Chap 5: Kỵ Sĩ danh dự (4)
Ngày đăng: 24/11/2021.
______________________________________
Người đàn ông với mái tóc xanh đậm thảnh nhiên bước đến, ánh mắt nhìn hai người phương xa với một nét dò xét khiến bạn cảm thấy khá khó chịu. Lời nói của anh ta rốt cuộc là có chủ ý gì đây? Tại sao lòng lại cảm thấy mỉa mai, lời nói của người đối diện chứa đầy hàm nghĩa đến cả Aether cũng phải cảm thấy choáng ngợp.
"Kaeya-san...."
"Phong Ma Long nay đột nhiên lại làm loạn cả thành Monstard, người dân đang lâm vào cảnh hoảng loạn. Aether, Y/n và Kaeya chúng ta nên--"
Cô nàng Amber bức bối khoanh hai tay lại với nhau, lời nói của cô trở nên gấp gáp dường như không muốn ngắt một giây phút nào trước tình cảnh hiểm nguy như đang chạy đua với thời gian ít ỏi còn lại. Tuy thế, Kaeya vẫn rất điềm tĩnh nhẹ nhắm hàng mi với chất giọng ôn tồn:
"Đợi đã nào Amber còn tên của tôi thì sao?"- Một câu anh hốt ra khiến lòng Aether như lửa đốt càng thêm phần ngạc nhiên, nhưng cho dù có nóng vội cũng không giúp ích được gì.
Bạn khó chịu trước thái độ điềm tĩnh ấy của người đối diện, đã đến nước nào mà còn có thể ôn tồn như thế? Tính mạng con dân không khiến anh ta để tâm bằng cái tên của anh ta sao?! Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trước nguy cơ thành Monstard có thể bị diệt vong khiến con dân lâm cảnh khóc than vạn trời đất như thế mà anh ta có thể bình thản đứng đây được hay sao?!!........
"Cứu!! Cứu tôi với"
"Mẹ ơi! Cha ơi!! Oa!!!...."
"Chạy đi!..."
"Cứu chúng tôi với!!"
Từng tiếng gào hét tuyệt vọng không dứt văng vẳng bên tâm trí bạn khiến mọi thứ xung quanh như không còn là những điều mà bạn cảm nhận nữa. Cắn chặt môi trong bứt rứt, trong sự nhượng bộ nhục nhã thay dù cho là đang ở cương vị người ngoài cuộc. Bạn như muốn nắm lấy cổ áo anh ta và hét một cái thật to vào cái bản mặt đáng ghét ấy.
Tiếng gào khóc của con dân trong khu cư trú an toàn, tiếng rên rỉ trong đau đớn toàn thân. Trẻ con khóc lóc trong niềm sợ hãi tột độ hay những ra đi đáng tiếc của những sinh mạng yếu ớt còn thoi thóp nơi lồng ngực rồi tắt hẳn.........
"Vâng vâng là anh là Kaeya gì gì đó! Rồi thì làm ơn tìm cách xử lí Phong Ma Long đi! Anh không thấy con dân đang trên bờ vực nguy hiểm à?!!!....."- Bạn hết chịu nổi, bộc phát trong phút chốc khiến mọi người bất ngờ. Nơi khoé mắt cay đắng, sóng mũi dùng cuống họng gấp gáp.
Kaeya ngạc nhiên trước hành động của bạn, nguy hiểm? Ồ, anh ta thấy được chứ! Cảm nhận được chứ! Nhưng cả đời anh lại không hề cảm thấy sợ hãi, không cảm nhận sự lo lắng mà người bình thường nên có. Anh ta sống ở nơi đây cả chục năm trời, biết bao cung bậc cảm xúc của những con người nhỏ bé tầm thường đều cả chứng kiến cả nhưng trái tim lại lạnh băng, tàn khốc đến tàn nhẫn. Không có một cảm xúc nào khác tồn động nơi đáy trái tim nhơ nhuốc của anh ngoài bình thản với tất cả mọi chuyện xảy ra lặp đi lặp lại của thế giới này chứ đừng nói là cảm thấy dao động, tiếc thương cho những sinh mạng nhỏ bé tàm thường ấy, hơn thế anh còn cảm thấy thật thích thú trước những cảm xúc mà mình không có được. Sau cái ngày định mệnh năm đó, đến cả người cha nuôi thân yêu ra đi anh ta cũng không khóc.....không tiếc nuối...........một nụ cười méo mó được tô vẽ sau cái khoảnh khắc thẫn thờ ấy, là một nụ cười kết thúc cho quá trình toàn thân hắn đóng băng trước hai thân ảnh của hai người thân thuộc.
Không rõ vì sao nhưng kể từ đó anh ta lại cảm thấy rất thích thú, phấn khích trước sự đau đớn của người khác. Không một nhân tính nào tồn tại nơi trái tim của một hậu duệ Khaen'riah..........
Lại tự hỏi có phải là dòng máu tàn nhẫn, băng giá của mình hay do sống cùng với cha ruột hồi thuở bé chứng kiến xác người nằm la liệt trên đường lối tuổi thơ của anh nên mới như vậy không?........một con quái vật với trái tim nhơ nhuốc, ham muốn khát máu đội lốt trong một vỏ bọc da thịt loài người.
Anh ta nhìn bạn rồi bật cười khúc khích rồi lại điềm đạm trả lời ẩn ý chà đạp cho cái tình yêu người nhỏ bé của bạn.
"Tất nhiên, nhưng nổi giận với tôi chăng phải sẽ kéo dài thời gian cho Phong Ma Long tàn phá nơi này sao?"
Đối với anh, chứng kiến người khác khóc than vạn trời đất được tự do, cầu khẩn thần linh cứu rỗi trong bóng tối tuyệt vọng đã là điều quá đỗi quen thuộc. Anh cảm thấy ghét cay ghét đắng việc những con người tầm thường thấp bé ấy cầu xin trong tuyệt vọng, cầu xin trong dai dẳng không có điểm dừng mặc cho từng ngày chẳng mang lại kết quả tốt đẹp.
"Được rồi, về đội Kỵ Sĩ thôi"- Kaeya nối tiếp trong sự yên lặng của bạn.
(Anh = Hắn)
Hắn tiên phong đi trước dẫn đường nhưng đôi lúc lại liếc mắt phía sau nhìn lấy tâm trạng buồn lo xen lẫn đau thương ấy của bạn. Lần đầu tiên sau bao năm tháng hắn bắt đầu cảm thấy ghen tị trước một con người như bạn, bạn có những cung bậc cảm xúc trong khi hắn thì không. Bạn có thể cảm nhận đau thương, hạnh phúc trong khi hắn thì không thể. Bạn có đủ dũng cảm để hét lên tiếng lòng mình trong khi hắn lại rụt rè dưới cái bóng của người khác........
Lòng ích kỷ bủa vây hắn đến mức quá đáng, hắn muốn xé nát cái cảm xúc yếu đuối ấy rồi lại hét vào mặt bạn cho bạn thấy cái thế giới hiện thực này nó nhẫn tâm, ác độc đến mức nào. Hắn muốn gào rú lên từng đợt cảm xúc khó chịu bức bối trong thâm tâm mình nhưng rồi lại muốn bật khóc......nhưng tiếc thay, trái tim hắn từ lâu đã trơ trụi cảm xúc, trơ trụi đi tình người trong phút chốc.
"Đến rồi, vào thôi"- Kaeya nở nụ cười giả tạo, trước giờ hắn là con người rất biết giấu mọi biểu cảm cùng suy nghĩ cho riêng mình. Rất giỏi đeo một mặt nạ mà không phải ai cũng làm được, rất "giỏi" núp sau cái bóng của người khác cũng như rất "giỏi" chà đạp niềm đau của người khác. Vì hắn biết mình sẽ không thể nào có thể là một người bình thường như họ, đây đã là thứ bao nhiêu rồi? Hắn cảm giác mình thật đáng thương trong bất giác.
Hắn hận cả thế giới đem lại cho hắn niềm đau khổ tột cùng, hắn hận tất cả mọi người khiến hắn phải chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, cũng như hắn hận lấy người cha đã bỏ rơi hắn dưới cơn mưa tầm tã ngày đó. Để rồi hắn giờ đây, một con người lạnh lùng ẩn chứa bạo lực trong âm thầm.
"Jean, tôi đã đem người tới rồi đây"
"Kaeya, Amber......còn đây là?...."- Một người phụ nữ vóc dáng thon gọn, hối hả tiến đến.
"Nhà lữ hành Aether, Y/n và còn một tinh linh nhỏ bé nữa nhưng có lẽ đã ở nơi cư trú an toàn rồi"- Amber đáp.
"Được rồi vào vấn đề chính. Phong Ma Long làm loạn, chúng ta không thể đứng nhìn như thế mãi được"
"Cả thành Monstard giờ đây đang tràn ngập bức màng của cuồng phong dữ dội, e là phải giữ chân người dân thêm một lúc nữa"
"Nơi xảy ra có lẽ là từ ba ngôi đền Chim Ưng Tây Phong, Sư Tử Nam Phong, Sói Bắc Phong. Theo kế hoạch đã bàn trước chúng ta không được chậm trễ, tính mạng con dân giờ đây đang phụ thuộc vào chúng ta"
"Được, nhưng chỉ với sự giúp đỡ của mỗi người ít ỏi này liệu chúng ta có kịp thời?"- Lisa đàm phán hỏi.
Điều này khiến đội trưởng Jean phải trầm ngâm trong một lúc rồi ngước nhìn, hướng ánh mắt lấy người con trai phương xa xa lạ ấy. Đầy hi vọng, một lời nghi vấn cầu khẩn được hốt ra:
"Nhà lữ hành, chúng tôi mong bạn có thể giúp đỡ. Cứu lấy mạng sống con dân nơi thành Monstard này?.....liệu bạn có thể chấp nhận mặc cho lời cầu xin đường đột này......"- Jean chấp tay lên ngực với ánh mắt cương nghị kèm một chút yếu đuối.
"Được......"- Aether yên lặng khi nhìn vào ánh mắt của bạn, biết rằng không thể từ chối cậu trả lời trong thở dài. Nhưng thực sự mà nói một con người tốt tính như cậu người gặp nạn là giúp đỡ nhưng việc để bạn một mình ở đây hay đi cùng thật sự rất khó để quyết định. Tồi tệ hơn là đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng thiếu thốn nhân lực của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thật là một tình thế khó khăn cho cậu mà.
"Cảm ơn, nhà lữ thành"- Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, mọi người tản ra! Không được chậm trễ"
Từ lúc nào mà Aether đã phải mang danh Kỵ Sĩ danh dự trong giây phút ngắn ngủi. Trước khi đi cậu đã phải để bạn một mình ở lại nơi cư trú an toàn cùng với Paimon, với hi vọng trần trề rồi mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Tính mạng của bạn và con dân sẽ trở về yên bình.
Kaeya - hắn chỉ bất giác hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại một lần nữa nhìn lấy bóng hình nhỏ nhắn ấy của bạn. Cảm giác như một mảnh thủy tinh sắp vỡ đến nơi vậy.........
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 5!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro