Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kỵ Sĩ danh dự (2)

Ngày đăng: 19/11/2021.

______________________________________

"Đồ ăn ở đây thực sự rất là là là ngon!"- Cô nàng Paimon mồm miệng đầy thịt nướng với vẻ mặt thoả mãn, hai bầu má phúng phính khiến bạn phì cười thích thú. Không ngờ thân thể nhỏ bé ấy lại có thể một lúc cân cả những mười cây thịt nướng như thế nhưng đằng sau sự sung sướng ấy lại có một con người quay lưng rụt rè đếm đi đếm lại từng đồng mora, tội nghiệp.

"Một...hai......ba......"- Aether mặt chảy mồ hôi nuốt nhẹ nước mắt, cắn chặt hàm răng ken két. Ôm chặt túi chứa số mora ít ỏi còn lại.

"Muốn ăn thêm nữa!"- Paimon hít một hơi, trong phút chốc bốn cây thịt nướng còn lại bị cô nàng làm gỏi sạch sẽ.

"Im miệng!! Tôi thề sẽ cắt cái mỏ của cậu"- Aether hét lên, nhanh chóng cắt ngang, ba ngón tay cố gắng khoá chặt cái miệng vô đáy ấy. Số mora còn lại đừng bảo là còn dùng đủ cho tuần này mà có thể sẽ bị chính cô quét sạch trong hôm nay. Aether nhăn mặt nhìn Paimon một cách đầy bài xích.

Lòng tự thề sẽ bắt cô vào nồi lẩu và thực hiện đúng lời hứa biến cô trở thành thức ăn dự trữ từ nay trở đi. Cảnh tượng này khiến bạn không nhịn nổi cười nhưng cái trừng của Paimon khiến bạn dù không muốn cũng phải cố ngậm mồm trong khi hai người đấu đá nhau:

"Nhưng chẳng phải tôi đã đi theo bạn lâu đến như thế sao? Mấy tháng tôi đã được ăn thịt nướng đâu cơ chứ?!"- Vật thể nhỏ bé phụng phịu, cố gắng đưa ra những lý lẽ để nói ra nỗi lòng mình - nói không chừng là sự phản công của thức ăn dự trữ.

"Nhưng cậu là người tình nguyện theo tôi!"- Chàng trai một tay hằn giọng, một tay bóp mặt Paimon như sắp làm gỏi cô nàng này đến nơi.

Với cương vị người ngoài cuộc nhưng cũng không thể đứng nhìn, bạn tiến nhẹ nhàng đến vỗ vai hai người mà bạn sẽ coi là đồng hành sau này. Cố gắng xua tan đi hết mọi sự bực dọc từ hai phía nhưng có lẽ bạn đang làm mọi chuyện càng rối tung rối mù thì phải.

"A phải rồi, chẳng phải hồi nãy Amber bảo muốn gặp chúng ta sao? Thôi cãi nhau nào, đừng để ân nhân cho các bạn nơi cư trú chờ đợi chứ nhỉ?"- Chợt một ý nghĩ vượt cuối cùng họ cũng tạm gác chuyện lặt vặt này sang một bên để đến điểm hẹn.

Phải công nhận Thành Mondstadt không những đẹp, không những gần gũi tuy không chiếm một diện tích gì gọi là lớn nhưng cũng không phải là nhỏ nhưng vẫn tạo cho người tham quan cái gì rộng là thoải mái, nhìn xa trông nhỏ bé nhưng càng nhìn gần lại càng ưa nhìn, ưu ái. Quả thật, nơi này thực sự có một nét gì đó rất riêng mang cho người ta cảm giác được phóng khoáng, được thanh thản trong tâm hồn biết bao nhiêu - cứ như làn gió đã cuốn những điều tiêu cực, phiền muộn của loài người đi để thanh tẩy họ, bởi lẽ con người là sinh vật không có sức mạnh siêu nhiên hay nắm giữ điều gì cao quý khi được Thần linh sinh ra ở thế giới này nhưng điều này cũng không có nghĩa là tầm thường, thực tế họ thông minh và phát triển về nhiều cung bậc cảm xúc. Có lẽ bởi sự yếu đuối, dựa vào sức người sức của mà những hành động của loài người đôi khi khiến các Thần linh không thể hiểu nổi.

Bởi Thần là những vị Thánh nắm giữ sức mạnh tối cao trong mình muốn gì có đấy nên việc họ không thể hiểu tại sao loài người có thể trở nên yếu đuối, làm lụng cực khổ hay lập khế ước đánh đổi chính mình để đạt được những gì mong muốn nên khi thấy loài người khóc lóc, van xin rồi đến những cảm xúc cùng lòng tham méo mó hiện rõ trên gương mặt. Các vị Thần linh dần ghét cay ghét đắng loài người, coi thường và chỉ xem loài người chỉ là sinh vật nhỏ bé thấp kém không thể kìm nén được những ham muốn dơ bẩn của mình.....lại tự hỏi Thiên Lý tại sao lại tạo ra loài người?.........

Chẳng phải Người muốn những điều tốt đẹp tô vẽ nên đại lục Teyvat này sao? Thế thì tại sao để một sinh vật yếu ớt không thể chịu nổi cái lạnh giá của mùa đông, không kìm được tiếng hét van xin từ sự tê liệt của nham thạch mang lại?.......thật trớ trêu làm sao!........

"Cột...cột..."

"Đến nơi rồi"- Các bạn từng bước leo lên từng bậc thang đá để có thể lên nơi cao nhất của Thành Mondstadt, nói này còn rộng lớn còn là nơi lý tưởng đến cầu nguyện đón gió lành, một vài nữ tu đứng dưới tượng Thần Barbatos - vị Thần mà họ hằng tôn kính, không ngừng lẩm bẩm những lời cầu nguyện, chấp tay rồi nhắm mắt tập trung như muốn lời cầu mong sự chúc phúc từ họ sẽ được hắn trả lời. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sự thành tâm này liệu sẽ được gió mát gửi gắm đến bên tai hắn?

Liệu hắn có thể mường tượng ra được con dân tôn sùng mình như thế nào? Đã bao năm bức tượng thiêng liêng của hắn vẫn ở đó, không chút bụi bặm không chút sức mẻ chứng tỏ được sự trung thành, biết ơn của con dân dâng tặng. Không chút thiếu thốn cũng không chút thừa thãi, chỉ mong mọi điều con dân làm có thể khiến hắn một lòng dòm ngó đến. Có thể được tận mắt chứng kiến hình hài của vị Thần mà họ tôn sùng qua những án thơ, dòng lịch sử mập mờ trong những cuốn sách cũ kĩ cho đến cả bài khác cũng thể hiện tính cách tự do con người hắn.

"Đại nhân Barbatos......."

"Nơi này trong thật bình yên, làm cho con người ta dễ dàng mê đắm trước cái cảm giác an tĩnh như thế này mất"- Paimon lắc đầu xém chút bị cảnh vật mê hoặc.

"Các bạn! Ở đây!"- Amber đằng xa xa vẫy tay mời gọi.

"Amber, thứ mà bạn muốn cho chúng tôi xem là?---".

"Phong Chi Dực!"

"Nó dùng để làm gì?"- Aether lòng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đôi cánh bay trong thật kì lạ. Nếu như nhìn nó ở một góc độ khác thì còn tưởng là những miếng vải cắt ra rồi ghép lại mỏng manh đến nhường nào, nhưng chạm vào không những có phần rắn chắc mà còn làm người ta ngạc nhiên hoài nghi về nó. Không biết có bay được không nữa khi Amber giải thích.

Với cương vị một người thích đi đây đi đó không ngại khó khăn, mạo hiểm như Aether. Cậu ung dung đeo vào bên hai bả vai, rất nhanh làn gió đã giúp cậu dang cánh và tiếp đất thành công. Bạn cũng theo sau đó mặc dù đây là lần đầu và có hơi ái ngại nhưng nhìn người con trai ấy thích thú như thế thực cũng rất tò mò về cảm giác khi được bay như những chú chim tự do trên bầu trời.

Bạn nhắm mắt, hi vọng gió sẽ không giúp bạn đáp đất muộn.

"Woaaaa~~"- Bạn mở mắt, bạn đang bay này! Thật không thể tin nổi là bạn đang đáp từ trên cao xuống để tận hưởng khí trời. Chưa bao giờ sự thích thú và hồi hộp ấy ập đến bạn nhanh như thế, chân vừa chạm đất lại vừa muốn lên cao để thử lại lần nữa.

"Y/n, bạn đang bay! Đang bay! Cẩn thận"- Paimon dòm xuống, nhìn bạn đầy cổ vũ.

"Y/n......Ể?!!....."- Đột nhiên những cơn cuồng phong từ bầu trời tích tụ mây đen phóng xuống thành. Khiến bao người dân chạy hét toáng loạn trong nỗi niềm sợ hãi với tốc độ cuốn các đồ đạc, nhà cửa của chúng. Bỏ của chạy lấy người, ai ai cũng bỏ lại cửa hàng đang còn buôn bán dang dở. Trong những tình huống nguy hiểm như thế này thì tâm trí con người chỉ còn biết mạng sống của chính mình là quan trọng nhất, là phải đặt lên trên hết thảy tất cả. Có lẽ nghe thật hèn nhát, ích kỷ nhưng nếu bạn là một sinh vật yếu ớt không có gì nổi trội thì bạn sẽ hiểu........

Những gì xung quanh sẽ không còn vị trí trong mắt họ ngoài con đường sống nhỏ nhoi của bản thân mình.

"Ầm ầm!!"

"Cứu!! Cứu với!!"

"Á, chạy đi!!"

Mọi người chà đạp lên nhau mà cố chạy vào nhà mặc cho biết những trận cuồn phong này dù sớm hay muộn cũng cuốn đi tất cả những mảnh sắt, gỗ vụn - mà trong mắt con người là nhà, là nơi cư trú "hoàn hảo".

"Con ơi? Con ơi?!!"

"Có ai thấy con của tôi!!--"

Một người phụ nữ hốt hoảng chạy đi tìm con, miệng không ngừng gào hét trong thảm thiết.

"Chạy đi! Ai mà quan tâm chứ?!"- Một người đàn ông gạt người phụ nữ ấy sang một bên. Hòng có thể tự mình thoát thân, sắp chết tới nơi rồi mà còn?!---.......

"Con tôi, con ơi!!!"

Người phụ nữ tiếp tục gào hét, đến việc gào khô cả cuốn họng cũng không quan tâm. Đến việc những mái nhà lần lượt sắp sụp đổ trước trận cuồn phong dữ dội có thể nguy hiểm đến tính mạng cũng không khiến bà màng đến. Tâm trí bà cũng có một điều duy nhất là tìm kiếm đứa con đi lạc của mình, trong khi đáy lòng lại bị cái cảm giác sợ hãi điên cuồng vô hình bủa vây.

"Mẹ!!"- Một đứa trẻ chạy đến với nước mắt giàn giụa trên gương mặt, cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trong cái ôm ấm áp của người phụ nữ. Lòng như bớt được lo lắng.

"Ôi con tôi...."- Bà bỗng rơi lệ, thở phào trong nhẹ nhõm. Nhưng rồi cái bóng kì lạ đang dần to lớn áp đảo cả hai bóng hình họ........

"Hả?!!......"

Nhắm tịt mắt liều mình ôm chặt lấy đứa trẻ, dùng thân thể mình làm lá chắn. Cứ ngỡ là sẽ bỏ mạng tại đây.

Bạn hoảng loạn quên mình mà chạy đến, ôm chầm lấy hai bóng hình xa lạ ấy. Miệng lẩm bẩm lời khẩn cầu trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng, cầu xin "hắn" cứu lấy cả mình và họ.

"Barbatos, xin ngài cứu lấy chúng tôi!........."- Mồ hôi lạnh chảy dài xuống gương mặt xanh tái của bạn, sẵn sàng cho cái chết bất ngờ này......

.

.

.

"Ha!!!"- Một vết chém cắt ngang mảnh tường nặng nề, trong phút chốc có thể cứu lấy các bạn. Aether đã nhanh chóng chạy đến. Dùng tất cả sức mạnh nguyên tố của mình truyền vào thanh kiếm trên tay, một vết chém đủ mạnh cắt đôi và phản lại tốc độ rơi của mảnh tường nặng nề ấy. Bạn mở mắt thở phào trong nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thoi thóp trong lòng ngực mình.

"Y/n! Mau! Di tán người dân!!"- Aether hét lên cố gắng chém tất cả mảnh đá nặng nề đang rơi tứ tung với tốc độ chóng mặt đang ở khắp nơi để cứu lấy những con người đang rụt mình cầu khẩn trong niềm bất lực.

"Được!"- Bạn giật mình giọng nói của Aether nhanh chóng đưa bạn về thực tại tàn khốc, đầu tiên là đưa hai mẹ con đến nơi cư trú an toàn cho đến những con người đang hoảng loạn trong nỗi sợ vô đáy.

Bạn dốc toàn hết sức lực cố gắng chạy xung quanh, đôi mắt đảo liên tục để tìm những mạng người còn sót lại. Những đứa trẻ đang bị mắc kẹt cũng được bạn cứu giúp, chưa bao giờ mà cơ thể bạn lại có thể chạy nhanh và có thể cõng nổi hai đứa trẻ như thế này. Đến sự nhức nhối nơi các đầu ngón chân cũng chưa sánh bằng sự kinh hoàng đang dần nhân đôi trong bạn.

Aether đột nhiên bị cuốn đi, bạn thực muốn chạy đến nhưng hoàn cảnh gánh vác hai đứa trẻ con đang bị thương không cho phép, cắn chặt môi đưa chúng đến nơi an toàn trước đã. Viện trợ từ Đội Kỹ Sĩ Tây Phong cuối cùng cũng theo chỉ dẫn nơi cư trú của người dân cũng đến kịp, những con người trầm mặc trong sự yên lặng cho đến những con người đang rên rỉ đầy khó chịu do sự tàn phá mà Phong Ma Long mang lại. Tổn thất nhẹ có nặng có song đều không bằng tổn thương về mặt thân thể.

Paimon đã đưa được những người gặp nạn cuối cùng đến, cố gắng giúp đỡ những người bị thương cho đến an ủi những đứa trẻ khóc toáng lên vì không nhìn thấy người thân.

"Nè?! Bạn chạy đi đâu vậy? Y/n!!!"- Paimon giật mình nhìn bóng hình bạn chạy khuất dần khỏi tầm mắt nhưng lại không nỡ rời đi. Chỉ biết nhìn bạn bất lực.

"Aether! Còn Aether nữa!......"- Bạn gào hét tên chàng trai ấy tận đáy lòng, hòng chạy khắp nơi tìm thấy cậu ấy........

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 3!

:"))) Gì đấy, sao chap 2 lại vote nhiệt tình thế? Các bạn cũng mê Yandere à? Chúng ta cưới nhau nhé 🙂👏🤵👰♥️👌?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro