Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thời khắc tua nhanh

Kasa và tôi sống cùng với hai vợ chồng nhà thám hiểm tại Liyue từ khi còn nhỏ. Nhưng vì một hy vọng mong muốn khám phá nhiều thứ kì lạ mà họ chưa từng được nhìn thấy, hai vợ chồng là Muxiu và YeQiu đã đặt chân tới Inazuma cùng hai đứa con nuôi của họ khi hai đứa trẻ mới có 4 - 5 tuổi.

"Tôi và anh trai tôi dù là con nuôi, cũng không biết cha mẹ ruột là ai, nhưng họ đều yêu quý chúng tôi như con ruột của mình. Vì vậy, lúc đó tôi tưởng rằng bản thân mình tốt hơn nhiều so với nhiều lũ trẻ khác."

Đột nhiên Muzi quay sang nhìn Zhongli, môi cô vẫn mấp máy kể chuyện. "Thật tình cờ, người mà tôi nghĩ cũng không có cùng huyết thống mà lại là máu mủ duy nhất của tôi."

Zhongli hiểu ý của cô, kẻ bị phong ấn 300 năm mà đột nhiên lại có anh trai...

Hai vợ chồng nhà thám hiểm tình cờ biết được Kasa có vision băng trong khi vùng đất phát lệnh truy lùng vision vậy nên họ bị dán biển truy nã. Cứ như vậy, vì chạy trốn mà hai anh em tôi bị chia cắt khỏi bố mẹ mình.

Chúng tôi như những lũ trẻ lạc lõng, không còn người thân bên cạnh, nhưng không ngờ có người cứu giúp cho ở tạm đến khi con thuyền vận chuyển hàng hoá quay lại đây. Lưu lạc, trốn thoát bằng mọi cách, thoát khỏi Inazuma thì lại bị một đám đạo bảo đoàn truy đuổi khi vừa đặt chân trở lại Liyue.

Khi chúng tôi trở lại ngôi nhà của mình... thật không ngờ họ hàng xa của bố mẹ tôi đã lăm le cướp lấy chỗ dừng chân duy nhất ấy. Tôi... lúc ấy nếu như có thể mạnh hơn, thì...

Aether và Paimon ngước lên nhìn Astaroth, cô cảm thấy bản thân kìm nén sau bao năm nỗi uất hận sắp phun trào...

Người duy nhất có vision là anh trai tôi, cũng vì vẫn còn là trẻ con vậy nên anh cũng không khác tôi là bao. Nhưng tôi cảm thấy người phiền phức mang lại gánh nặng cho mọi người là chính mình, tôi yếu ớt lại rất dễ đổ bệnh, Kasa không biết nhờ ai giúp đỡ, kiếm ai nương tựa mà ngày qua ngày sử dụng sức mạnh mà mình có khi thì ăn trộm đồ của Hilichurl, khi lại giết người để kiếm ăn.

Rủi ro đương nhiên sẽ có, và như vậy, vì Kasa đã ăn trộm đồ của một quan chấp hành nên đã kéo em mình chạy trốn ẩn nấp thêm một lần nữa. Biết đối phương là người không thể đánh bại nên suy nghĩ này giúp anh ấy và và tôi sống được một tuần thoát khỏi Fatui đang săn lùng lấy lại đồ của họ.

Thứ anh tôi ăn trộm... lại là một thứ kì lạ, chúng tôi không biết đó là thứ quan trọng với họ, anh ấy thấy nó đẹp một cách lạ thường vậy nên đã tặng cho tôi, vì vậy chúng tôi đã bị phát hiện.

Tôi đã chạy rồi nấp đi, nhìn thấy anh trai mình bị đám người đánh gục rồi mang đi, nhanh chóng họ đã đi khuất không còn thấy bóng nữa.

Tôi luôn bỏ mặc họ mà hèn nhát chạy trốn...

Và sống như một người dân ở Mondstadt...

Astaroth chỉ kể tới đó rồi dừng lại hẳn...

"Vậy... nên cô mới nghĩ là anh trai cô hiện ở trong Fatui sao?"

Astaroth gật đầu đó là suy nghĩ ban đầu của cô, nhưng không ngờ rằng cảm giác của cô lại chắc chắn rằng anh ta vẫn chưa chết.

"Muzi... tính ra cô bỏ qua nhiều tình tiết lắm nhá!!"

"Tại sao cô lại bị gọi là Astaroth thế?"

"Cái này thì tôi biết này!!" Paimon hào hứng trả lời Hutao.

"Vì sức mạnh khác biệt khi không dùng vision, lúc ấy khi cô ấy mới xuất hiện bệnh dịch hoành hành, rất nhiều người ốm nặng rơi vào hôn mê không tỉnh vì vậy họ đều nghĩ tới người mới bước chân vào mà không cần dùng vision. Vì thế thứ dị biệt cô ấy được gọi những lời lẽ khó nghe và sỉ vả, ví cô như một loài quỷ có tên Astaroth, rồi sau này khi Muzi lập công, nọ lại tôn thờ cái tên đó như là thiên thần đội lốt ác quỷ."

Astaroth đớ ngừoi nhìn Paimon, ai lại đi kể mấy cái không mấy tốt đẹp như thế này chứ. Nhưng dần, cô đã sớm quen khi được gọi bằng cái tên ấy.

"Tôi cảm thấy mình thật may mắn, nhưng... lại cảm thấy tội lỗi với anh trai mình."

Vậy nên Astaroth luôn không tỏ ra thân thiết với hai người anh không cùng máu mủ với mình. Aether nhìn cô rồi cầm lấy bàn tay mềm mại mát lạnh ấy.

"Chúng ta hiện tại là bạn đồng hành của nhau mà Muzi... vậy nên không sao hết, chúng ta cùng nhau đi tìm máu mủ của nhau được không?"

Hắn muốn cô dựa dẫm vào chỉ một mình hắn, chỉ một mình hắn thôi, hắn cũng mong cô sẽ không thể gặp lại anh trai mình, nếu tìm thấy, cô sẽ rời đi mất.

"Không cần thiết đâu, tôi biết anh ấy ở đâu rồi. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ đồng hành cùng cậu mà."

Astaroth nói xong rồi chìm vào một dòng suy tư. Cô nghĩ rằng bản thân cô muốn đồng hành cùng hai con người này để có thể khám phá những thứ mà cô vẫn còn chưa biết.

Zhongli cũng sẽ không tiết lộ bản thân cô là người đến từ nơi khác. Có lẽ cô có thể coi vị đế quân ấy như là một người bạn lâu năm ngồi nhìn lại và vẫn sẽ nhìn thấy được tương lai của bạn anh ta nếu người bạn ấy vẫn còn hiện hữu để gặp lại.

Thật phi thường, không ngờ sẽ có lúc cô sum họp cùng những người bạn ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau đến vậy. Cô bước chân ra khỏi quán ăn, ngồi bên cạnh bờ sông suy ngẫm, bỗng nhiên một vật thể lạ trôi tới khiến cô chú ý.

"Là một chiếc lá phong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro