Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh trai

Vùng đất này là nơi nhận thức được những cuộc chia ly không đáng có, cũng như kế ước ngàn đời khó có thể lãng quên. Chàng thiếu niên chống tay nhìn người phía trước, gương mặt đối phương toát lên sự khiêu khích.

"Sao thế? Buồn chán à?"

"Không, chỉ là nhớ một số chuyện cũ thôi."

Childe nhìn xuống nơi dòng người qua lại nhộn nhịp, thoáng chốc lại liếc qua chàng thiếu niên trước mắt.

Cậu ta là Windka, một con người trầm tính không bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Không hiểu tại sao người như cậu ta lại mang một vẻ cuốn hút làm người khác chú ý nhiều đến vậy. Gương mặt cậu ta rất đẹp, điều đó không bàn cãi, như một con búp bê sống bất giác chỉ cử động chút khi có sự tác động vào mình.

Hắn và cậu trở thành bạn của nhau chỉ vì hợp nhau về vấn đề người nhà, sau khi Windka gặp được em trai của hắn, cậu mới có chút mở lòng của mình ra.

Cậu ta có một cô em gái, nhưng họ đã bị chia cắt bởi Fatui. Qua lời kể của Windka thì cô ấy là một người yếu đuối, giống như bong bóng chạm vào lập tức sẽ bị phá vỡ. Đã rất lâu chưa được gặp con bé...

"Sau khi theo chân công chúa tới Mondstadt trở lại đây, cậu đã gặp tình huống gì à?"

"Không..."

Cậu đánh ánh mắt né tránh câu hỏi của Childe mà ngồi suy nghĩ. Khi đi cùng với công chúa vực sâu... thì cậu đã gặp lại, em gái hắn đã trưởng thành. Trông con bé lớn quá, ngàng càng xinh đẹp, những thứ mà cha mẹ đã để lại em luôn mang theo bên mình.

Sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể có thể cảm nhận được của đối phương thì chỉ có anh em ruột mà thôi. Em gái cậu sống rất vui vẻ, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Anh trai... thích người đó. Ta có cảm giác cô ấy giống anh." Công chúa nhìn thẳng vào cậu rồi xoay lưng đi.

"Thật khổ cho cô ấy, nhỉ Windka ?"

"Ý người là sao?" Windka nghi vấn lại

Nhưng công chúa lại không trả lời...

Quan sát thì trông cậu trai đó cũng tốt bụng mà, còn hay giúp đỡ mọi người nữa... và ánh mắt luôn hướng về phía Muzi...

Ánh mắt lạnh lẽo ấy trái ngược hoàn toàn khi đối diện với Muzi... cậu ta còn hay mỉm cười đầy ẩn ý.

"Không đi thỉnh tiên à?"

"Cậu không nhắc là tôi quên đấy... tôi đi trước đây!!"

Hakaze Kasa im lặng không nói gì sau khi Childe rời đi, hiện tại bây giờ hai anh em họ là phe đối lập nhau. Cậu không còn mặt mũi nào để gặp cô cả.

Nhưng cậu muốn em gái mình phải cảnh giác tới cái người đang đồng hành cùng cô. Cậu ta giống như ánh mặt trời vậy gương mặt sáng bừng lên khiến người khác luôn muốn để ý cậu ta, có lẽ vì vậy cậu ta giống nam chính trong những cuốn phiêu lưu của tác giả Ain mà cậu đã từng đọc qua.

Đột nhiên cậu nhìn sang mội vật thể màu trắng biết nói và một con cỗ máy quen thuộc. Hình như đó là phát minh bố mẹ để lại cho hai anh em cô.

"Có lẽ nó sẽ bảo vệ tạm thời cho em ấy."

Đột nhiên Muzi cảm nhận được một ánh nhìn nào đó đang hiện diện thẳng vào cô. Đôi mắt xanh ngọc bích đảo liên hồi, và rơi thằng vào người đàn ông nọ.

"Aether, Paimon hai cậu đi thỉnh tiên đi.Tôi có việc chút."

Nói xong Muzi hoà mình vào đám người náo nhiệt của phiên chợ, nhanh tới mức hai người bỏ qua việc đuổi kịp mà tiếp tục cần tìm manh mối của em gái nhiều hơn.

Nước mắt rơi hai bên gò má cô, người vừa nãy rất quen thuộc, đặc biệt là chiếc bông tai độc nhất vô nhị ấy. Cô không mong suy đoán của cô là sai bởi vì đây tuyệt đối không phải là mơ cũng không phải ảo giác.

"Là... anh trai..."

Tay cô run run bám trên thành bậc thang mà chạy, cho tới khi cô gặp người đã nhìn cô từ xa...

Một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm, đôi mắt của tên đó có nét đặc biệt, cô đoán chắc rằng tên này không phải là người bình thường và tất nhiên cũng không phải anh trai cô,...

"Các hạ tìm ai sao?"

"Anh trai tôi đâu?" Muzi không biết nói gì... miệng run run nói từng câu.

"Tôi vẫn ngồi đây. Người anh trai mà các hạ nói tôi không hề hiểu."

Người đàn ông ấy tỏ vẻ như già dặn lắm dù vẫn còn trẻ. Anh nghiêng đầu cố tỏ ra vẻ khó hiểu...

"Nói dối... rõ ràng là anh đã đổi chỗ với người đó!" Cô gằn giọng hỏi, bao nhiêu cảm xúc ập tới khiến cô không thể tập trung mà suy nghĩ trước khi nói.

Người đàn ông kia chầm chậm ngồi dậy, bước tới lại gần cô, hắn có thân hình cũng không tồi. Đặc biệt là đôi mắt, giống với biểu tượng tượng trưng cho vùng đất này.

Liyue...

"Các hạ đang khóc sao?"

Người đàn ông tháo găng tay chạm lên một bên má đang vương lệ, cảm giác khó tả hiện về...

Cô vẫn như xưa... là đang vẻ hồi ấy khi lần đầu gặp nhau. Trái tim hắn cảm giác như đang bị bóp nghẹt lại, người con gái này đã quên đi hắn nhưng dấu vết kế ước còn đó.

Muzi giật mình về sự động chạm của người đàn ông trước mặt, một sự quen thuộc không thể nói ra. Cô không rõ về mọi điều mà mình đang nghĩ, liệu có phải bản thân đã gặp người này ở đâu rồi không?

Cô đưa tay lau nước mắt của mình rồi rời đi... có lẽ đã quá ảo tưởng việc gặp lại anh trai khiến cô nhìn thấy ảo giác.

Sau khi người con gái đi khuất, lúc này người con trai Windka kia mới lộ diện...

"Zhongli tiên sinh, ngài có vẻ hơi để ý em gái của tôi rồi đấy."

Zhongli không nói gì mà im lặng nhìn về phía cao nhất- Ngọc Kinh Đài, nơi đó đang diễn ra thỉnh tiên của Nham Vương Đế Quân.

"Thật nực cười mà." Windka ngồi xuống bàn một cách bất mãn, cầm chén trà trên tay uống cạn, vị đắng chát xem lẫn vào khoang miệng khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Sao cậu không gặp cô ấy?"

"Tôi là người của Fatui, thà em ấy đừng tìm kiếm tôi nữa thì em ấy đã sống được một cuộc sống yên ổm rồi."

Zhongli cảm thấy hơi buồn cười vì câu trả lời trẻ con ấy, cậu ta không hề biết rằng cô gái ấy trân trọng anh trai mình tới mức nào.

Hắn đặt tay lên đầu Windka rồi xoa nhẹ, bàn tay vẫn chưa đeo lại găng cảm nhận được mái tóc mềm mại của một cậu nhóc đã luân hồi. Cậu trai không hề phản bác, dù đã trải qua những trận đánh khốc liệt, gặp nhũng kẻ mạnh và đánh bại chúng để sống sót. Nhưng sự ấm áp của vị thần đang sống hoà nhập cùng người dân Liyue khiến cậu vẫn muốn cảm nhận thêm lâu hơn nữa.

"Tiền trà, cậu trả nhé, tôi...quên mang ví."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro