Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quán rượu

Sau khi có đồ ăn, Astaroth ngỏ ý muốn được ăn chung với anh. Nơi đang ở tạm chỉ là một căn phòng trọ của Aether, sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì có lẽ cô sẽ trở lại tửu trang.

Kaeya ăn vài miếng rồi chỉ ngồi nhìn cô, lại gầy đi nhiều rồi. Giống như tua lại quá khứ khi còn là cô bé bốn tuổi yếu đuối cái gì cũng rụt rè nhút nhát, dạo gần đây trông cô còn có vẻ như còn thiếu sinh khí hẳn.

Sau khi ăn xong họ ngay lập tức tới quà tặng của thiên sứ đề uống rượu. Astaroth chưa quen với việc uống thứ cồn loại nặng cho lắm, vậy nên Kaeya đã đề xuất rượu táo cho cô.

Phải chăng anh ta đang tính toán điều gì đó ở trong đầu, Kaeya là kẻ khó đoán, sống cùng với hắn lâu như vậy lại không thể hiểu rõ được.

Cô lên tầng hai theo chân Kaeya rồi ngồi xuống bàn trống cạnh lan can. Kaeya được nhận chai rượu nhưng khi tới lượt Astaroth lại không hề có. Cô ngơ ngác nhìn lên liền thấy Diluc đang khó chịu đứng đó.

"Anh... anh Diluc..."

"Cậu đang nghĩ cậu dẫn con bé tới đâu?"

"Có sao chứ, chẳng phải đây là địa bàn của anh sao?" Kaeya chống cằm lên tay rồi nhìn sang phía Muzi.

"Không... sao đâu anh Diluc, em uống đồ không có cồn là được rồi." Để không xảy ra chuyện gì to tát cô liền réo Diluc nói khẽ. Hai người này như chó với mèo thế này.

"Muốn rượu đúng không? Được rồi, tôi sẽ mang cho cô rượu táo tới."

Xem ra lần này Diluc giận thật rồi, Muzi sau đó nhận được ly rượu táo rồi uống nốc cạn một hơi rồi nói chuyện với Kaeya. Trong cơn men rượu Kaeya đã đưa ly rượu cho cô uống thử, kết quả uống được một ly xong liền cảm thấy mắt mù mờ đi hẳn.

" Anh ơi, sao anh lại phân thân thế kia."

"Tầm bậy, uống thêm chén nữa đi này." Rõ ràng Kaeya vẫn đang làm chủ được bản thân, người đàn ông da ngăm này đã cho em gái mình uống quá nhiều rượu

Astaroth ngay sau đó gục trên mặt bàn, Diluc thấy phía trên không ổn liền đi lên xem tình hình. Vừa lúc Kaeya bước xuống chào tạm biệt Diluc rồi rời khỏi đó.

Hắn biết rằng Astaroth đang tính hỏi mình về một số việc làm nào đó, vì không muốn trả lời đã cho cô bé uống say trong sự phẫn nộ của Diluc.

"Xin lỗi anh, vác Muzi về đi nhé!"

Lão gia không có nói gì cả, hắn chậm rãi bước lên tầng hai nơi em gái hắn đang nằm gục ở đó mà ngủ, gương mặt nhăn nhó đến khó coi. Diluc lấy cốc rượu táo hắn đã chỉ cố tình cho nước ép táo không của cô mà ngửi, bên trong đã đầy hơi rượu nồng độ cồn cao của Kaeya.

"Cái tên đó..."

Diluc kéo tay cô rồi cõng cô đằng sau lưng, cô mơ màng nửa tỉnh nửa mê nhận ra mùi hương quen thuộc trên người đối phương, hai tay cô ôm lấy cổ của người đàn ông cười vui vẻ.

"Có gì buồn cười sao?" Ít khi có thể thấy gương mặt thoải mái của cô, Diluc cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút

"Hồi trước anh cũng từng cõng em thế này khi em bị đau chân nhỉ? Nhưng mà lại không hề trách móc một lời nào cả."

"..."

Cô nấc cụt một cái rồi ngủ quên trên vai Diluc, hắn thở dài rồi cứ thế rảo bước đến chỗ nhà trọ của Aether rồi để cô ngủ tại đó. Cô bị ném xuống giường không thương tiếc, cuối cùng là chỉnh lại bộ đồ cho chỉnh tề rồi đắp chăn lên cho cô.

"Vì cô là em gái tôi, nên đương nhiên quan tâm tới cô là chuyện thường tình."

Diluc đưa tay chạm vào má cô vuốt nhẹ, sau vài tháng mất tích, cô lại gầy đi rồi. Người em gái mà hắn hết mực bảo vệ che chở ở đằng sau đã luôn giấu kín trong thâm tâm mình tự giải quyết.

Em gái... đó là một từ ngữ quá xa vời, hắn đã để ý tới người em gái này rất lâu rồi và mãi mãi chỉ giữ đúng một mối quan hệ gia đình.

Vì một ngày nào đó, cô có thể đồng hành cùng nhà lữ hành, đi tìm lại gia đình của mình, người anh trai thật sự của cô. Dù biết sẽ gặp lại, nhưng hắn lại không nỡ để cô đi.

"A Diluc, anh ở đây trông người bạn này à?"

"Xin chào Diluc"

Paimon và Aether đã về, Diluc cũng đứng dậy rồi chào tạm biệt họ để trở lại quán rượu quà tặng thiên sứ.

"Paimon, có lẽ hôm nay chúng ta nên đi ngủ thôi."

Aether liếc nhìn Astaroth, dưới ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua cửa sổ. Gương mặt cô nhăn nhó tới khó coi, có lẽ là gặp phải ác mộng rồi.

"Còn nhiều thắc mắc chưa giải đáp"

Cậu nói với Paimon điều mình suy nghĩ, câu chuyện của mỗi người đều có một điểm dừng. Dù vậy Aether vẫn cảm thấy người thiếu nữ này có chút giống mình.

Có lẽ là do suy nghĩ nhiều rồi...

"Aether, tôi buồn ngủ lắm rồi."

"Được rồi, tới liền đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro