Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Siết chặt (3).

Ngày đăng: 23/5/2023.

*Warning: Có yếu tố nhạy cảm, tiếp xúc thân mật cơ thể.

______________________________________

______________________________________

"Aether..."- Bạn ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim ánh đầy dục vọng ấy. Dường như bạn có thể cảm thấy được cả ngọn lửa hừng hực ẩn chứa trong chúng, thật mãnh liệt và dữ dội đem lại cho bạn một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng tế bào sùng sục trong đã thịt đang gào hét bạn nên tránh xa hắn nhưng biết làm sao đây? Biết làm sao để có thể trốn tránh hắn đây? Trốn khỏi nụ cười quỷ quyệt tuyệt đẹp ấy? Và chất giọng cười mỉm đầy ma mị ấy? Những lọn tóc mái rồi bời ấy vươn trước đôi đồng tử tuyệt đẹp, anh tú ấy khiến bạn như bị thôi miên và chìm đắm trong sắc đẹp chết người ấy!......

"Aaa~....em không biết đâu Y/n, rằng tình cảm mà tôi dành cho em là vô tận đến nhường nào."

"!"

Bạn giật thót trước tôn giọng đầy mưu mô ấy của hắn, dường như Aether mà bạn biết đang dần đổi thay trước mắt bạn. Sự chiếm hữu ấy của hắn là thứ mà bạn luôn cảm nhận được, luôn thấy được! Nhưng lại chẳng có cách nào ngăn nó lại cũng như không biết bản thân phải cho hắn một câu trả lời nào có thể khiến hắn cảm thấy hài lòng, bạn có thể cảm thấy cả cơ thể bạn đông cứng tại chỗ. Bắp đùi dường như mềm nhũn hẳn đi, cả xương quai xanh của bạn dường như tan chảy trước nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Cư nhiên mà chiếm hết tiện nghi của bạn, bầu không khí xung quanh dường như trở nên nóng nực và bức bối hơn bao giờ hết khiến cho bạn khó chịu nhưng lại bất lực trước hắn. Bởi lẽ, hắn chính là một chiến binh đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến sinh tồn trong suốt cuộc hành trình từ khi bạn nguyện ý trở thành người bạn đồng hành của hắn từ trước tới giờ, thì không ngạc nhiên mấy khi hắn có thể một tay ghì chặt bả vai yếu ớt của bạn xuống chiếc ghế gỗ và dùng chút lực ít ỏi để trói buộc dưới sức nặng của hắn dễ dàng đến như thế.

Hắn tiếp tục những gì mà hắn đang làm, tiếp tục rải rắc lên khắp phần bả vai và lòng ngực của bạn bằng những nụ hôn nồng cháy mà hắn trước đây luôn cố gắng kìm nén tột cùng tận đáy lòng mình, cố gắng gạt phăng đi thứ dục vọng điên cuồng đang cào xé tâm can hắn đến dữ dội và cháy rực trong tâm trí hắn bấy lâu nay!......

Cứ mỗi lần hắn trải dài nụ hôn của mình đến đâu, hắn đều sẽ nhìn lại "tác phẩm" mà mình đã tạo ra, nếu chưa đủ đậm, chưa đủ nổi bật, hắn tất nhiên sẽ điều chỉnh làm sao để những dấu vết mà bản thân đã trao phải thật thu hút và dễ dàng nhìn thấy. Cho dù bạn có muốn hay không thì đều không quan trọng, nhưng có lẽ những tiếng rên rỉ nỉ non đầy mê hoặc ấy của bạn khiến cho con dã thú bên trong hắn cảm thấy hưng phấn và khao khát làm sao. Dường như hắn chỉ muốn những âm thanh đáng yêu ấy chỉ dành cho hắn! Chỉ có hắn mới có thể khiến bạn trông tàn tạ và nóng rực như thế này.....và cũng chỉ có hắn mới được phép nhìn thấy gương mặt đỏ ửng bối rối ấy của bạn vậy!......

Dần hài lòng với những gì mà bản thân hắn đang làm, bàn tay của hắn không hề yên phận mà trườn lên, len lỏi vào trong chiếc áo của bạn và chạm lấy khuôn ngực mềm mại của bạn, hắn không quan trọng ngoại hình của bạn có ra sao. Miễn hắn vẫn cảm thấy kích thích và thoả mãn con dã thú bên trong thì những thứ khác không quan trọng!

"Y/n....thứ mà tôi muốn chính là nó, chỗ này của em....."- Hắn nhẹ nhếch miệng cười với một nụ cười ranh mãnh nhưng ngọn lửa dục vọng điên cuồng bên trong hắn lại nói với bạn hoàn toàn trái ngược với nụ cười trêu chọc kia. Hoàn toàn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn, bạn khẽ rùng mình trước những ngón tay thon dài ấy của hắn khi chúng mơn trớn lòng ngực bạn và dừng lại phía bên ngực trái - vị trí của trái tim bạn. Bạn thở dốc sau hành động có phần kích thích của hắn. Khiến cho cả cơ thể bạn run bần bật trong một cảm giác mới lạ và nóng ran, bạn chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới một cách thân mật và vượt quá giới hạn như thế!......

Mới lạ và gấp gáp khiến cho trái tim bạn như muốn nổ tung trong lòng ngực, tâm trí bạn dần bị thao túng và mê muội trước những cái chạm thân mật của hắn. Bạn vừa muốn chống trả nhưng phần nào trong bạn lại không muốn dừng lại?.....tại sao vậy?.......

"Aether...mau dừng lại!......"- Cố rặn ra một lời van xin hoàn chỉnh nhất, bạn kìm nén những tiếng thở gấp gáp từ hai cuống phổi và cơ thể nhạy cảm này. Bạn cảm thấy bản thân sẽ không kìm chế nổi bản thân mình, như thể có nhưng dòng điện nhỏ chạy xẹt qua cơ thể bạn khiến nó trở nên phản ứng một cách kì lạ đến như thế. Chưa bao giờ bạn vừa cảm thấy muốn chối bỏ, vừa muốn tiếp nhận như thế này. Cả lí trí và cảm xúc đấu tranh khiến bạn không thể đưa ra quyết định một cách rõ ràng. Chỉ kịp cầu xin hắn dừng lại những hành động thân mật vượt giới hạn này lại.

"....."- Hắn chỉ cười nhếch mép, vốn dĩ hắn biết rằng bạn đã có câu trả lời nhưng lại càng muốn trêu chọc thân thể bạn đến cùng. Hắn cũng cảm nhận được nó! Ngọn lửa dục vọng đang hừng hực chảy rần rật khắp mạch máu khiến cơ thể hắn dường như căng lên, mồ hôi cũng chảy dài trên vầng trán của hắn. Nhìn bạn với một ánh mắt vừa nhuốm màu nhục dục vừa dịu dàng. Hắn cũng cảm nhận được một phần bên trong hắn không nỡ hành hạ bạn đến mức khiến cho bạn phát khóc nhưng biết làm sao được đây? Nếu như hắn không làm điều này thì liệu sau này hắn sẽ có thể siết chặt bạn bên cạnh hắn không?......

Tất nhiên là không!......

"Làm sao đây Y/n?.....tôi phải làm thì mới có thể khiến cơn ham muốn trong mình dịu xuống đây?......"

❤︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎༒︎❤︎

"Hừm.....tên nhóc tóc vàng đó có vẻ đến trễ hơn dự định thì phải."

"Biết làm sao được? Hay hắn đã quên mất là hôm nay chúng ta thực hiện cuộc thoả thuận rồi sao?"

"Thời gian là vàng bạc, chúng ta nên đi tìm tên nhà lữ hành ấy trước khi mọi chuyện quá muộn."- Diluc nhìn bàn cờ trước mặt mà ngán ngẫm, chỉ được một lúc anh đã đứng lên và đi ra khỏi cửa quán rượu. Lần lượt theo sau là hai tên bợm nhậu đáng ghét trong mắt anh, nếu được chọn giữa hợp tác với họ và nuốt một con quái slime hoả thì anh thà bị đè chết bởi một thiên thạch còn hơn!

Cho gọi một chiếc xe ngựa, anh bước vào, thả lỏng thân thể tựa vào chiếc ghế đệm sang trọng êm ái, chỉ tiếc rằng không thể một chân mà đá hai con người đáng ghét này xuống xe để bản thân có một giây phút được yên tĩnh ngắm nhìn quan cảnh tự nhiên, quen thuộc mà tuyệt đẹp này.

"Chà, lâu lắm rồi mới được ngồi trên cỗ xe ngựa này đấy. Cũng đã tầm vài năm về trước rồi nhỉ? Anh trai?"

Kaeya bật cười và nhìn người anh trai của hắn đầy ẩn ý, như thể đang ngầm gợi lại một mảnh kí ức đau thương của cái ngày họ mất đi người cha đáng kính. Và trùng hợp thay, trời cũng bắt đầu nổi giông và những hạt mưa li ti tí tách nhẹ nhàng bên khung cửa gỗ của xe ngựa tắm tưới vạn vật. Thật mát mẻ làm sao, nhưng làm sao có thể thong thả được đây?......

Chính vào ngay lúc này, Kaeya - bản thân hắn, trong chính trái tim hắn cũng có chút nhói, đến nghẹn lòng, đến bức bối! Nhưng lại không có cách nào có thể diễn tả được cơn nhói thầm kín ấy. Chỉ kịp khẽ mệt mỏi trước một quá khứ đau thương của ngày mưa giông ấy mà khuôn miệng hắn cố gắng nặn ra một nụ cười nhếch đầy đáng trách, dường như cảm xúc xuất phát từ trái tim và gương mặt đang cố gắng đấu tranh một cách kịch liệt khiến cho bản thân hắn phân vân, không thể phân biệt rõ thứ cảm xúc thực sự mà bản thân hắn đang cảm thấy là loại cảm xúc gì, khiến cho việc thể hiện nỗi niềm chôn vùi của bản thân tích tụ và đọng lại đến nghẹn lại.

"Có vẻ như ngươi không thể quản lý cái miệng của mình nhỉ?.....chỉ một giây phút thôi cũng không khiến ngươi chết tại chỗ đâu, tốt hơn hết là giữ những lời nói ẩn ý cho riêng bản thân ngươi đi, Kaeya."- Diluc chỉ nhẹ liếc sang hắn rồi bằng một chất giọng điềm tĩnh của mình, anh cất tiếng yêu cầu một sự nghiêm túc từ hắn. Nhưng nếu xét về một mặt nào đó, anh cũng chỉ là đang muốn có một giây phút thanh thản dưới trời mưa nhẹ để tưởng nhớ về người cha đáng kính của mình mà thôi.

Vị Phong thần chỉ ngồi đó, yên lặng mà tiếp tục tính toán cho những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Ngài tựa cằm bên thành cửa sổ, nhìn ngắm những hạt mưa nặng hạt mà rơi khiến cho phong cảnh nên thơ chữ trình biết bao. Ấy mà ngài lại không mấy quan tâm, chỉ có một thứ mà ngài phải thao tâm tổn sức để màng đến có lẽ là làm sao để có thể khiến bạn hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của ngài đây?......

______________________________________

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

Credit tranh: 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧𝐬𝐚𝐰 𝐦𝐚𝐧.

Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

Ngoi lên rồi đây, tôi thi cử cuối kỳ xong rồi nhé. May là giữ được học sinh giỏi với học bổng. :Đ Xin lỗi vì thời gian qua đã sủi quá lâu nhé, để hè tôi bù cho nè :'>>>.

Chúc mấy bạn lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 đậu hết nhé! (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤.

End chap 30!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro