Chap 8: Lạnh!.....
Ngày đăng: 30/1/2022.
______________________________________
Chàng trai với mái tóc vàng óng ấy vẫn không rời khỏi hỏm cổ tuyệt vời của bạn, rúc vào hít lấy hít để cái mùi hương cùng sự ấm áp của dòng máu đang chảy rần rật bên trong bạn, hắn ta rũ đôi mi dày xuống khi cơ thể đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, từng cơ bắp như thắt lại đến nhói đau.
Thả lỏng cơ thể mình đè nặng lấy trước lòng ngực của bạn, một cái cảm giác mềm mại khiến cơ mặt của hắn giãn ra thoải mái trong tức khắc có vẻ như hắn sắp chìm vào giấc ngủ rồi nhỉ?
Nhưng hai cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của bạn, một điểm tựa mà hắn không thể cũng không nỡ buông bỏ dù chỉ là phút chốc. Cảm giác được nghỉ ngơi, được sưởi ấm bởi ấm nóng khiến hắn an toàn đến lạ kỳ, như đã biết được sống chết cũng không dứt khỏi được cơn nghiệp điên cuồng nơi cuống họng hắn......
"Thơm....."- Hắn thì thầm khiến bạn phải giật bắn mình cả cơ thể như bị một thứ gì đó kìm kẹp giam giữ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bạn đổ mồ hôi lạnh không dám hó hé nửa lời trước hành động bất ngờ này, từng mạch máu như ngày một chảy nhiều và nhanh hơn trong cánh tay bạn. Một cảm giác sợ hãi đến khó tả. Nhưng cũng vừa tha thiết, hắn như lẩm bẩm một điều gì đó khiến bạn phải thẫn thờ, mếu mớ gọi tên ai đó cầu xin đừng đi làm bạn không nỡ đẩy hắn ra xa.........
Bất giác hai cánh tay nhỏ nhắn của bạn đặt lên tấm lưng ẩm ướt mồ hôi ấy, đan lại từng ngón tay rồi thắt nhẹ lại an ủi hắn. Chắc hẳn hắn đang phải trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm, tiếc thương ập đến tâm trí bạn. Hẳn "người đó" mà hắn nhắc đến phải quan trọng lắm mới khiến hắn mơ tưởng trong hoảng loạn tột cùng.
Hắn khẽ mở một bên mắt, một tia sáng đỏ nhỏ khẽ phát lên nơi con ngươi màu vàng ấy. Đăm chiêu vào một khoảng không vô tận, đôi tay hắn bấu chặt lấy tấm lưng bạn. Ở bạn gợi lên cho hắn sự ấm áp, an toàn đến lạ lùng rồi khi lại toát lên vẻ xa vời nhạt nhoà khiến hắn chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, luyến tiếc đến điên dại......
Nụ cười trên khuôn mặt hắn vẫn còn không phai nhạt!
"Ngây thơ thật!....."
Kể từ lúc ấy hắn đã biết đã quá muộn để kiểm soát cơn đói khát tận đáy lòng mình rồi, hắn đã biết phải giữ bạn thật chặt để không vụt mất bạn. Hắn sẽ làm mọi cách để giữ bạn bên mình, cho dù đó là giam cầm bạn đi chăng nữa! Cho dù là phải bẻ gãy đi đôi cánh tự do và cái khao khát được về nhà của bạn đi chăng nữa!......
"Em có thể làm cho tôi cảm thấy an toàn và yên bình, cái khí chất mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng này.....làm sao mà tôi có thể chối từ đây?"
"Chi bằng trói buộc em bên tôi mãi mãi?....."
"Aether, cậu biết gì không? Cậu làm tôi nhớ đến một điều gì đó"- Bạn mở miệng, một tia ký ức ùa về tâm trí. Dường như nhớ đến điều gì đó rất thân thuộc, như gắn liền với bạn đến tận xương tuỷ. Phải rồi những con người ruột thịt máu mủ!.....
"Nhà!..."- Khép nhẹ mí mắt, bạn thì thào trong vô thức.
"Nhà sao? Em muốn về sao? Không càn nữa đâu, vì tôi đang ở ngay cạnh em rồi"
Hắn căm phẫn ấn mạnh móng tay mình vào da thịt bạn mặc cho chúng đã bị bao bọc bởi lớp găng tay dày cộm kia. Bạn rít lên trong cơn đau bớt chợt nhưng hắn nhanh trí nhắm chặt đôi mí mình khiến bạn hiểu làm hắn chỉ đang mơ màng. Ngây thơ không để ý đến từng đợt hơi thở nóng hổi đang thì thào nơi hỏm cổ ngày một tăng lên.
Kaeya đứng phía sau nhìn đằng xa về phía các bạn mà lòng chợt nảy lên sự ghen tức rạo rực trào dâng, nắm chặt lòng bàn tay mình. Ánh mắt xanh đậm bắt đầu sẫm tối phát lên tia lạnh giá đến rùng mình, đột dưng lại muốn xé nát chàng trai tóc vàng kia để thoả mãn cơn khát máu nơi mình. Nhưng rồi tâm trí hắn từ tức tối chuyển dần sững lại, điều gì đang thực sự khơi gợi con người tàn bạo bên trong hắn mặc cho suốt mấy chục năm qua hắn luôn rất giỏi về kiểm soát "nó"?.
Ánh mắt hắn nheo lại nhìn bạn, nghiến răng thì thầm:"Thú vị, thú vị!....."
Có lẽ bạn là nguyên nhân khiến hắn phải thay đổi trong phút chốc, để lộ một nhân cách tàn bạo dã man ra ngoài của hắn.
______________________________________
Vị Phong thần đáng kính đang thả mình ngồi ở nơi cao mà mình đặc biệt yêu thích, đôi mắt xanh biếc như bầu trời ấy cũng nheo lại sắc bén nhìn xuống phía dưới mặc cho khoảng cách giữ hắn và các bạn có xa đến mấy hắn vẫn nhìn ra bởi lẽ hắn là thần! Mà thần thì khác hẳn so với con người phàm trần thấp kém!
Vậy thì sẽ không khó khăn mấy nếu hắn "phất tay thổi đi một hạt cát" nhỉ? Nếu không muốn nói là lần đầu tiên sau cuộc chiến Ma thần hắn đột nhiên muốn nhuốm cả đôi bàn tay thiêng liêng ngày nào còn gẩy đàn của mình vào màu máu.......
Bạn đột dưng cảm thấy một khí lạnh buốt đến khó tả, nó như muốn nuốt chửng một con người nhỏ bé yếu đuối như bạn vào tuyệt vọng, từ gần hay xa đến cả nơi cao cảm giác bất an cuốn lấy bạn ngày càng tăng như khiến từng gân máu trong bạn ngừng lại, bó buộc? Chiếm hữu? Ghen tức đến dã man?.....
Bạn không thể xác định được nhưng bạn biết chắc rằng chúng xuất phát xung quanh và sẽ ngày một nhiều nếu bạn vẫn còn ôm người con trai tóc vàng này.
Bạn đẩy hắn ta ra xa, hắn tỉnh dậy nhìn bạn với con mắt khó hiểu. Cơn nóng giận đột nhiên dâng trào hắn, đôi mắt vàng ấy mở to toàn vẹn lấy gương mặt sợ hãi của bạn. Hàng vạn câu hỏi tại sao bạn lại đẩy hắn ra xa, cảm giác như bị phản bội Aether gằn giọng.
"Em sao vậy?"
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 8!
Dù sao thì, tôi sủi đây :"333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro