Chap 7: Sự cháy rực của cuồng lửa chiếm hữu
Ngày đăng: 20/1/2022.
______________________________________
"Hừm..."
"Cột.....cột........."- Từng ngón tay thon dài khẽ gõ xuống bên chiếc ghế băng trắng xoá khiến cho người ta nhìn vào đôi phần run rẩy trước từng đợt lạnh giá mà nó mang đến.
Tiếng thở dài không ngừng phát ra biểu hiện cho sự thiếu kiên nhẫn của người phụ nữ trong bộ trang phục cao quý sang trọng đôi phần hoàng tộc nhưng ánh mắt người lại băng lãnh âm u đối lập với bộ trang phục tuyệt đẹp ấy khiến người người bàn tán cho nữ hoàng dân chúng có việc gì phải phiền muộn.
"Việc lấy Gnosis mà ta đã giao cho quan chấp hành thứ 8 diễn ra đến đâu rồi?"- Vị nữ hoàng chống một bên cằm, ánh nhìn đăm chiêu không ngừng liếc xuống dưới kẻ bày tôi hèn hạ mong chờ cho một câu trả lời thoả đáng.
"Thưa ngài, bên vị chấp hành ấy diễn ra rất thuận lợi chẳng mấy chốc sẽ đem về cho ngài. Xin thứ cho sự chậm trễ ấy, xin ngài hãy đợi thêm một chút nữa......."- Kẻ bày tôi thấp thỏm quỳ dưới gót người, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh như không ngừng sợ hãi trước cơn thịnh nộ của vị nữ hoàng kiêu kỳ ấy. Một lời một lẽ không dám bày tỏ cảm xúc hãi hùng và bủn rủn trước cái lạnh thấu xương, cả người như đông cứng ngỡ như sai một li sẽ mất cả mạng.
Nghe được câu trả lời vừa ý, Tsaritsa hài lòng khoé miệng khẽ cong một vòng bán nguyệt đầy kiêu hãnh. Ánh mắt liền quay sang đối diện với ánh nắng mặt trời yếu ớt đang len lỏi qua ô cửa kính cửa lâu đài to lớn đến choáng ngợp này, thoáng một cái lại che lấp đi từng mảng vàng nhẹ dịu ấy. Vừa chậm rãi dịu dàng nhưng cũng vừa hời hợt đến vô tình. Nghĩ đến cái cảnh mà trong tay nắm hết tất cả mọi sức mạnh của 6 vị thần khác là khiến cho người cảm thấy hưng phấn, nhưng có phải là vì chỉ làm cho vị nữ hoàng kia cảm thấy được thoả mãn cái dục vọng khao khát tìm kiếm sức mạnh tiềm tàng đang ẩn chứa trên cả đại lục Teyvat này?
Không!
Không phải vì thoả mãn cho cái thú vui rẻ mạt ấy.
Cũng không phải vì muốn mình trở nên vô địch hay nắm quyền cả 7 quốc gia.
Đối với người chỉ cần có trong tay đủ sức mạnh là được, chỉ cần có thể tự giải thoát cho mình khỏi gọng kìm xiềng xích của Thiên Lý rồi thanh tẩy đi sự nhơ nhuốc của thế giới này là đủ.....thì đó mới chính là cái lý tưởng mà người hướng đến, mới chính là cái lý do khiến Tsaritsa trở nên vô tình gạt đi những cung bậc cảm xúc mà mình có trước đây. Buông bỏ mọi khát khao vời vợi bay bổng sang một bên, rồi lại ép buộc bản thân mình tìm đến "sự tự do" đến điên cuồng.
Vốn dĩ đã biết là sai nhưng một vị thần kiêu ngạo như người lại không thể buông bỏ cho cái chấp niệm cố chấp này.
Nếu Mondstadt được biết đến sự tự do tự tại thì người cũng muốn tạo cho mình lối đi riêng của mình.
Nếu Liyue là vùng đất khế ước thì người cũng muốn cả thế giới được thanh tẩy và tuân theo người để hướng đến hoà bình.
Nếu Inazuma là thành đô của vĩnh hằng thì người lại muốn cả đại lục này được sống trong cái gọi là hoà bình, cái gọi là thuần khiết đến từng bờ cõi được cảm giác vĩnh hằng cho dù là cách nào đi chăng nữa, ép buộc hay tẩy não để họ sống trong một giấc mơ ảo cùng hướng tới lý tưởng của người thì người đều cũng sẽ làm mà không chút do dự.
Rồi đây vị Nữ Hoàng băng lãnh, cao quý sẽ nắm trong tay quyền lực đối đầu với những luật lệ của Thiên Lý, rằng muốn vạch trần cái mặt đen tối của thế giới này. Rằng muốn moi móc đôi mắt của các vị tối cao kia nhìn cho rõ những gì mà người đã chịu phải trong hàng ngàn năm qua.
Mỉm cười nhẹ, Tsaritsa khẽ gạt đi giọt lệ lạnh đang chảy dài trên đôi gò má nhìn cả quốc gia mình một màu trắng của tuyết mà lòng cười khẩy, cái khát vọng ấy người sắp làm được rồi!...
______________________________________
Aether dừng lại trước ngôi đến cuối cùng quý cô xinh đẹp trong bộ trang phục kiêu sa đang đợi sẵn.
"Cậu đến rồi"- Lisa khẽ nhắm mắt với một vẻ điềm đạm đến khó tin, không mảy may đến tình hình hiện tại có lẽ chính bởi vì nuôi trong lòng một sự bình tĩnh cùng giàu kinh nghiệm qua nhiều trận chiến sẽ không khiến cô phải cảm thấy nao núng, vội vã.
"Ừ....."- Aether lặng đáp cả cơ thể giờ đây bớt chợt cảm thấy nặng nề chỉ muốn mọi chuyện nhanh kết thúc để có thể được trở về hay tìm một nơi yên bình nào đó để giải thoả sự hỗn độn trong tâm trí, Lisa nhẹ mỉm cười như đã nhìn thấu được sự mệt mỏi của chàng trai ấy. Đôi màu mắt xanh biếc khẽ xẹt những tia điện nhỏ như đang ám chỉ cả hai đã sẵn sàng cho ngôi đền cuối cùng.
Tâm trí của Aether đôi khi lại lạc sáng một thế giới khác nó khiến cậu nhiều lần bị rơi vào trầm luân trước những gì mà Lisa bảo về Dvalin. Từng lời nói bên tai cậu như ù đi đến đáng sợ, giờ chỉ muốn có một cái gì đó có thể xua tan đi cái áp lực đang đè nặng trên gánh vai này.
"Y/n......."- Cậu đã nghĩ đến bạn hay là hình ảnh của bạn là điều duy nhất còn tồn động trong ký ức nhỏ nhoi của cậu khi ấy? Cái cảm giác ấm áp nhỏ bé cố len lỏi qua lớp găng tay dày khiến cậu khi ấy không khỏi ngỡ ngàng nhưng lại lưu luyến, không nỡ bỏ rời. Giờ đây chỉ có thể hi vọng sau khi trở về cậu có thể được ngắm nhìn nụ cười ấy, có thể được ôm lấy bạn để níu kéo hơi ấm đã khiến cậu nghiện như cơn kích thích điên cuồng này!........
Nó đang cố "xé toạc" cậu theo từng giây phút cách xa bạn, nó đang cố gắng thao túng hãy nhốt bạn lại một nơi nào đó để một mình cậu là người có thể "cảm nhận" được bạn. Được đắm chìm trong cái cơn đê mê kì quặc này đến vĩnh hằng.......
"......."- Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Aether lao về phía trước xẹt đường kiếm xé toạc mọi ma vật phía trước. Cậu ấy tiến lên theo con đường lơ lửng của cơ quan trước cả khi Lisa đặt chân đến, mọi ngóc ngách như được cậu nắm trong lòng bàn tay. Thành thục cả mọi nẻo đường đi nước bước của ngôi đền khiến quý cô lòng đầy sinh nghi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bóng lưng ấy xa dần lại tự hỏi điều gì đã khiến cậu ấy quyết tâm đến vậy?
...
Bầu trời bắt đầu xanh tươi trở lại những cơn cuồng giông cũng dần xua tan khiến người dân Mondstadt bất ngờ nhưng ai nấy đều nhẹ nhõm, người thì gạt đi nước mắt cảm tạ thần linh. Kẻ thì rủa mắng về những gì đã diễn ra song tất cả đều vỡ oà trong hạnh phúc.
Mọi thứ bắt đầu được tua sửa, các nhân viên y tế từ xa xôi hay tin thành phố có chuyện cũng gấp gáp trở về cứu giúp. Tuy đã không ít những đống đổ nát cùng thiệt hại nhưng không ai gặp nguy hiểm nữa thì cũng là may mắn. Phong Thần phù hộ cho Mondstadt!
Bạn mở cửa bước ra ngoài lòng đầy nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng đã kết thúc, tinh linh nhỏ bé bay theo bạn đến ngoài cửa cư trú an toàn, thở phào tâm như tịnh đi được một chút.
"Vậy là Aether đã giải quyết xong mọi chuyện rồi nhỉ? Chúng ta ra đón cậu ấy chứ?"- Paimon hỏi.
"Bạn ra đón đi, tôi sẽ ở lại nơi này thêm một chút nữa"- Bạn đón lấy một đứa trẻ lấm tấm bụi bặm trên người, nhẹ lau lấy khuôn mặt mít ướt ấy rồi dìu nó đi. Có lẽ vẫn nên giúp người dân ở đây thêm chút nữa, lương tâm bạn dò dặn khiến bạn cũng không nỡ rời xa những người khác.
"Aether!"- Paimon đứng trước cổng thành, chào đón bóng hình quen thuộc ấy.
Chàng trai thất vọng vì người đón cậu không phải là bạn, mặt biến sắc nhưng vẫn cố kìm sự khó chịu tận đáy lòng mình:
"Y/n đâu?"
"Ở khu cư trú an toàn nhưng mà này tớ có tâm ý đón cậu thế sao không một lời cảm kích nào thế?"- Paimon nhăn nhó như vừa bị mất miếng ăn, cô nàng nhỏ bé dậm chân trong cơn bực tức thất vọng.
"Chỉ đường đi"- Cậu khẽ gặng cuống họng khô ran của mình, tầm nhìn như mờ dàn nhưng vẫn cố gắng sức theo chân Paimon đến nơi của bạn.
Tầm nhìn như được sáng hơn, có sức sống hơn khi bóng hình bạn lướt nhẹ đôi mắt cậu. Mọi buồn sầu, đơn độc đáng thương trên gánh vai như được trút xuống. Sự dằn vặt đến khó hiểu mỗi khi người em gái sinh đôi hiện về trong tiềm thức như được xóa đi, để lại cho tâm hồn cậu cái sự thanh bình, an toàn đến tuyệt đối.
"Cậu về rồi--"
Cả thân thể Aether nhẹ bẫng về phía trước đáp lên người bạn, khuôn mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi nhẹ đặt lên bả vai. Hít lấy hít để mùi hương nhẹ dịu xung quanh sóng mũi.
Chính là cái cảm giác này!.....
Bàn tay cậu ghì chặt lấy bạn, khuôn mặt nhẹ lướt xuống ngả vào xương quanh xanh mềm mại màu [....].
Ánh mắt của cậu à không!.....của hắn khẽ nheo lại màu mắt tối sầm. Mặc cho sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bạn, cái khao khát chiếm hữu đang dần đốt cháy cả ruột gan của hắn........khó chịu thật!.........
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 7!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro