Chap 26: Cứu tinh
Ngày đăng: 2/7/2022.
______________________________________
"Graaagh!!!......"
Bỗng một tiếng gào rú lên đến chói tai thu hút sự chú ý của cả hắn và ngài, những con quái vật chưa kịp quay đầu xác định phía phát ra tiếng gào thảm thiết thì đã có một con trong đám bị bật mạnh về phía sau. Ngọn lửa nóng dữ dội điên cuồng lao đến tạo thành một con Phượng Hoàng khổng lồ dọn sạch một khoảng chiến trường ngay phút chốc để lại cho mảnh đất là những đám lụi tàn nhỏ bé nhưng rực rỡ bỏng rát chết người.
"Aagh!!"
"Hả?"- Aether sững sờ còn chưa kịp phản ứng với mọi việc đang diễn ra đột ngột ngay trước mắt thì đã phải giật thót tim. Tiếng kim loại đâm vào da thịt, máu túa ra như suối vươn trên gò má khiến hắn bàng hoàng. Kinh ngạc.
"Cẩn thận chứ chàng trai"
Một giọng nói khá quen tai rót vào thính giác khiến hắn bừng tỉnh, thân ảnh cao ráo cùng ánh mắt quyến rũ nam tính xen lẫn sự yêu kiều nhìn lấy hắn trong khoảnh khắc. Đội Trưởng Đội Kỵ Binh - Kaeya, hắn lẩm bẩm.
Rồi chợt nhận ra vệt còn động bên khuôn gò má của hắn, đây không phải là của hắn. Mà là của một tên Hilichurl xấu số có ý định tấn công đánh lén hắn từ phía sau đã bị đống băng với thân thể la liệt đang rỉ máu. Thật kinh khủng, sức tàn phá của Vision Băng thật đáng kinh khủng!
Hắn trợn trừng con ngươi khi mà nhìn thấy mảng băng ấy lan rộng dần sang khắp những con Hilichurl khác gần đó, nhấn chìm và nuốt chửng mọi sinh vật ngán đường của nó vậy!.......
Khiến cho bọn ma vật gào hét trong đau đớn, máu rỉ ra không ngừng. Sau lớp mặt nạ của chúng bỗng rỉ màu máu đến đáng sợ........
"Thích chứ?"
"Hả?...."
Hắn quay sang nhìn Kaeya với con mắt sững sờ không biết giấu nỗi kinh ngạc của bản thân vào đâu.
"Xoẻng!!"
Ngay lập tức, mảng băng lan rộng đến một phạm vi nhất định chứa tầm năm đến sáu tên Hilichurl liền nổ tung. Máu thịt bắn tung toé khắp nơi, cả thảy thảm cỏ xanh mướt được tắm tưới dưới thứ chất lỏng đặc sệt nhày nhụa tanh tưởi, thân xác của những tên xấu số không còn nguyên vẹn mà vươn vãi khắp nơi khiến cho cảnh tượng ngay trước mắt hắn - Aether trông thật hãi hùng và ghê tởm, rợn người biết bao nhiêu. Mặc dù đã phải trải qua biết bao nhiêu trận chiến ác liệt, cảnh tượng máu thịt xương cốt đứt lìa không phải thứ mà hắn ta còn lạ lẫm gì nhưng cách thức triệt tiêu này quá mới mẻ khiến cho cơn buồn nôn dâng ngán lên tận óc làm hắn có phần choáng váng.
Tên tóc đuôi ngựa màu xanh này, rốt cuộc khả năng của hắn là bao nhiêu vậy?.......
Aether tự hỏi, một cảm giác rợn rùng kỳ lạ dấy lên toàn thân. Hắn khẽ cắn môi, sự ganh ghét đột nhiên bừng hỏa trong ruột gan của hắn. Nếu như hắn không bị lấy đi sức mạnh thì hắn đã dọn sạch sẽ cái đám phiền phức này từ lâu rồi!
Nếu như một tên như tên tóc đuôi ngựa màu xanh này vượt trội đến vậy thì cái thế giới này có biết bao nhiêu người còn mạnh hơn thế nữa đây?.......
Thật là bất an!........
Nếu giả thiết này là đúng vậy thì không phải việc rời khỏi thế giới này và mang bạn theo cùng chẳng phải là khó khăn hơn sao?
"Thứ yếu ớt! Khả năng của một người chu du khắp thiên hà như ngươi chỉ có vậy thôi sao?~"
Đột nhiên thứ giọng nói kỳ quái ấy lại vang lên trong tâm trí hắn. Hết lần này đến lần khác, nhất là trong cái khoảnh khắc khó khăn chó má này! Đây rõ ràng là khiến hắn phát điên lên mà!!.......
"CÂM MỒM!!"
"Xoẹt!!"
Hắn vung lưỡi kiếm của mình chém đứt tay của một tên Hilichurl thủ Lĩnh to lớn khiến nó cánh tay còn cầm nắm chiếc rìu sắc bén lìa ra một cách tàn nhẫn, máu bắn tung toé. Dính khá nhiều trên thân thể của hắn, hắn thở dốc rồi ngước lên trước cái vỗ tay đầy trầm trồ của Đội Trưởng Đội Kỵ Binh.
"Khá đấy"- Kaeya nhìn chàng trai với dáng dấp khá nhỏ con trước mắt. Ánh mắt mà tên nhóc tóc vàng kim ấy chứa đựng biết bao nhiêu sự mệt mỏi và khát khao đổ máu đến nhường nào, đường kiếm một mạch liền xuyên qua cơ cánh tay rắn chắn của tên Hilichurl to lớn như thế. Ánh mắt sắc sảo đến như thế, chẳng phải là rất giống chính bản thân anh lắm sao?
"Ngưng nói chuyện nhảm nhí đi, lũ quái vật này đang tiếp tục kéo đến đấy!"- Vị Phong thần hét lên, mặc cho ngài là kẻ nắm nhiều sức mạnh và quyền năng nhất trong tay nhưng nếu để lộ thân phận ở đây thì chẳng phải là kế hoạch mà ngài gầy dựng sẽ trở nên công cốc hết sao? Nhất là trước mặt của tên mà ngài khó khăn lắm mới ép buộc sự hợp tác trong cuộc thoả thuận này.
"Phập! Phập!"
Những tên Hilichurl xạ thủ bắn lén liền bị ngài phát hiện được đều lăn ra quằn quại với mũi tên ghim vào đầu. Một điểm chí mạng khó mà có thể thoát được dưới con mắt tinh tường của vị Phong Thần Barbatos tôn quý.
"!?....."
"Đó là......"
Đôi mắt ngài đảo một lượt sang chàng trai cao ráo ấy. Cái màu mắt ấy, làm sao mà lại khơi gợi cho ngài cái cảm giác quen thuộc đến thế? Nó khiến ngài phải sững người một lúc trong vô thức, hơi thở bỗng chốc có phần khó khăn. Một cảm giác lạnh người chạy dọc sóng lưng như thể sự lo sợ của ngài trước sắc huyết rợn gáy kia chỉ mới vừa kết thúc vào cái ngày hôm qua vậy..........
"Ta có nên......bàn chuyện này với Morax?......."
Barbatos nắm chặt cây cung trong tay, những ngón tay siết chặt không ngừng run rẩy. Cái giả thiết mà ngài đang bày ra như đang gậm nhấm cả tâm trí lẫn tâm hồn của ngài đến mãnh liệt. Dấu hiệu chẳng lành này.
"Một ngày nào đó cả Thần linh lẫn loài Người hiện tại sẽ rơi vào tuyệt vọng.......
.
.
.
Bằng cách này hay cách khác!"
"Vậy ra đây chính là lí do mà chúng ta chưa được 'nghỉ' sao?......"
"Không sao chứ? Tên bợm nhậu"
Chàng trai với mái tóc đuôi ngựa đỏ rực tiến đến đặt tay lên cánh vai của tên bợm nhậu màu xanh lá mà anh chẳng ưa nổi hằng ngày. Tiền rượu trước đây còn chưa thể đòi, bây giờ có nên tận dụng thời cơ này không?
"Lão gia Diluc?"- Barbatos quay sang, đập vào mắt là cái nhìn lạnh lùng kia khiến ngài có chút giật nảy cả người. Nhìn vào mặt của lão gia nổi tiếng ngành rượu của Mondstadt lại gợi nhớ cho ngài hàng chục cái lần nợ tiền rượu khiến khuôn mặt không tự chủ được mà gặng cười trong khi mồ hôi lấm tấm chảy dài trên vầng trán. Có phải là lần này ngài sắp tiêu đời rồi không?
"Vừa hay gặp được ngươi, tên bợm nhậu. Những lần nợ tiền ta trước đây ta sẽ ép ngươi trả dần dần."
"Ehe....."
.
.
.
.
.
"Đây, một tách trà nóng. Uống đi đã"
"Lão gia vẫn hào phóng như thường ngày nhỉ?"
"Mau uống phần của ngươi đi"
"Lão gia hôm này trông thật bảnh bao đó nha~"
"Ngươi quá khen"
"Đã vậy còn đẹp trai, tốt bụng hơn mọi ngày nữa"
"Ý ngươi là ta của thường ngày xấu tính keo kiệt, bủn xỉn và xấu trai?"
"Tôi không có ý đó a~"
"Ý ngươi là ta còn hơn thế nữa?"
"Nhưng mà cả chục hoá đơn lần trước. Có thể nào cho tôi xí xoá?"
"Không"
"..."
"Và im lặng như thế là ý muốn nói ta là kiểu người thật sự không vừa mắt ngươi?"
Một luồn sát khí chết người vây quanh phòng khách khiến cho ba người còn lại rùng mình không thôi.
"Vậy nói đi, tại sao hai người lại giúp đỡ chúng tôi?"- Aether khẽ ho vài cái, hai bàn tay mân mê tách trà thơm dịu nóng hổi.
"Hừm~ có lẽ là vì sự an nguy của Mondstadt?"- Kaeya chỉ cười rồi nói. Cho dù là ở đâu hay với bất cứ ai đi chăng nữa thì hắn vẫn mỉm cười một cách dịu dàng đầy tính ẩn dụ như thế. Bởi đây là cách mà hắn bắt đầu cho một cuộc trò chuyện với hi vọng có thể trôi qua suôn sẻ.
"Hai người có phải là muốn giải thoát cho Dvalin?"
"Hay nói cách khác đó chính là bước đầu tiên mà bọn tôi đang nhắm tới"- Dưới lớp vỏ bọc của nhà thơ lang thang mê rượu dí dỏm, Venti lên tiếng để nối đuôi cho lời nghi vấn ấy.
"Và?......"
"Đấm nát một vài căn cứ của Vực Sâu chắc cũng không có gì khó khăn lắm nhỉ?"
"Đó là bước tiếp theo?"
"Đúng vậy"
"Nhưng mà, có lẽ nên lo từ 'chỗ này' thì hơn"- Diluc lên tiếng ngắt ngang vài lời thoại có phần gấp gáp kia. Anh lấy ra từ túi một tờ giấy.
"Có vẻ như bọn chúng đang nhắm vào tôi trước"
"Kính gửi, Anh Hùng Bóng Đêm"
"Phụt! Chẳng phải đó là cái tên mà người dân Mondstadt yêu dấu dành cho anh đấy sao? Lão gia?"- Venti bụm miệng nhịn cười, ngụm trà ngọt ngào quý giá nếu như sự tỉnh táo không ngăn ngài lại chắc đã phụt vọt vào mặt của lão gia Diluc.
"Chậc! tên gì mà nghe sến quá vậy? Lúc đầu ta còn ngỡ là bọn Vực Sâu khốn kiếp kia đang đe doạ ai khác nữa cơ"
"Vậy là chúng định nhắm tới anh trước rồi thời cơ đẩy thuyền thao túng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong và tóm gọn cả Mondstatd?"- Aether lên tiếng, chỉ cần ngờ ngợ hắn cũng đã đoán ra được bước tiến tiếp theo. Bởi hắn là kẻ nhạy cảm với những chuyện như thế này vậy nên cái gọi là kế hoạch đầy mưu mô xảo trá không phải là chuyện gì lạ lẫm đối với hắn - một kẻ nhiều kinh nghiệm.
"Nhạy bén đấy"
"Nhưng có vẻ như sự đối đãi tốt bụng này ngoài sự an nguy của Mondstadt ra thì hình như còn có chủ ý khác thì phải?"- Đôi mắt vàng kim nhìn sâu vào ánh mắt xanh ngọc nhạt nhoà sắc sảo ấy như có thể nhìn thấu được cả ý đồ xấu xí của Đội Trưởng Đội Kỵ Binh đang ngồi đối diện.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?~"- Kaeya chỉ nghếch đầu sang một bên, tay chống cằm hướng về kẻ đang đầy phòng thủ. Dường như cậu con trai tóc vàng này sẽ không thích cùng hắn luyên thuyên những chuyện không đâu đâu nhỉ?
"Có muốn hợp tác không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho hai người trong việc lấy nước mắt và giải thoát cho Dvalin. Ngược lại, hai người sẽ thu hoạch thông tin về Vực Sâu cho chúng tôi"
"Không phải là các anh có thể tự làm điều đó sao? Nhân lực của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong các người đâu có rẻ mạt kinh nghiệm như thế đâu?"- Aether nhíu mày đầy khó hiểu, mới vài ngày trước còn nhận được một xấp báo cáo về vết tích của Vực Sâu. Vậy mà giờ đây còn nhờ sự giúp đỡ từ hắn lẫn tên nhóc màu xanh lá đáng ghét này? Cuộc thoả thuận giữa hắn và cái tên chết tiệt này đã là đủ lắm rồi!
"Coi nào Kỵ Sĩ Danh Dự, cậu đừng quên là nhờ có Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chúng tôi thì cậu, người con gái và cả sinh vật lơ lửng kia mới có nơi để 'về' đấy"- Kaeya nói trong chất giọng có phần được hắn gằn đến đáng sợ. Thật kỳ lạ làm sao khi mà một người vốn giỏi trong việc giữ bình tĩnh như hắn đang dần cảm thấy mất dần sự kiên nhẫn.
"Người con gái và sinh vật lơ lửng? Chẳng phải hai người các ngươi là đồng hành sao?"- Diluc hỏi.
"Không, tôi và cái tên này chẳng có tí gì gọi là bạn bè cả"- Một câu nghi vấn khiến cho hắn rợn cả gai óc, ngay lập tức hắn lên tiếng phủ nhận.
"Mối liên kết giữa chúng tôi cũng được dựa trên một thoả thuận"- Venti nói trong sự nghiêm túc hiếm hoi.
"Và thoả thuận đó cũng một phần vì sự an nguy của Mondstadt"
"Vậy thì chúng ta gặp đúng người rồi chứ nhỉ? Tại sao không hợp tác với nhau ngay bây giờ?"- Kaeya bật cười, khuôn mặt hắn có phần khá rạng rỡ.
"Nhưng tôi có một điều kiện......."
Aether chập chừng suy ngẫm một hồi lâu rồi đưa ra điều kiện. Venti chỉ liếc nhìn trong sự chờ đợi nhưng nét mặt lại đan xen bình thản vô cùng trong sự im lặng. Ngài đáng lẽ sẽ đồng ý ngay và luôn nhưng vì muốn có niềm tin ngu ngốc nhỏ nhoi của tên nhóc tóc vàng kim này nên mới trông đợi hắn trả lời, ít nhất là hãy để tên nhóc còn hôi sữa này sơ hở đã.
"Vậy câu trả lời của các ngươi là?......."
.
.
.
.
.
"Được!....."
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 26!
:"> Yeah, plot twist hơi nhiều. :>>>>
Bảo trước là thiết lập các char sẽ bị tôi bẻ lái và bẻ cong nhiều, tức là chars sẽ bị OOC đấy. Nên cân nhắc trước khi các thím lún sâu nhé! :'v
Sắp có Fic Yandere Genshin mới và Dainsleif đi với Y/n thay vì Aether hay Lumine :>>>>>>>>>>>>> ehehehehehhehehhehehehheheehehehehehhehehhehehehhehe × 3,14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro