Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiên nhân Xiao

"Lúc này là họ đã rời đi rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Anh không khóc sao?" Venti ngẩng đầu nhìn Diluc có ý đùa cợt

"Nói câu nữa tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi chỗ này."

"Ể!! Quá đáng."

Venti cười khoái chí nhìn Diluc, cậu nhìn thấy Astaroth rời đi. Vậy mà không lại gần chào hỏi, không phải vì cậu cảm thấy không thân thiết với cô gái ấy. Mà là người "bạn đồng hành" của cô nhóc.

Hắn rất kì lạ, từ lúc Venti kể xong câu chuyện về người thánh nữ mất tích ấy. Tên đó lại trở nên hào hứng đến lạ, dốc sức tìm ra cô rồi như một sự vô tình để trở thành bạn bè.

Khá khen cho tham vọng của cậu- nhà lữ hành thân mến.

Nhưng cậu không dễ dàng nắm bắt được trái tim của thánh nữ đấy đâu, sớm thôi...

"Tôi sẽ tới gặp em... thánh nữ của tôi."

.....

Màu sắc bên Liyue thật sự rất khác so với sự mát mẻ của vùng đất gió. Mới mẻ hơn những gì hắn nghĩ về nơi đây, và trên hết người bạn đồng hành cùng là Paimon....

Astaroth...

À không giờ phải gọi là Muzi mới phải. Lúc ấy hắn đã đưa tay ra mời cô đồng hành cùng với mình. Vì cô cần hắn, cô cần sức mạnh nguyên tố này...

"Thật tốt vì không phải một mình đi tìm lại viên đá."

"Tất nhiên rồi, bọn tôi luôn giúp đỡ bạn trong mọi tình huống mà." Paimon tự tin đáp

Muzi ngơ ngác nhìn họ, bỗng dưng cảm xúc dâng trào khiến cô muốn khóc ngay lúc này. Cô đồng ý với bọn Aether nhưng lại không hề chú ý tới gương mặt mừng rỡ cùng đôi đồng tử đang co rút như một kẻ chiến thắng.

Tốt thật... thánh nữ...

Đi loanh quanh tìm đồ rồi ngắm phong cảnh trên đường lớn, thoáng chốc bọn cô đã tới nhà trọ vọng thư để nghỉ ngơi. Vừa kiếm được phòng Muzi đã chạy vào giường nhảy thẳng lên đó.

Rầm...

Một tiếng kêu động trời làm mọi người để ý, Aether vội vã đi vào đã thấy Muzi ôm mặt vì đau. Hắn chạy lại hỏi han tình hình.

"Sao thế? Vừa nãy có tiếng gì đó to lắm."

Aether ngồi xuống bên cạnh quan sát cô một lượt, Muzi bỏ tay ra khỏi mặt thì thấy cả gương mặt đã đỏ ửng lên rồi, mắt còn hơi rưng rưng nước. Hắn chưa kịp thắc mắc thêm thì bản thân cô đã nói.

" Tớ tưởng nó sẽ đệm êm như bên Mondstadt nhưng không, thứ giường này cứng còn thêm chiếu nữa. Đau quá đi."

Aether nâng mặt cô lên, lại gần cô quan sát. Mềm thật đấy, còn đáng yêu như vậy, một chú mèo đen cần được bảo vệ, bất giác khi cảm thấy nguy hiểm lại xù lông lên cảnh giác.

"Đừng lo, sẽ sớm hết đau thôi, Muzi." Hắn xoa má cô nhẹ nhàng vuốt ve không muốn rời đi. Phút chốc gian phòng đều lặng thinh một nam một nữ trong một căn phòng trọ thế này...

Hắn phút chốc có một suy nghĩ kì lạ, tiến sát mặt gần cô hơn. Muzi có rút rụt người nhưng bị cậu giữ không cho quay mặt đi...

Thánh nữ Astaroth mạnh mẽ nằm khóc dưới thân một nhà lữ hành không rõ từ nơi đâu tới thì sẽ như thế nào. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về nó, phút chốc khi sắp chạm gần tới điều mà hắn muốn, hắn lại thôi mà lùi ra lau nước mắt cho cô.

Chưa phải lúc này... hắn muốn cô tự nguyện... tự nguyện nhận mình là của hắn...

"Nhà lữ hành, thật tốt vì có bạn." Muzi mỉm cười dụi tay lau nước mắt.

Cánh cửa mở ra lần nữa, Paimon bay vào trong với giọng thúc giục...

"Mau đi ăn thôi, rồi chúng ta đi ngắm cảnh nào!! Sau đó nghỉ ngơi rồi tiếp tục chuyến hành trình tới Liyue sau nhé!! Còn phải thỉnh tiên nữa đó."

Thỉnh tiên tại Liyue, một nơi náo nhiệt không thua kém gì Mondstadt. Tuổi thơ của cô tại nơi này cũng thật mờ mịt, mọi thứ đều quá mông lung. Cô không nhớ rõ bản thân mình hồi trước ra sao, sống thế nào?

Ngồi suy nghĩ cả buổi đến tối cũng vậy... dù Aether và Paimon cũng đã gặp được vị tiên nhân trong lời đồn tại nhà trọ vọng thư này cô cũng chả mảy may để tâm. Bầu trời đêm nay đẹp thật, trăng và sao trên trời tạm đánh tan đi sự rối bời trong lòng.

Một tiếng thở dài mệt mỏi như đã đánh thức một giấc mộng đẹp. Đột nhiên một cơn gió mạnh hướng thẳng về phía cô, vì lực gió quá mạnh khiến cô không vững lan can mà trượt tay bám mà chuẩn bị rớt xuống.

Một bàn tay nắm chặt lấy bả vai cô mà kéo lại, mất thăng bằng cô liền ngã ngược lại ra đằng sau. Mông đập mạnh xuống sàn gỗ, bỗng chốc cô suýt xoa hông mình rồi ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa giúp mình. Nó quá đỗi quen thuộc, cô nhớ ra người nhờ đôi đồng tử vàng sắc sảo ấy. Hắn chau mày nhìn cô quan sát một lượt rồi quay đi.

"Tại sao anh lại không già đi?" Câu mở đầu khi gặp lại khiến cho đối phương có chút ngạc nhiên

"Cô vẫn nhận ra tôi à?" Giọng y chang thiếu niên vang lên, vẫn chất giọng đầy sự lạnh lùng ấy

"Anh... là người đã cứu tôi khỏi mấy tên đạo bảo đoàn..." . Đôi mắt cô tròn xoe chớp chớp nhẹ vài cái.

"Vẫn như vậy... thắc mắc mấy chuyện không đâu."

Phút chốc cô nhớ lại câu chuyện kể của Paimon và Aether, tại nhà trọ vọng thư này có một tiên nhân đang cư ngụ ở đây, khá ít khi giao thiệp với ai.

"Xiao... tiên nhân Xiao mọi người hay kể. Vậy nên anh không già đi! Vì anh là tiên nhân."

Phút chốc mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp, Xiao không trả lời cô, vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Thấy nụ cười vui vẻ của cô, hắn có thể đoán rằng cuộc sống hiện tại của cô có vẻ ổn. Thời gian trôi nhanh thật, mới hồi nào còn là con nhóc bé tí ôm chân hắn không rời vậy mà đã trở thành một thiếu nữ rồi. Có phải cô trở lại đây để gặp lại hắn không.

"Tôi thấy cô đi cùng họ."

"Đúng vậy, tôi cùng bọn họ sẽ tới Liyue để thỉnh tiên."

Hắn ước gì có thể bên cạnh cô, nhưng có lẽ sẽ làm cô gặp nguy hiểm mất. Bỗng chốc màu hổ phách sáng rực trong khung cảnh mờ ảo của ban công nhà trọ vọng thư.

"Thượng lộ bình an." Có lẽ hắn không thể gần cô mãi được, vì hắn cô sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Có lẽ tôi sẽ ở Liyue một thời gian, vậy nên chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài." Muzi xoay người đi vào trong, không nhìn Xiao thêm một chút nào.

"Ngủ ngon."

Muzi đi xuống dưới lầu, ngay dưới chân cầu thang Aether đang ngồi hí hoáy làm gì đó. Cô tò mò định tiến lại gần thì Aether đã dừng tay mà quay lại nhìn cô rồi chợt mỉm cười.

"Cậu hóng gió xong rồi sao?"

"Đúng rồi." Muzi gật đầu lia lịa nhìn cậu, hoá ra cậu đang làm đồ ăn.

"Muzi nên nghỉ ngơi sớm chút nhé, chắc cậu mệt rồi."

Cô gật đầu thêm rồi xoay lưng đi về phía phòng nghỉ của mình. Aether đang cười chợt thay đổi sắc mặt lạnh tanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng tầng trên, đôi mắt dè chừng đầy suy nghĩ.

Không dễ như vậy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro