Chap 22: Nội tâm vặn vẹo của "gió".....
Ngày đăng: 12/6/2022.
______________________________________
Barbatos chỉ mỉm nhẹ khóe môi một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp khiến con người ta nhìn vào liền say đắm ngay tức khắc nhưng họ đâu biết rằng đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ và đầy hưng phấn yêu đời đến thế lại ẩn chứa một nhân cách tồi tệ và méo mó như thế nào. Vị Phong thần ung dung bước vào thành Mondstadt với tâm trạng đầy nôn nóng, lướt thân mình qua quán rượu quen thuộc. Ngay lập tức, hương vị cay nồng và độ cồn chảy vào sóng mũi khiến ngài có chút đê mê. Rất muốn nán lại và nhâm nhi một ngụm để thỏa cái cơn thèm lúc nào cũng cồn cào nơi cuống họng khô cằn nhưng lại nghĩ đến việc ngài sẽ lỡ say bí tỉ mà quên cả vụ thỏa thuận ngày hôm nay mà lòng có chút hụt hẫng, hờn không thể hưởng thức lấy mùi vị chua nồng và mát lạnh của rượu mà ngài còn ngày nào ưa thích.....
Nhưng lại càng phải sẽ khó chịu và căm ghét hơn nếu ngài để mất bạn vào vòng tay của tên khốn đểu cáng ấy.
"Ồ, Nhà Thơ lang thang! Đến lúc nào mà sao không nói vậy? Vào trong đi nay quán chúng tôi mới nhập loại rượu mới về đấy. Cậu chắc chắn sẽ thích nó"
Charles - quản lý và cũng như là người pha rượu chính của quán rượu Angel's Share do ông chủ Diluc nắm quyền lên tiếng. Người đàn ông ấy bận tay lau từng chiếc cốc rượu một cách tỉ mỉ nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn lấy vị khách hàng quen thuộc một cái, tên bợm nhậu láu cá ấy lại ghé thăm không biết là mang tiền hay không. Nếu không thì tên láu cá lém lĩnh ấy sẽ trình diễn khúc nhạc nào nữa đây? Thật đáng mong đợi mà.
Tuy lúc nào tên láu cá ấy trong túi còn không có lấy một xu một cắt nào, lúc nào cũng kiếm cớ trốn tránh việc thanh toán tiền rượu khiến người khác cảm thấy khó chịu cau có ra mặt nhưng quả thật phải công nhận rằng tài năng âm nhạc của tên này rất tuyệt vời và điêu luyện. Những khoảnh khắc gãy đàn, những phút giây cất tiếng hát lảnh lót làm rung động lòng người ấy thật khiến người ta khó mà nóng nảy với tên này cho được. Có những lúc Charles - chính bản thân ông sống đến tuổi này, đi khắp nơi chứng kiến nhiều thiên tài âm nhạc, được nghe nhiều bản nhạc phong phú có một không hai nhưng chẳng có cái nào lại cho con người ta cái cảm giác yên bình và thanh thãn nơi tâm hồn. Chẳng có ai có thể gợi cho ông cảm giác mình được bay bổng nhẹ nhàng, được ngửi thấy muôn ngàn hương thơm mà gió mang đến, được nghe thấy tiếng gió - âm thanh của quê nhà mình lướt nhẹ qua thính giác đến trong trẻo đến thế.
Nhưng sao tên láu cá lém lĩnh ấy hôm nay có chút im lặng chần chừ thế nhỉ?...
"Sao thế? Bộ mùi hương mới lạ của rượu nhập về lần này không hợp với khẩu vị của cậu sao?"- Ông quay người thì bắt gặp lấy khuôn mặt trầm ngâm mông lung của Nhà Thơ lang thang ấy, thật khó có thể mà tin nổi một người sành rượu như tên này mà lại có thể trở nên thẫn thờ ngán ngáy trước thức uống ưa thích. Bầu không khí nhộn nhiệt bên trong quán, tiếng cười nói của những người đàn ông say xỉn chẳng thể khiến Barbatos đảo mắt lấy một lần.
"Không, chỉ là tâm trạng của tôi hôm nay có chút khác thường chút thôi."- Barbatos chỉ xua tay nhẹ lắc đầu làm đung đưa hai bím tóc tết mang mùi của gió tự nhiên, chỉ tiếc bây giờ cho dù ngài có dùng đôi mắt sắc xanh của thiên nhiên, cho dù vang mãi giọng ca êm ái hay mang trên mình cả thảy hương vị của thiên nhiên đất trời gió tứ phương cũng chẳng thể khiến những động vật nhỏ liếc lấy một cái nhìn, chẳng thể còn nghe thấy sự nồng nhiệt của gió khiến trái tim của ngài có chút vụn vỡ, trầm lắng đôi phần.
Thật nực cười khi mà một kẻ còn suýt lấy đi mạng sống của một sinh linh nhỏ bé nay lại cảm thấy day dứt!.....
Ngài lẩm bẩm, thật khó klỗi tội lỗi khi mà 'chúng' bắt đầu căm ghét sự hiện diện của ngài nhưng cũng thật khó chịu khi phải nhìn bạn chìm đắm vào vòng tay của kẻ khác mà không phải là ngài khiến tâm can lại cồn cào tàn bạo đến mãnh liệt!.....
Hận không thể khi ấy dùng bàn tay này nhân cơ hội xé toạc cổ hộng của hắn, thù không thể bóp nát cái khuôn mặt đáng ghét xảo quyệt của cái tên nhãi tóc vàng ấy một cách tàn nhẫn!.....
Và cũng như ghét cay ghét đắng ghét đến nghiệt ngã khi buộc phải trao bạn cho một kẻ phiền toái như hắn, bạn giờ như không khác gì một con tin giữa hai kẻ nuôi nấng lòng tham sở hữu đến đáng sợ. Như không khác gì một giải thưởng để cho hai kẻ này đấu đá xâu xé lẫn nhau để có được, một vị Thần linh mang trong mình thứ sức mạnh của gió có thể rất nhẹ nhàng nhưng cũng có thể trở thành cuộn lốc xoáy cắt bạn thành từng mảnh. Còn một kẻ lữ hành với thứ sức mạnh vẫn còn là một ẩn số nhưng cũng nguy hiểm và tàn nhẫn không kém sẵn sàng trói chặt bạn bên cạnh hắn mãi mãi. Và vì chính thứ tình yêu đen tối và bẩn thỉu từ trái tim của họ, chính hai thứ đầu óc bệnh hoạn mang tư tưởng lệch lạc ấy rất sẵn lòng bóp nghẹt bạn đến tức thở.......
"Chậc!...."- Ngài tặc lưỡi, ly rượu ngon lành trước mặt chỉ dám ngắm chứ không hớp lấy cho dù là một chút. Cái cảm giác trầm luân cồn cào khi khao khát sự hiện hữu bóng hình bạn khiến ngài khó chịu nhăn nhó ra mặt, cái cảm giác ấm áp ngọt ngào mê người từ bạn thật khiến lòng ngài thèm khát mãi không thôi. Cái khoảnh khắc khi được chạm vào người bạn, hưởng thụ lấy hơi ấm của mạch máu trong cơ thể loài người của bạn làm cho tâm trí ngài điên đảo nhưng lại rùng lên trong bản thân sự hưng phấn đến kỳ lạ.
Đôi mắt bạn!
Cánh môi mềm mỏng của bạn!
Nụ cười hiền dịu mềm mại ấy!
Tất cả như đánh thức con quái thú thèm khát tham lam bên trong ngài một cách mạnh mẽ rợn người mà điên cuồng muốn chiếm lấy bạn làm của riêng khiến ngài đôi lúc lại bâng khuâng không thể phân biệt được sự sai trái trong cơn ham muốn này. Và lại nảy sinh ra sự ghen tuông, bực tức muốn giết kẻ bên cạnh bạn đến mãnh liệt là bằng chứng rõ ràng cho việc đất trời bắt đầu chán ghét ngài!.......
Nhưng! Ngài lại không thể chống chọi lại cái ham muốn này!......
Cái cảm giác thật tuyệt vời khi được gần gũi với bạn, thật sự rất sung sướng khi nhìn ngắm bạn gần đến như thế đối với Barbatos lại chính là những khoảnh khắc quý báu mà ngài luôn mong muốn được lặp đi lặp lại hay níu mãi mặc kệ sự không ngừng nghỉ của dòng chảy thời gian.
Cơn nghiện trong ngài không phải là do sự kích thích của những thứ vật chất bên ngoài mà là từ một kẻ loài người tầm thường không thuộc về đại lục Teyvat này mang đến.
"Soạt!"
"Này cậu phải đi rồi sao? Sao không ở lại thêm một chút?"- Charles nhận thấy được sự bất thường trong tâm trạng của Nhà Thơ lang thang ấy mà bồn chồn hỏi thăm. Đến cả rượu mới cũng chê thì thật chẳng giống tên này của ngày thường tí nào.
"À vâng, tôi cảm thấy có chút mệt. Lần sau sẽ tiếp tục ghé thăm để cho ông biết cảm nhận của tôi về rượu này, tạm biệt"
Barbatos đứng lên cũng chỉ kịp cười rồi chào tạm biệt, ngài đã khước từ lời mời gọi của thức uống mà ngài yêu thích, giờ lại hướng mục tiêu đến sự cám dỗ khác.
Cách cư xử hôm nay của tên láu cá ấy có chút hụt thẫn kỳ lạ khiến quản lý Charles thở dài. Điều gì đã khiến cho tên ấy dần thờ ơ với rượu thế nhỉ? Còn đâu là tên mua vui cho quán của ngày trước?
"Có chuyện gì khiến ông buồn lòng thế?"
Chàng trai cao ráo với mái tóc dài đỏ rực tuyệt đẹp bước vào, nhận thấy được sự yên ắng của quán rượu cùng với sự buồn phiền khó hiểu của vị quản lý khiến anh không kiềm được mà cất tiếng hỏi than.
"Ông chủ Diluc?! À không, không có gì..."- Charles giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của ông chủ ngành rượu nhà Ragnvindr danh giá, con người này luôn trầm tính và lạnh lùng ít nói làm cho người ở gần cảm thấy nhạt nhòa, xa lánh. Xuất hiện đột ngột như thế này không phải là muốn dọa chết người khác đấy chứ.
"..."- Đảo đôi mắt mình một lượt qua gian góc của quán, không có gì ngoài tiếng cười nói say xỉn của những người đàn ông trưởng thành, không có âm thanh êm ái của gió hay bản hòa ca thường ngày của cái tên bợm nhậu kia khiến anh có chút lạ lẫm.
"Cái tên đó thay đổi nhiều thật....."
Anh nói với sự nhạy cảm của chính bản thân anh. Rồi quay lưng đi để xử lý vấn đề công việc của mình. Với sự đe doạ ngầm của giáo đoàn vực sâu dạo gần đây khiến anh không thể mãi chôn chân ở đây lo lắng cho những chuyện vớ vẩn này được.
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 22!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro