chàng trai ấy đáng vuốt ve cơ thể đang bán khoả thân kia.

Hắn cởi bỏ bộ đồ của mình, cả cơ thể của chàng thiếu niên lại có thể có cơ có thịt như vậy. Muzi ngại ngùng lấy tay che mắt lại.

"Kazuha, đừng... dừng lại đi."

"Ý cậu là không nên dừng lại sao?" Hắn cười nhẹ, sớm đã đặt người anh em của hắn hướng về phía hoa huyệt.

"A... ứm..." Muzi lập tức hét lên, cơn đau đã lấy lại được sự tỉnh táo của cô.

Kazuha đưa tay chắn miệng cô, tay còn lại để ở trước môi hắn...

"Suỵt... ngoan nào không Kibo sẽ nghe thấy mất."

Sau khi để cô im lặng một lúc, hắn mới lấy hai tay cầm lấy bắp đùi cô, cự vật đặt trước miệng hoa huyệt, một cú thúc mạnh để phá màng trinh không có một chút chuẩn bị hay là một màn dạo đầu nào. Phía dưới của cô bắt đầu bám chặt lấy người anh em hắn không rời.

Kazuha thật sự không có một chút kinh nghiệm gì về việc này..., vậy nên mọi sự đau đớn đều hướng về cô. đôi mắt cô đã sớm ướt đẫm nước mắt. Nhưng cảm giác đau đớn ấy vốn dĩ chỉ là tạm thời.

"Muzi là của tôi đúng không?"

Lí trí của cô dần bị mất đi, những cú thúc trời giáng đang đâm không ngừng vào hoa huyệt nhỏ đáng thương ấy. Muzi vòng tay lên cổ hắn mà bám lấy, cào mạnh vào tấm lưng trần, cô không trả lời, há miệng mà cắn lấy vai hắn.

Kazuha mỉm cười đưa tay véo lấy mông cô khiến Muzi giật thót lên.

"Tại sao vậy? Tại sao cậu lại đi ăn lẩu uyên ương với cậu ta chứ?"

Kazuha không một chút lưỡng lự mà bắn vào bên trong cô, phía dưới trào ra cả tinh dịch và máu. Cô không muốn điều này, Kazuha hôm nay có thái độ thật sự lạ lẫm.

"Chà, đây là lần đầu tiên thì có lẽ, cậu thật sự là của tôi rồi." Kazuha vuốt tóc mái mình về sau, gậy thịt vừa mới rút ra được một chút cô liền bị lật người lại rồi cắm vào ngay lập tức, hắn nắm lấy hai bên hông cô mà di chuyển nhanh hơn, Muzi với tay nắm lấy ga giường để dịch lên, Kazuha khẽ cười rồi kéo cô lại rồi thúc mạnh hơn.

"Lạ quá... buông ra đi... Ka.. Kazuha..."

"Chạy trốn không được đâu..." Hắn cúi xuống hôn rồi cắn mút từng mảng da phía sau lưng, cơ thể cô nhạy cảm vô cùng, cảm giác khó tả cứ liên tục dâng lên. Cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà rơi vào khoái lạc mất.

"Hức..."

Có lẽ chỉ là một giấc mơ rồi....

Kazuha không mạnh bạo như vậy, nếu là anh ấy có lẽ anh sẽ vuốt ve cô rồi an ủi, đây tuyệt đối không phải là chàng trai ấy.

Muzi khóc nấc lên, điều này đã làm Kazuha đang tức tối vì vụ cô đi ăn lẩu tình nhân cùng với người con trai khác choàng tỉnh lại.

Cậu nhìn xuống dưới người con gái đang thê thảm biết bao, Kazuha xoay người cô lại, nước mắt cô đã rơi đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hắn lúng túng lấy tay lau đi nước mắt cho cô.

"Xin lỗi, Muzi... tại tôi làm cậu khóc phải không?"

Muzi thấy Kazuha cũng có lại được sự tỉnh táo thì cũng nín khóc, khác với vẻ vừa rồi, hiện tại giống với cậu ấy hơn nhiều.

Muzi lắc đầu, cô đưa tay chạm lên gò má cậu...

"T... tiếp tục đi, nh... nhẹ thôi."

Hắn tiếp tục di chuyển hông, nó đã chậm hơn so với vừa rồi nhưng lại không đủ, dần dần hắn lại dùng tốc độ ban đầu để ra vào trong cô. Muzi bám lấy hai bắm tay hắn mà bấu chặt. Cả hai đạt tới cao trào mà bắn ra.

Cô đã ngủ thiếp đi ngay sau đó...

Tự nhủ rằng đó là một giấc mơ kì lạ mà bản thân biến thái tới mức có thể cảm nhận được nó.

Kazuha mặc đồ của mình lại, sau khi dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng.

"Ể, Kazuha quay lại rồi kìa. Sao lâu vậy?" Paimon ngồi đó ăn đống mĩ vị trên bàn, vừa thấy Kazuha không nhịn được mà hỏi.

"Muzi nôn nên tôi phải dọn đấy mà." Kazuha bình thản ngồi xuống cạnh Xingqiu

"Không biết ngày mai cậu ấy có đi ăn được lẩu uyên ương với Chongyun hay không đây?"

"Lẩu uyên ương? Chongyun?" Lại là về nó à

"Chongyun là bạn của tôi, cậu ấy không có nhiều bạn bè cho lắm. Mới có nhà lữ hành, Paimon, tôi và Muzi mà thôi. Mai thì tôi và hai con người này phải đi có việc nên Chongyun đã lấy hết dũng khí để mời người bạn còn lại là Muzi đấy mà."

"Đúng òi, ậu ấy, ảo là muốn đi ăn cùng bạn bè của mình để có ngày kỉ niệm à... ngoàm ngoàm..."

"Ăn đi rồi nói Paimon..."

À...

Ra là vậy à...

Kazuha ngượng ngùng im lặng suốt cả bữa ăn vì cậu biết bản thân đã hiểu nhầm tai hại...

Chắc xin lỗi cô ấy sau cũng được...

Sáng hôm sau khi Muzi thức dậy, thấy quần áo của mình vẫn mặc ở đó thì mới vui mừng vì biết nó là mơ.

Cho đến khi xuống giường, eo với hông cô đau nhức, lật chăn lên lại thấy vết màu đỏ trên ga giường.

"..."

....

"Chị Beidou, chị đã cho tôi uống thứ gì vậy?"

"Là thuốc bộc lộ tham vọng mà Windka đưa tôi. Muốn giúp cậu chút nên tôi cho cậu uống ý mà."

Chị hại tôi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro