Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Nội tâm dằn xé.

Ngày đăng: 2/7/2022.

______________________________________

"Hừ!....."- Diluc quay ngoắc sang một bên tránh né sự khiêu khích từ thằng em trai khốn nạn ấy. Anh thật chẳng còn tâm trạng mà nghe hắn lải nhải những chuyện của ngày xưa, chẳng thể chấp nhận được cái sự thật phũ phàng của ngày ấy!.....

"Vậy câu trả lời của anh là"- Kaeya gượng dậy tựa vào mặt bàn, cả tâm trí có phần khá choáng váng trước cú đấm bất ngờ này, nhưng sao cũng được. Hắn vẫn sẽ tiếp tục làm vậy chỉ để người anh trai ngoan cố ấy chấp nhận cái chết của cha Crepus như cái cách mà hắn đã chấp nhận để rồi hắn gạt bỏ hết tình cảm của bản thân đã dành cho ông. Có thể rủa mắng hắn là một đứa con bất hiếu cũng được, có chửi hắn rằng là một thằng nhẫn tâm và vô ơn bạc nghĩa cũng chẳng sao.

Nhưng khi nhận ra chính bản thân đã dành tình cảm cho một người cha hèn hạ như thế lại càng khiến hắn phẫn nộ và muốn chối bỏ không thôi!.......

"Ghê tởm!......"

Chính hắn đã hốt ra những lời lẽ đó và bản thân sẽ chẳng bao giờ hối hận với điều đó. Hắn thì thầm với chính bản thân, an ủi trái tim tổn thương đập liên hồi đầy nhức nhói mỗi khi cơn ác mộng ập về khiến tâm trí hắn rơi vào mặc cảm tội lỗi đến dữ dội.

"Bộ mày không còn chút nhân tính nào sao?......."

"Bộ mày không thể thấu hiểu cho nỗi đau của cha sao?!......"

Diluc gầm lên nói hết những gì mà bấy lâu nay bị anh đè nén tận thẳm tâm can.

Bộ thằng em trai khốn nạn ấy không thể hiểu cho ông lấy một lần sao?......

Không thể yêu thương và xót xa cho sự ra đi của ông như cái cách mà anh đã và đang làm được sao?......

Mẹ kiếp, thằng bất hiếu trời đánh này!......

Anh nhìn hắn - bằng một đôi mắt ánh niềm hận thù như ngọn lửa rực cháy. Bàn tay nắm chặt lại đến đỏ tía phía sau lớp găng tay dày cộm. Thật là kinh tởm khi mà chỉ mới đây thôi, anh còn cảm thấy tội lỗi khi mà đánh cái thằng trời đánh ấy. Thật là không thể hiểu chính cái lương tâm còn nhóm chút lửa tàn của tình cảm anh em sâu đậm này! Nó khiến anh cảm thấy ghê tởm và nhục nhã đến nhường nào.

Diluc nghiến răng trước cái ánh nhìn khinh bỉ, toàn vẹn lấy khuôn mặt chất chứa thứ cảm xúc hận thù phẫn uất cùng với đó là sự bất lực đến nghiệt ngã. Có vẻ như người anh trai của hắn quá nhân từ để có thể tổn thương hắn thêm một lần nữa, hắn nhếch mép rồi tiến đến thân thể còn đông cứng chôn chân tại chỗ kia.

Vẫn là cái khoác vai quen thuộc ấy, vẫn là cái hành động thân thiết giữa cả hai ấy. Tưởng chừng như chỉ được lặp lại mỗi khi cả hai người có những chuyện tâm sự chia sẻ cùng nhau nhưng sao giờ lại khiến con người ta nhìn vào lại cảm thấy xa cách và lạ lẫm vô cùng. Những nỗi niềm sẻ chia cũng được thay thế bằng một vụ bàn bạc lợi ích, thoả thuận và lợi lộc giữa hai bên. vị Quản lý Charles chỉ lắc đầu ngao ngán, chua xót cho cái cảnh tình anh em tan nát giờ lại càng xa cách biến cả hai như những người khác vậy. Lạnh nhạt và vô tình tột cùng.

"Thôi ngay cái lời lẽ sướt mướt đó đi Diluc. Như tôi đã nói, chúng ta có chuyện cần phải bàn bạc"- Hắn xua tay, ban cho người anh trai một thái độ thờ ơ tàn nhẫn trước cái nỗi đau rẻ mạt ấy. Giờ gợi lại cho hắn thì thật mà nói như không khác gì làm trò hề trước mặt hậu duệ mang huyết thanh máu lạnh không có trái tim như hắn vậy! Không hơn cũng không kém. Những lời lẽ răng dạy mà Diluc tôn thờ ấy cũng như gió thoáng qua tai Kaeya mà thôi. Chẳng có giá trị gì cả!......

Thay vì phải trả lời những câu nghi vấn sến sẩm kia thì tại sao lại không nhanh chóng đến nhà của cả anh và hắn để lôi chuyện cần bàn?

"Mày......"- Diluc nghiến răng ken két, nỗi thất vọng tràn trề đang bâu lấy anh khiến hình ảnh người em trai mang trái tim vô cảm héo úa ấy hiện rõ trong mắt anh ngày càng rõ rệt và trần trụi hơn bao giờ hết. Anh đang mong đợi điều gì ở tên khốn nạn ấy? Anh thực sự sẽ nghĩ rằng tên khốn ấy sẽ quay đầu và xin lỗi sao?

"Ngây thơ quá đấy"

Một giọng nói đầy ma quái và quỷ quyệt vang lên trong tâm trí anh. Kèm theo sự dè bỉu như trách móc cho cái hi vọng mong manh ấy, anh như không khác gì một thằng hề trước tên khốn ấy vậy. Anh không khác gì một thằng yếu đuối chỉ sống víu vào cái niềm tin giả dối mà anh đã tạo ra vậy. Phủ nhận cái chết của người cha Crepus đáng kính là do chính sự tham lam và ngu muội trước thứ sức mà tà ác Delusion của ông mà ra để rồi anh phủ nhận điều đó, khiến anh không khác gì một thằng chỉ biết trốn tránh chui rúc trong suốt bao nhiêu năm qua. Bốn năm dài đằng đẵng chu du khắp bốn phương để tiếp nối ý chí của cha sao? Nực cười.

"Nói gì đi chứ anh trai?~"

"..."

.

.

.

"Cột cột"

"Có vẻ như anh vẫn còn quan tâm ngôi nhà này lắm chứ nhỉ?"

Cả hai đều bước vào, Kaeya khá ngạc nhiên trước cái toàn tâm toàn ý giữ gìn sạch sẽ nơi này. Nơi đã từng được coi là nhà của cả hai nhưng bây giờ có lẽ cũng chẳng còn nữa. Hắn đảo đôi mắt mình lướt qua từng đồ đạc xung quanh, vẫn là cái cách bày trí này. Tuy bây giờ có một số thay đổi nhưng sự thân thuộc vẫn gắn liền trong ký ức của Kaeya khiến hắn có chút bồi hồi không rõ lí do. Bầu không khí của căn nhà toát lên sự ấm áp mang lại cho hắn niềm bứt rứt lạ thường không có cách nào nguôi ngoai nhưng chỉ tiếc thay, hắn đã từ lâu không còn luyến quyến gì cái hơi ấm này nữa rồi.

Lọt vào trong mắt hắn là một chiếc bình cổ mà ngày xưa ông ấy còn nâng niu, ông trân quý nó đến nhường nào. Cho dù có bận tối mắt tối mũi với xưởng rượu thì chẳng bao giờ quên phải tự chính tay mình lau chiếc bình ấy một cách sạch sẽ, đến cả người hầu trong nhà ông cũng không cho đụng đến dù chỉ là một chút. Ông coi nó như sinh mệnh của ông hay còn hơn thế nữa, Kaeya chỉ lẩm bẩm trong vô thức.

Bàn tay anh khẽ chạm đến chiếc bình ấy như khắc hoạ lại bàn tay của cha khi nâng niu nó.

"Mày đang làm cái gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi báu vật của tao!...."- Diluc hất tay của thằng em trai trời đánh sang một bên. Cho dù có chết cũng không để cho thứ bẩn thỉu ấy chạm đến báu vật của cha, cho dù có phải hy sinh cắt đứt hoàn toàn tình nghĩa anh em này thêm một lần nữa thì anh vẫn rất sẵn sàng nếu đó có nghĩa là hắn không còn xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa.

"..."

Kaeya không nói gì, chỉ khẽ cắn chặt môi. Thật không ngờ cho đến giây phút này thâm tâm hắn vẫn còn lưu mãi khung ảnh thấp thoáng của nơi đây. Chỉ biết lẳng lặng nhìn Diluc phủi bụi đi trên chiếc bình trân quý ấy. Có lẽ anh ta nói đúng, đây không phải là thứ mà một người với tư cách như hắn chạm vào.

"Chuyện mà chúng ta sẽ bàn lần này"- Kaeya lờ đi cái nhìn oán ghét của Diluc rồi đưa ra một bức thư. Có vẻ như đã được hắn đọc trộm từ trước, là của Giáo Đoàn Vực Sâu gửi đến.

Diluc chỉ trầm mặt hồi lâu khi đọc hết lá thư, ít nhất là dí con mắt vào tập trung đọc lá thư này còn hơn là phải nhìn vài đôi mắt đáng ghét ấy của tên khốn đối diện.

"Nếu như là bức thư này chỉ gửi đến tao, vậy thì mày đến đây là vì mới mục đích gì?......"

"Anh đọc thấu tôi tốt lắm đấy. Đến đây chỉ là vì tôi có ý muốn giúp đỡ anh, còn thêm vài nhân vật nữa cùng chung ý hướng với anh đấy"

Hắn đã quay lại với bản chất ưa sân khấu kịch của hắn, lần này sẽ có thứ đáng để xem lắm đây. Một nụ cười bán nguyệt hoàn hảo trên khoé môi hắn thật tuyệt đẹp và ma mị làm sao, nhưng cũng không kém phần xảo trá và mưu mô khiến con người ta phải rùng mình ớn lạnh.

______________________________________

"Vút!!"

"Ặc?!!...."

Aether cau mày đầy khó chịu, hắn kịp thời tránh được một đòn chí mạng. Thứ sinh vật lông lá bay lơ lửng giữa không gian kia chỉ bật cười khúc khích thích thú trước sự quằn quại khốn khổ của hắn.

"Tại sao chúng lại tập kích nhiều đến như vậy?!"- Aether hét lên, quay sang hỏi tên nhóc màu xanh đáng ghét đang phối hợp của hắn chiến đấu.

"Có lẽ là vì chúng muốn ngăn chặn ta lấy giọt nước mắt của Dvalin?"- Ngài vừa tập trung ngắm bắn, những cung tên mang theo sức mạnh của gió mà lao phóng như điên về phía bọn Pháp Sư Vực Sâu. Những con Hilichurl cũng bắt đầu xuất hiện đông hơn so với dự đoán trước đây của ngài. Cảm giác bất an bủa vây không kịp sâu lắng đã phải bận tâm né những mảnh băng sắc nhọn đang lao tới.

"Xoẹt!"

Ngài nhíu mày, ít nhất bọn chúng cũng làm cho ngài một đường khá lớn trên khuôn gò má rồi nhỉ? Khá lắm.

"Graaagh!!!!!......"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 25!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro