Chương 15: Cuốn truyện của thủ thư
"Nhiệm vụ của cậu tới đâu rồi?"
Windka lắc ly nước cam trong tay rồi uống cạn một hơi, vậy mà trong thời gian ấy người đồng minh trước mặt của hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi.
"Suy nghĩ gì à?"
Childe từ lúc nãy tới giờ vẫn cười một cách tinh quái nhưng ánh mắt lại hướng về ngọc kinh đài. Sau khi nghe thấy câu hỏi lần hai của Windka anh mới nhận ra vấn đề mình muốn đang ở ngay trước mặt.
"Có thật là em gái cậu không thế?"
"Ý gì?" Windka nhíu mày đưa tay cầm lấy tay cầm chiếc ô, không lẽ Childe định chê bai em gái hắn à?
"Hai người không giống nhau. Này, nếu tôi có ý định muốn chiếm lấy cô ấy thì cậu có ý kiến..."
Phập...
Một chiếc đũa gỗ sượt qua má hắn rồi cắm thẳng vào cây cột gỗ đằng sau. Childe nuốt nước bọt mỉm cười với Windka, quan sát gương mặt đang tức tối nhìn hắn...
"Ý kiến?"
"Quả thật là em gái bảo bối rồi nhỉ? Tôi không đùa nữa mà..." Hắn giơ hai tay tỏ ý đầu hàng với vẻ đùa cợt
"Tôi không có em gái..."
Ánh mắt cậu trũng sâu mờ mịt, chúng đang ánh lên màu đỏ rực liền đen dần đi, đôi mắt cá chết vô định không biết nhìn đi đâu, chúng như run rẩy vô định không thể tìm được câu trả lời thoả đáng.
Childe nhìn thấy bóng dáng người thư sinh thong thả đang đi đường quen thuộc kia, bất chợt anh trầm ngâm rồi rời đi.
"Đến lúc rồi, tôi đi trước đây."
Windka không nói gì, hắn nhìn xuống phía dưới đường phố nhộn nhịp, thấy bóng dáng Childe đang thoải mái nói chuyện với Zhongli, chợt trong lòng hắn loé lên một dự cảm không lành.
Ngay lúc ấy, phía dưới quán trà Zhongli đang nói chuyện với Childe, dù trên gương mặt kia không chút biểu cảm nào nhưng nụ cười than vọng của chàng trai Fatui lại loé lên một tia tham vọng.
"Ngài chơi mảnh vậy là không tốt đâu, Zhongli sensei."
Thấy gương mặt khó hiểu của Zhongli, lúc này Childe mới tiến lại gần, đặt ngón tay lên môi đối phương.
"Nụ hôn với Muzi, tôi cũng muốn mà... Vậy tại sao? Ngài lại muốn làm của riêng mình?" Hắn muốn đưa tay quệt đi thứ chạm vào đôi môi em làm cho em đỏ mặt, chợt hắn lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo hơn.
"Tôi nghĩ tôi nên hôn ngài Zhongli, làm như vậy là tôi có thể hôn gián tiếp em ấy rồi!!!" Nghĩ tới đây, Childe định vòng tay giữ đầu Zhongli để hôn đối phương. Lập tức Zhongli đưa tay gạt phăng cánh tay của Childe rồi lùi lại.
"Suy nghĩ của các hạ làm tôi hơi ngạc nhiên và thật sự bất ngờ. Nhưng rất tiếc, hương vị của em ấy, tôi không thể chia cho các hạ theo cách vừa rồi." Thật không ngờ chuyện đó lại bị người khác nhìn thấy.
"Vậy thì cách tốt nhất chắc là phải đi hôn trực tiếp rồi. Tốt nhất ngài đừng lên can thiệp vào chuyện của tôi đâu đấy." Nói xong Childe lập tức rời đi bỏ mặc Zhongli đứng đó trầm ngâm suy nghĩ
Windka nhìn xuống hai người họ rời đi mà nhíu mày khó chịu. Em gái của hắn vậy mà biết bao tên bệnh hoạn săn đón, không biết còn bao kẻ nữa còn muốn tiếp cận cô gái ngây ngô non dại kia.
Như một nữ chính bị lọt vào tròng của mấy nam chính biến thái mà nhất định phải chinh phục vậy, những người đàn ông luôn phiên nhau giành thời gian sử dụng nữ chính, nhốt giữ lại bên mình.
Một cuốn tiểu thuyết kì lạ mà công chúa vực sâu rất thích, không biết rằng ai là người đã viết ra chúng.
Nhất định có bệnh...
"Hơ... chù!!"
Tại nơi thư viện độc nhất tại Mondstadt, Kaeya và Lisa đang nói chuyện bàn bạc công việc với nhau. Đột nhiên Lisa không tự chủ được mà hắt hơi vài cái, Kaeya liền bật cười nói giỡn...
"Ai đang nhớ nhắc xấu về cô à?"
"Đâu có, tôi thấy đây lại là một lời chào ngọt ngào đến từ bé cưng nào đó." Ngón tay Lisa lướt nhẹ qua trang giấy, thấy mình nói hơi nhiều ngôn từ lộ liễu nên cô không nói vì thêm nữa.
"Ừ... không biết Muzi thế nào rồi." Kaeya nhếch mép, cầm lấy cuốn sách xoay trên đầu ngón tay mấy hồi rồi bị Lisa thu hồi lại.
"Chắc vẫn đỡ hơn những người mang mác làm anh lại để em gái mình ở chỗ Kị sĩ danh dự ở trọ."
"Chà... không phải do ngài Diluc sao? Anh ta nói sẽ tiện hơn hết là để em ấy ở đó cho gần với nhiệm vụ em ấy cần thực hiện vào buổi sớm."
Không biết tại sao mà Lisa cảm thấy buồn cười cho Muzi thay, có hai người anh chăm em như hai tên này chắc không còn xác nữa mất.
Hơn hết, nhà lữ hành đã để ý tới thánh nữ của nơi đây rồi...
"Kaeya, chẳng phải anh luôn biết rõ cô em gái đáng yêu của anh ở đâu từ trước khi mất tích đúng chứ?"
"Cô làm như tôi là kẻ vô tâm vậy."
Hắn luôn quan sát cô em gái của mình ở một vị trí nhất định, trong khi Diluc luôn sốt vó tìm kiếm thì hắn luôn thấy được vẻ đáng yêu trong những năm ấy.
"Tôi... trước giờ chưa bao giờ coi em ấy là em gái mình mà, Lisa."
Người thủ thư của đội kị sĩ Tây Phong híp mắt, cô ta biết rõ chứ. Hai người anh trai đều cùng để mắt tới cô em nuôi được cha chúng mang về. Một đứa nhóc nhút nhát theo lời Kaeya kể nhưng có vẻ ánh mắt khi kể chuyện của hắn ta lại cực kì yêu mị. Hắn thích thú, muốn chiếm dụng lấy cô em gái ngây thơ.
Hắn là chàng trai bí ẩn, một chàng rể mà ai cũng ao ước mời gọi hắn làm quen những cô gái xinh đẹp ở vùng đất gió,...
Nhưng hắn thích con người đơn giản, trầm lắng và mạnh mẽ... giống như thánh nữ vùng đất gió đang đồng hành cùng nhà lữ hành...
"Cuốn truyện mà cô viết, tôi đã đọc qua chúng. Vị nữ chính bị các chàng trai biến thái vây quanh thèm khát ý là sao vậy?"
Thấy nụ cười đoán ra được vấn đề của Kaeya, Lisa cũng chẳng giấu giếm thứ gì...
"Một chú thỏ con và một đám cầm thú luôn muốn nhăm nhe đòi ăn thịt chú thỏ đáng thương ấy. Kể cả đám anh trai nuôi của thỏ con cũng chính là một đám sói đội lốt thỏ mà thôi."
...
"Là Muzi đáng yêu đó à?"
Astaroth lúc này đang thưởng thức đồ ăn vặt tại khu chợ Liyue, bỗng dưng gặp được Childe ở đây.
"Đừng gọi tôi... như vậy."
Đôi mắt mọi khi né tránh người khác dè chừng như một kẻ xa lạ, nay lại sáng rực lấp lánh.
Là do Zhongli sao?
"Vậy không gọi tên của cô vậy thì là thánh nữ đáng yêu nhé!"
"Ý tôi là... cái từ đáng yêu nên bỏ đi."
Astaroth nhíu mày khó hiểu, tên Fatui lập dị này toàn nói mấy từ xấu hổ. Nhiều khi cô không muốn tiếp xúc quá gần hay quá thân thiết với hắn.
"Hơn hết, đừng lại gần tôi."
"Muzi... ngài Zhongli đáng kính thì được, tôi thì không sao?"
"Ý anh là gì?"
Đột nhiên một cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, thứ duy nhất cô nhìn thấy được là nụ cười đắc thắng của Childe.
"... Anh...đã...."
Ngay lập tức Childe nhấc bổng cô lên trong sự tò mò của người đi đường. Anh chỉ xua tay rằng không có vấn đề gì xảy ra rồi bế cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro