Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Niềm đau và lời khiêu khích của Băng Giá

Ngày đăng: 13/6/2022.

______________________________________

"Có chuyện gì mà phải vội vàng đến thế?~"

Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian của quán rượu khiến thân ảnh của chàng trai mái tóc đỏ rực phải khựng lại đầy sững sờ. Một cảm giác thân thuộc chảy dọc sóng lưng rồi đến não bộ của anh khiến anh khẽ tặc lưỡi trong sự khó chịu tột cùng. Bộ thằng nhãi này không có chuyện gì làm hay sao vậy?

"Chậc!.....Ngươi muốn gì?....."- Diluc quay lại, như dự đoán đập vào tầm nhìn của anh là ánh mắt sắc xanh của màn đêm sớm nhạt nhoà tuyệt đẹp sắc sảo nhìn xuyên thấu vào tâm trí anh một cách quỷ quyệt.

"Kaeya Alberich....."

"Fufufu~"

Chàng trai cao ráo với mái tóc xanh dài mềm mượt cùng màu với ánh mắt khẽ bật cười khúc khích trước cái gằn giọng khó khăn của 'người anh trai yêu quý' của hắn bằng một giọng điệu khiêu khích nhưng cũng không kém phần khinh bỉ. Hắn khinh bỉ cái ánh mắt rực đỏ nhóm ngọn lửa hận thù ấy đến khinh miệt, hắn căm ghét cái trợn trừng đầy ghét bỏ ấy đến bẽ bàng và sâu sắc!.....Hay thậm chí cả cái thái độ giận dữ ấy đến tột cùng!.......

Bởi tất cả những điều ấy không khác gì khắc hoạ lại hình ảnh 'người cha ruột' yêu dấu của hắn, ánh lên trong tâm trí hắn của những ngày non nớt là cái ánh mắt lạnh lùng ấy trao cho hắn, thái độ vô tâm hay những lời lẽ vô tình không chất chứa tình yêu nào khiến hắn cảm thấy tủi thân, xấu hổ vô cùng.

Có một người cha vô tâm như thế!

Có một người cha nhẫn tâm bỏ rơi hắn giữa cái ngày mưa bão lạnh lẽo như thế!.......

Thật khiến hắn thà chết chứ không dám chấp nhận những ký ức khốn khổ nhục nhã ấy của mình!.......

Tất thảy những gì gợi nhớ cho Kaeya về người cha ruột thịt máu mủ thân yêu ấy thật chỉ thêm khiến hắn muốn xé toạc mọi thứ bằng chính bàn tay mang dòng chảy máu lạnh này.

Hắn đã thực sự tự hỏi chính bản thân mình, liệu cái cảm giác thoả mãn rợn người khi cái ngày định mệnh ấy là sao? Khi mà đôi mắt hắn toàn vẹn lấy thân thể nhợt nhạt tím tái lạnh lẽo của người cha nuôi yêu dấu ấy tại sao lại dấy lên cái cảm xúc sung sướng điên dại đầy kinh tởm như thế?

Trước cơn mưa ngập lạnh lẽo của đất trời ngày ấy, hắn ngã khụy trước cái thân thể to lớn vẫn còn hấp hối giành giựt sự sống cho bản thân của Crepus - Người cha nuôi kính yêu hiền từ của hắn đang kiệt quệ với vũng máu thấm nhuần vào nền đất dơ bẩn đã bị nước mưa làm cho cuốn đi. Cái buốt giá cuồn cuộn lấy thân thể cha, dòng chảy siết của mật nước dâng như chảy thẳng vào vết thương loan lỗ như làm tắc nghẽn mọi mạch máu khiến ông thở dốc rên rỉ trong cơn đớn đau từ mặt thể xác. Cha quằn quại đấu tranh với cái chết, cái dư vị của máu tanh, cái lạnh và sự mơ hồ điên cuồng bủa vây cận kề đến đáng sợ. Càng thở, càng gào rú và càng oằn mình lại càng khiến người anh trai Diluc của hắn không ngừng rơi nước mắt lã chã trên gương mặt đầy thương tích.

Sắc mặt anh trông xanh xao và đau khổ làm sao khi mà ôm chặt lấy cái thân thể đang dần cạn kiệt hơi thở của cha. Giọng anh lạc hẳn, è è những tiếng nấc đứt quãng thể hiện cho nỗi cơ cực, nỗ lực níu kéo ý thức nhạt nhoà của cha. Nước mắt nóng hổi chua chát trên đôi mắt ngày nào còn ánh sự vui tươi, yêu đời tự tin ấy tràn ngập trào ra rơi lộp bộp trên khuôn mặt cha đến nghiệt ngã. Lời cầu cứu van xin thảm thiết vang lên giữa dòng ồn ào bất tận của cơn mưa như một tiếng gào khóc đau thương man dại.

Hắn bất động, toàn thân tê cứng. Hô hấp của hắn khó khăn đến tức nghẹt, lòng ngực đau nhói quặn thắt đến kinh khủng. Con ngươi trợn trừng nhìn lấy thân thể hấp hối ấy của cha, cảm giác bất lực khiến hắn chần chừ trước việc lại gần cha đến tột cùng. Đã ngay vào cái khoảnh khắc ấy, hắn đã nếm trải cái cảm giác đau đớn và mất mát bằng chính đôi mắt lẫn trái tim khô cằn của kẻ mang huyết mạch lạnh lẽo này. Nhưng biết gì không?......

Không có lấy một giọt lệ nào nơi khoé mắt hắn như cái cách mà Diluc đã làm!......

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua cha rồi đến chiếc Delusion vẫn còn toả sáng nhạt nhoà.

"Ngay cả một người như cha Crepus cũng sẽ có ngày phải cuối đầu trước thứ sức mạnh xấu xa vậy sao?......"

"Kaeya....em đang nói cái gì vậy?....."- Diluc đảo ánh mắt ngập lệ lên nhìn thì bắt gặp cái ánh mắt loé sự thích thú ghê tởm ấy của người em trai nuôi. Một cảm giác bàng hoàng dâng lên tận tâm can, anh trao cho Kaeya một lời nghi vấn.

.

.

.

.

.

.

.

"Ghê tởm!....."- Hắn nhíu mày trước cái câu hỏi ngu ngốc ấy của người anh trai ngây thơ. Chẳng thấy một người tốt bụng, mọi người kính trọng như cha Crepus đáng quý đây sẽ có ngày tự hạ thấp danh dự mà bâu lấy thứ sức mạnh giả dối đến mức phải trả giá bằng tính mạng của bản thân hay sao? Còn điều gì khó hiểu nữa kia cơ chứ?

Ông ta sống với cái niềm tin mãnh liệt rằng Thần linh sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của ông một ngày không xa. Ông ta sống trong nỗi ám ảnh về việc theo đuổi sức mạnh đến điên cuồng và kết cục bị quy phục trước hậu quả khủng khiếp trả bằng xương bằng máu thịt khiến Kaeya cảm thấy thật kinh tởm. Không còn là hình ảnh của một người cha nuôi anh dũng, liêm khiết và sáng ngời trong lòng hắn hay ngay cả chính bản thân Diluc của hiện tại. Nhưng thay vì cảm thấy xấu xổ nhục nhã, Diluc đã chọn cho mình con đường đặt niềm tin mãnh liệt vào "sự trong trắng" của người đàn ông ấy đến mù quáng, vẫn chọn cách yêu thương và kính trọng ông ấy khiến con người ta nhìn vào chỉ biết lắc đầu thương xót.

Kaeya không hiểu!......

Tại sao Diluc lại cảm thương cho một người vừa mới nhấn thanh danh của mình vào "bùn đất" như thế?.......

Tại sao lại chối bỏ cái sự thật phũ phàng trong khi nó luôn trần trụi ngay trước mắt của vài năm về trước?.......

"Mày!....mày!....thằng khốn nạn!!!"

"Thứ không có nhân tính như mày!!......"

Tiếng gào hét rủa mắng oang bên tai khiến hắn chỉ im lặng mặc cho sự gào bới chửi trách thâm độc, thảm thương ấy tiếp tục văng vẳng giữa trời mưa buốt lạnh oằn người. Hắn đã cười, không những là ánh trên nét mặt mà còn bật thành tiếng đầy quỷ quái và thích thú. Cái niềm sợ hãi trong người anh trai ấy, cái nỗi chênh vênh giành giựt sự sống giữa lằn ranh giới mỏng manh vô hình của người cha Crepus đáng kính đều dội lên trong hắn sự thoả mãn, thích thú và hưng phấn quỷ dị không nguôi. Hắn đã biết!.......

Chính bản thân hắn còn không phải là con người nữa rồi!........

Cái quái nhân tính mà đem ra rủa mắng cũng chỉ là những lời lẽ mua vui cho con thú ác độc vặn vẹo sâu thẩm bên trong hắn mà thôi.

"Đây không phải là thời gian để đùa giỡn, mau nôn ra những gì mà ngươi muốn nói đi. Thời gian của ta là vàng bạc đấy"- Diluc chỉ gầm gừ, nhăn nhó ra mặt. Chán ngấy cái sự hiện diện của Kaeya trong quán rượu ưa thích của người cha Crepus thân yêu. Thực sự rất muốn nắm cổ hắn mà vẳng khỏi nơi đây một cách tàn bạo.

"Thôi nào, tôi cũng chẳng hứng thú gì khi phải vác mặt đến đây chỉ để gặp mặt anh đâu. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải bàn đấy!....."- Kaeya chỉ xua tay lắc đầu đầy dí dỏm trước cái sự khó tính thân thuộc ấy. Bằng một giọng điệu giễu cợt hững hờ cho thấy hắn chẳng phải là con người thích nghiêm túc gì, như Diluc đã từng nói. Chỉ nên nghe nhưng tin tưởng hắn thì đừng dại dột mà gật đầu.

"Hỡi người anh trai yêu quý!....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 23!

:> Yên tâm, không sủi, không lặn nốt. Chỉ lượn bay thôi! :>>>>>>>>>

Thương Kaeya thật sự, tôi đã rất nhiều lần tự hỏi rằng có phải anh sinh ra đã tàn nhẫn vậy qua ngòi bút của các tác giả chuyên viết Yandere khác :"v

Tuy tôi không biết là các thím có dành tình cảm đặc biệt cho Kaeya hay không nhưng xin đừng ác cảm với con trai của tôi :"<. Kaeya đối với tôi có lẽ là nhân vật mang nội tâm khó nói nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro