Chap 27: Đốm lụi tàn của "anh"
Ngày đăng: 14/7/2022.
______________________________________
"Hẹn ngày gặp lại"
Chất giọng nam tính có phần khá yêu kiều ấy như rót vào thính vào anh, tuy đây không phải là lần đầu anh được nghe cái giọng nói quen thuộc ấy nhưng anh chắc chắn rằng tinh thần anh không thể ngưng mãi cái việc sánh so nó giữa hiện tại và quá khứ. Vẫn là cùng một người, một chủ nhân nhưng lại mang đến cho Diluc cái cảm giác ghét bỏ không ngừng. Thật lạ lẫm với thứ cảm xúc cay đắng này nhưng cũng thật hận thay vì anh không thể nào loại bỏ chất giọng ấy khỏi đầu óc anh.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cùng tông giọng quen thuộc đó cũng đã đủ khiến bao anh phải dày vò bản thân trong chính cái quá khứ mịt mù đớn đau trước kia rồi. Nước mắt nối tiếp niềm đau, bước chân anh đang đi trên chính nẻo đường lại tiếp nối cho những cảm xúc hận thù lấy chính người em trai kết nghĩa mà anh trân quý ngày nào.
Thật mệt mỏi khi anh phải gượng ép đôi chân trên chính con đường mà anh chọn, thật bức bối khi anh phải luôn tự kìm nén nỗi mặc cảm bộn bề chỉ để che giấu đi vết thương không lành lặn trong trái tim anh. Và cũng thật sự rất lo sợ một ngày anh sẽ không còn bất cứ người thân nào trên đời này nữa........
"Người thân sao? Mày đang nghĩ cái gì vậy Diluc?......"
Anh chỉ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao ráo ấy rời khỏi cho đến khi khuất tầm mắt, anh nhìn lên bầu trời ló hoàng hôn. Khung cảnh của xế chiều tà hiếm hoi này thật đẹp làm sao, bầu trời như mặc lớp vải cam vàng đậm màu của mặt trời. Chòng chéo lên những đám mây trắng mịn xốp nhẹ nhàng tạo nên một kiệt tác của tự nhiên. Mẹ thiên nhiên bao trùm cả đại lục Teyvat bằng thứ sắc màu ấm áp như nụ hôn chúc muôn vàn sinh vật vào giấc ngủ nghỉ ngơi trước khi mà chất màu đen quánh bao phủ bầu trời làm nền cho mặt trăng tỏa những mảng bạc mỏng manh muôn nơi. Lòng anh như được xoa dịu bởi lớp dải vàng ấm áp cuối cùng nhẹ tựa lấy khuôn mặt anh, Diluc giờ mang biết bao tâm tư không thể bày tỏ cho một ai trong rất cô đơn và lẻ lỏi làm sao.
"Người thân à?......"
"Anh ơi!......"
"Ta còn không nhỉ?......"- Diluc khẽ rũ xuống đôi hàng mi để che đi lớp bọng mắt chứa đầy sự mệt mỏi của anh. Tự gánh trên mình cả trọng trách bảo vệ thành Mondstadt, ngày đêm quần quật không thể ngơi tay ngồi yên một chỗ đã rút cạn sức lực cuối cùng của anh. Dẫu vậy, anh vẫn không thể nào không lo lắng cho tính mạng con dân!.......
Vì anh cũng đã từng là thành viên của Đội Kỵ Sĩ nên thật khó khi phải ép buộc chính bản thân mình rời bỏ trọng trách mà anh từng gắn bó, thật khó khi phải nhìn thấy sinh mạng con dân rơi vào nghịch cảnh này và cũng rất khó cho bản chất giàu lòng nhân ái của anh.
"Hãy dùng ngọn lửa của con, hãy dùng nó để bảo vệ thứ mà mình trân quý nhất......"
"Cha biết không? Việc không thể bảo vệ cha khiến con càng căm ghét chính bản thân đến tột độ......"- Anh thở dốc, tầm nhìn giờ đang dần nhạt nhòa cùng sự nặng trĩu bất ngờ khiến cơ thể anh ngã khụy về phía trước.
Kể từ khi anh mất đi người cha đáng kính của mình, tâm trí mịt mù trong sự thù oán khiến anh nhìn chiếc Vision của mình bằng một ánh mắt khinh miệt chán ghét. Có sức mạnh thì làm sao chứ? Có được sự ban phước của Thần linh thì sao chứ?..........
Anh may mắn?
Vậy thì đã sao?......
Đến phút cuối cùng anh đã bảo vệ được người thân máu mủ ruột thịt của mình không?!..........
"Khụ khụ!!"
"Lão gia? Lão gia!"
Anh quay sang nhìn lấy người hầu gái Adelinde đang chạy vội đến giúp anh gượng dậy, vẻ mặt của cô ấy ánh lên vẻ hoảng hốt rõ rệt khi thấy vẻ mặt tiều tụy ngay lúc này của Lão gia. Có phải đêm qua ngài ấy lại không ngủ rồi không?
"Để tôi đỡ ngài Lão gia"
"Ta không sao, cô cứ làm việc của cô....."
"Nhưng mà thưa ngài......"
"Không thưa hỏi gì cả, cô cứ làm việc của cô đi. Ta nằm một chút là ổn thôi ấy mà.......khụ! Khụ!....."
Diluc chỉ xua tay chối từ sự quan tâm của người hầu gái thân cận. Không phải là anh vô tâm hay lạnh nhạt với người có lòng quan tâm anh mà là không thể để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy ngay lúc này. Bởi lẽ anh chẳng thích người khác nhìn anh với ánh mắt thương hại một chút nào. Điều đó như kéo anh về lại với chính bản thân anh yếu đuối vô dụng của ngày trước vậy!........
"Khụ khụ!!"
"Cha à cha ổn không?....."
"Vẫn ổn! Cha vẫn ổn! Cha vẫn còn khỏe lắm! Hahaha"
"Tại sao lúc đấy con lại không để ý đến cha nhiều hơn chứ?!......"
Anh vẫn còn nhớ khung cảnh khi ấy, người cha Crepus đáng kính ho khan từng đợt đột ngột. Có những lúc lại trở nên mệt mỏi nằm liệt mãi trên chiếc giường vì không một lý do gì khiến anh lo lắng đến sợ hãi tột cùng. Anh lẩm bẩm:
"Tác dụng phụ của Delusion....."
"Khụ!!..."
Diluc chật vật với từng bước chân của chính anh, cả thân thể nếu như tâm trí anh không níu lại một chút sự tỉnh táo có lẽ đã chao đảo ngã suốt nền sàn lãnh lẽo rồi.
"Két~"
Một tay anh đẩy cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài đến chói tai. Anh nhìn ngắm lấy căn phòng cũ của cha - một nơi chứa đầy hoài niệm. Anh chao đảo kịp thời ngã thân thể mình trên chiếc giường của cha. Cuộn cả cơ thể của mình trong chiếc chăn cũ kĩ ấy khiến anh cảm thấy ấm áp dịu dàng đến lạ thường........
Dưới "nụ hôn" của Mẹ thiên nhiên, anh cho phép chính bản thân mình chìm đắm trong giấc ngủ nồng nàn quý giá. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn một cách trọn vẹn như thế này.
Anh cho phép bản thân mình!
Tựa như an ủi chính bản thân anh.
Bỏ đi lớp phòng vệ mà anh đã tạo, anh đã để lộ bản chất hiền từ đôi phần yếu đuối trước cái "ôm" của cha và "nụ hôn" của Mẹ thiên nhiên. Thả lỏng bản thân trong chính thứ cảm tình đối với sự vật xung quanh khiến anh dễ chịu làm sao.
Có lẽ nếu như đốm lửa trong anh tàn đi một chút vào ngay lúc này sẽ tốt hơn.
Nếu như ví hoàng hôn và anh là một thì không đúng một chút nào. Vốn dĩ hoàng hôn mềm mại tượng trưng cho sự dịu dàng, bao dung và tha thứ như tấm lòng người. Còn anh là ngọn lửa mang ánh hận thù bắt nguồn từ thứ tình cảm sâu nặng mà thành, quyết tâm đốt cháy mọi thứ chỉ để hừng hực cho ý chí của người cha đáng kính mà thôi.
Nhưng nếu nói rằng anh là kẻ ôm mãi sự thù hận trong mù quáng thì không hoàn toàn. Anh đã ngẫm đến lời nói khi ấy của Alelinda. Liệu anh có thực sự buông bỏ quá khứ được không?.........
.
"Nếu như một ngày nào đó, con tìm được người mà con muốn bảo vệ. Thì cha sẽ khỏi bệnh chứ?........."
...
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 27!
:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro