Chương 13: Zhongli
"Đã đến rồi à..."
"Vị Morax đáng kính lâu rồi không gặp..."
Astaroth lúc này đang đứng đằng sau hắn, Zhongli chợt quay lại liền thấy gương mặt đang cười rạng rỡ của cô. Tính cách của Astaroth rõ ràng vô cùng lầm lì, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, tại sao lại thế này.
"Tôi không hiểu, tại sao cô lại gọi tôi như vậy."
Có gì đó rất khác...
"Tôi là Ichisora Ain, chắc ngài cũng tự hiểu rồi nhỉ?"
Thoáng chốc gương mặt cô lại đượm buồn trở lại...
"Đã 300 năm rồi..."
Những kí ức xưa thoáng chốc nhanh như một bộ phim, hắn cứ ngỡ tưởng rằng sẽ không được gặp lại cô từ khi đó nữa...
....
300 năm trước...
"Này đuổi theo..."
Cô gái không ngừng nhảy lên những bậc đá cao, chạy trốn khỏi đám người đang đuổi theo mình. Thật tình rằng không ngờ số phận trớ trêu bị đám người xấu nhìn trúng định bắt cô làm nô lệ.
Cũng may Kibo nói chuyện kịp thời trước khi cô vào nhầm động buôn người. Một người xuyên khômg sao lại có số phận hẩm hiu thế này.
Sau khi chạy tới vách núi, chúng cứ nghĩ là bao vây được cô, nhưng ai ngờ rằng cô gái kia cứ thế mà nhảy xuống vách đá.
"Cô ta điên rồi..."
Đương nhiên phải điên mới trốn thoát được mấy người chứ?
Sau khi gần chạm xuống mặt đất, từ xa chỗ cô đang định đáp xuống xuất hiện một người đang đứng tại đó.
"Tránh ra!!" cô gái gào lên làm người bên dưới giật mình cũng thuật tiện tránh được.
Sau khi đáp đất an toàn, cô thở không ngừng để lấy lại sức khoẻ.
"Một người bình thường, vừa nhảy từ trên kia xuống ư?"
Một thanh niên cao và có nét mặt nghiêm túc nhưng lại vô cùng đẹp trai. Đôi mắt của anh ấy sáng và sắc nét, có màu hổ phách, dưới đuôi mắt lại kẻ một viền đỏ thêm sắc nét hơn.
"Anh tên gì?"
"Zhongli..."
"Vãi?" Cô gái bất ngờ thốt lên rồi bịt miệng mình lại, không ngờ lại gặp người này sớm hơn dự tính.
"Ain!! Không được nói chuyện vô lễ với họ như vậy!" Một con gà con nhảy lên đầu người con gái tên Ain kia rồi nhắc nhở.
"Hmm..." Ain quay đầu đi quan sát xung quanh rồi lại quay đầu lại nhìn người thanh niên tên Zhongli kia.
Gà con thở dài rồi tự mình nói chuyện với Zhongli...
"Cô ấy mới làm mất vũ khí, đang cần tìm lại, ừm... anh là Zhongli đúng không, Ain và tôi vừa bị bọn buôn nô lệ suýt bắt được. Hiện tại cô ấy còn để quên vũ khí ở chỗ người bạn thất lạc của tôi."
"Hehe, tôi là Ain, rất vui được gặp anh." Cô gái tiến lại gần Zhongli chạm vào bàn tay đeo găng của đối phương bắt tay vui vẻ.
Sự nhiệt tình của Ain làm Zhongli có vẻ ái ngại, hắn rụt tay lại rồi cố gắng không tiếp xúc với cô quá gần. Trông cô cũng là một thiếu niên đang ngà tuổi trưởng thành rồi, nhưng tính cách lại tinh nghịch như vậy.
Ain đi quanh một lượt rồi gật gù tán thành với chú gà con đang bay lơ lửng bên cạnh....
"Quả nhiên là cặp đào căng mọng..."
Zhongli nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, cặp đào gì cơ?
Từ sau ngày hôm đó, Ain luôn lẽo đẽo theo Zhongli mỗi ngày, cười nói với hắn làm những người bạn luôn uống trà với Zhongli lầm tưởng hai người là một cặp.
Bình Lão Lão lúc bấy giờ vẫn dáng vẻ sau này là một bà lão già nua nhưng khi Ain buộc miệng nói "Chân Quân" thì bà ấy cũng lộ thân phận cho cô biết.
"Ra cô là kẻ đổ bộ sao?"
"Cứ cho là như vậy, tôi muốn tìm một thứ dùng để phong ấn mạch sức mạnh của tôi để hấp thụ nguyên tố. Hơn hết tôi cũng đang cần tìm một người bạn. Chắc cậu ta ở quanh trong Liyue này thôi." Ain gõ gõ lên bàn suy tư, có lẽ cậu ấy đang bận đi tham quan xung quanh rồi.
Một ngày nọ Ain không chủ động đi gặp Zhongli như mọi khi để gạ được bóp hai cặp đào mà sau này hắn mới biết nữa. Trớ trêu thay, hắn lại gặp cô khi cô ấy đang nói chuyện với một thiếu niên nào đó vui vẻ lắm, ngồi phía sau lưng cô, hắn cầm lấy tách trà mà nhâm nhi.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực này là gì? Ghen tị? Vậy không lẽ hắn có ý với cô sao? Không thể nào, người với thần làm sao có thể giành tình cảm với nhau được.
Không đúng, giờ hắn đang sống cuộc sống của người phàm mà...
"Tớ, sẽ sớm bị phong ấn mà thôi..."
Giọng nói vui tươi của Ain chắc nịch với lời vừa rồi. Một người kì lạ, một kẻ đổ bộ sẽ nằm xuống nơi xa lạ này.
"Ý cô là gì?"
Ain lập tức quay lại nhận ra Zhongli, sao anh ấy lại ở đây. Cô chợt lắc đầu, rồi một cơn choáng váng ập tới khiến cả người cô ngã gục, may mắn là cậu thiếu niên kia đã đỡ kịp cô.
"Anh là ai? Anh có quan hệ gì với bạn tôi?"
Quan hệ gì với nhau sao? Chỉ là vô tình gặp nhau thôi, Ain chưa bao giờ nói mối quan hệ của hắn và cô.
"Tôi là Zhongli."
Lúc này ánh mắt cảnh giác của cậu ta thu lại hẳn...
"Zen, tên của tôi đấy."
Sau màn giới thiệu qua loa, cuối cùng họ đưa Ain về nhà trọ của cô đang dùng. Gương mặt cô nhăn nhó khó coi, đang mất ý thức dù Zen đã vỗ vào mặt cô rất nhiều lần.
"Có cần gọi dược y không?"
"Anh không biết rõ căn việc của cô ấy phải tới đây sao?"
Zen thở dài, cuối cùng cũng tiết lộ cho Zhongli biết...
"Tôi, chính là mấu chốt để phong ấn sức mạnh của Ain. Chúng tôi là hai thái cực khác nhau, và hơn hết. Khi tôi tự phá huỷ bản thân thì Ain sẽ được tái tạo lại và bị phong ấn. Khá lưỡng lự đấy, Ain đã không đồng tình với chúng."
"Tại sao... cậu lại nói cho tôi biết."
"Ánh mắt của ngài, luôn dõi theo Ain, nên tôi biết rằng một vị thần như ngài sẽ giúp ích được cho chúng tôi. Và hơn hết, khế ước của Ain và ngài sẽ diễn ra thôi."
Zhongli hiểu rõ câu nói đó, nhưng hắn không nói gì mà im lặng nhìn xuống cô gái đang hôn mê kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro