Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hấp thụ

Tại mỏ đá tối tăm, gương mặt Astaroth có chút sợ sệt, không phải vì điều sắp tới sẽ xảy đến với cô. Mà là với mọi người đồng hành cùng.

"Không sao chứ?" Aether liền tinh ý hỏi cô

"Tôi... ổn, cảm ơn bạn."

Nhưng cậu lại không hề cảm thấy như vậy, Diluc không nói câu gì nhưng Aether lại chủ động nắm lấy tay một người mới gặp mà an ủi. Không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, dù sao cũng yên tâm hơn nhiều.

Họ đi thêm được một đoạn thì đã tới ngõ cụt, không còn lối đi nhưng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh tỏa ra ngay phía trước. Bennet vô tình vấp té chạm đúng vào một nút ấn kì lạ trên tường, rất nhanh có nhiều mũi tên được bắn ra.

"Oái, tôi xin lỗi."

Trong lúc hỗn loạn, Astaroth bị Aether kéo về phía cậu rồi cả hai ngã về một bức tường. Đến khi mọi người còn lại trong nhóm thoát khỏi hết đám mũi tên, bóng dáng Aether và Astaroth đã biến mất không còn dấu vết gì.

Hai người họ cứ như vậy mà ngã chồng lên nhau, cũng may là không cảm thấy đau đớn gì cả. Cô định chống tay đứng dậy thì sờ được một phần da thịt ấm nóng của người trước mặt.

Thấy Aether cô liền giật bắn mình lùi bò về phía sau. Cậu ngẩn người nhìn cô rồi mỉm cười, cô ấy có vẻ khá là đáng yêu đấy chứ nhỉ? Không phải là một người cứng ngắc lạnh lùng với người khác, bởi lẽ cô ngại, hơn hết còn vừa chạm vào bụng của cậu.

"X... xin lỗi."

Đôi mắt Aether vẫn quan sát cô không rời, chợt đôi mắt dịu lại rồi hiện lên ý cười. Cậu đứng dậy rồi đưa tay cho cô, đối phương cũng hiểu ý nên đã nắm tay cậu đứng dậy.

"Cậu có vẻ xin lỗi tôi hơi nhiều rồi đấy, Muzi."

Cơ thể như đông cứng lại, phút chốc khi bị gọi tên, cô có cảm giác như bản thân đang bị nắm thóp một điều gì đó. Cô ngước mắt nhìn cậu, đôi vàng kim sáng rực đang bắt lấy con mồi và chờ chuẩn bị ăn thịt nó.

Nhưng có lẽ không phải bây giờ, Aether thấy cô đã nhìn mình thì bèn quay đi...

"Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng nguyên tố đang ở gần đây."

Cậu chậm rãi bước về phía trước, đi vào một ngõ nhỏ, càng ngày sức mạnh càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Aether chỉ tay về hướng trước mắt cậu, ngay tại phiến đá lớn đặt một cái ly phát sáng, phía trên đang lơ lửng chính là đá trấn giữ của cô.

"Là nó, đúng... là nó kìa." Astaroth reo lên trước sự ngỡ ngàng của Aether.

Thật sự là dễ dàng như vậy sao?

Cậu tiến lại gần phiến đá, định đưa tay với lấy viên đá thì lại không ngờ, những pháp sư vực sâu vây quanh họ. Astaroth nhìn trước sau rồi lùi lại để phòng, Aether cùng lúc đó cũng lấy kiếm của mình ra đứng chặn bảo vệ cho cô.

" Aether..."

Cô chậm rãi gọi tên cậu, bám chặt lấy cánh tay của thiếu niên ấy. Cô không biết nên dùng sức mạnh của mình không, nếu cứ kéo dài như vậy, bản thân cô cũng sẽ không lấy lại được đá mất.

Astaroth thả tay cậu ra, cây bút hiện ra trước mắt, cô thi triển tìm kiếm gió rồi khuyếch tán vào mấy con pháp sư vực sâu. Khi nó là một bầy nguyên tố khác nhau, nếu đám đó thi triển sức mạnh thì nhân cơ hội đó mà lấy nó mà phá giáp.

Sau khi giáp được xử lí thì Aether cũng đánh bại được dễ dàng đám pháp sư ấy. Nhưng viên đá trấn áp lại bay lên không trung rồi vụt mất.

Hai người họ cùng lúc đó nghe thấy tiếng tường xê dịch ở đằng sau. Cuối cùng họ cũng đã tới rồi.

"Aether...." Paimon bay đến với cậu

"Sao rồi, tìm thấy chưa?" Kaeya khoanh tay liếc nhìn sang Diluc quan sát hắn

"Vừa rồi nó bay về hướng đằng kia rồi."

Bay?

Viên đá đó lại có thể bay được à?

"Tôi không quan tâm về điều đó, nên nhớ không có thời gian để đứng đây nói chuyện."

Astaroth tiếp tục bước đi, càng vào sâu bên trong những loại sen đá có hình dạng khác nhau xuất hiện càng nhiều, nó sáng lấp lánh như những viên kim cương. Dù đẹp nhưng nó lại rất độc, rất nhanh sau đó từng màu sắc bạn đi qua sẽ chuyển dần thành một màu đen huyền rồi đen hẳn. Cả bọn đều chạy với những nơi có ánh sáng, tưởng như con đường này sẽ mãi kéo dài vậy.

"Vừa rồi em dùng vision có hoà lẫn sức mạnh có từ dị giới kia. Có lẽ không lâu nữa, nếu không lấy đá kịp..."

Astaroth vừa nói, gương mặt cô vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng một nhiệt nóng toả ra ngoài, xung quanh cô sáng bừng đến lạ thường.

Aether không chần chừ, ngay lập tức đuổi theo một ánh sáng ngay trước mặt. Dùng góc nhìn nguyên tố càng có thể thấy được vị trí tới viên đá mà nó đã giấu đi.

Sau một hồi cuối cùng cũng lấy được viên đá mà Astaroth muốn tìm, nhưng nó lại bị đập vỡ nát. Những con người máy hình cầu đột nhiên xuất hiện bao vây lấy đám người bọn họ. Nó cũng giống như một cỗ máy nhưng thuộc loại khác.

"Viên đá vừa bị vỡ liền xuất hiện mấy cái thứ này rồi, nguy hiểm quá." Paimon kêu lên chỉ tay về phía chúng.

" Làm sao đây, nếu vậy thì cậu sẽ..."

"Không sao cả." Astaroth mỉm cười. "Chỉ cần viên đá còn đó thì chỉ cần một mảnh nhỏ tôi cũng phải hấp thụ.

Trong khi đang loay hoay thì Astaroth đã chuyển một mảnh của viên đá tới vòng chocker mà cô đang đeo hấp thụ vào chiếc lá phong khắc từ đá ma phong trên cổ.

Vòng cổ...

Trấn áp được sức mạnh tạm thời, cô triệu hồi vũ khí của mình rồi đứng trước mọi người. Nó trông vô cùng đặc biệt, không phải là kiếm hay thương, không phải là pháp khí hay cung đạn. Thứ vũ khí ấy lại là một chiếc bút thần kì. Chỉ cần vẽ một đường, có thể chém làm đôi con cỗ máy. Thật sự cô ta đã làm một mình với cách dễ dàng xử lí chúng.

Đôi mắt vàng kim của Aether hướng ánh mắt trầm ngâm nhìn cô. Diluc và Kaeya cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, vì họ từng thấy thứ bất ngờ hơn cả điều này. Dù biết cô xuất hiện không rõ ràng, chỉ là một đứa em gái nuôi không hơn không kém nhưng họ đều trân trọng người không cùng dòng máu này.

Cô ta là ai? Cô ta là thứ gì? Điều gì đã làm cô ta xuất hiện ở đây?

Không ai biết cả...

Họ trở về trong im lặng, bản thân họ đều biết việc cô nhờ họ đi chỉ là một cái cớ gì đó. Và chắc chắn rằng, cô ta có thể tự mình xử lí được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro