Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: "Con muốn!...."

Ngày đăng: 15/5/2022.

______________________________________

Hơi ấm kì lạ bao bọc lấy bạn, trong vô thức bạn mơ đến nhà - nơi gọi là mái ấm, nơi mà bạn có thể thuộc về. Bạn nghe thấy tiếng cười nói, bạn thấy thấp thoáng là của những người thân máu mủ ruột thịt của bạn cùng quây quần bên nhau bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi thơm lừng. Có cha, có mẹ, có anh chị và em nhỏ!......

Họ đều tập hợp đầy đủ cả!

Chỉ có mỗi một chiếc ghế trống không biết là dành cho ai nãy giờ lạnh lẽo đến cùng cực. Bạn nhắm mắt rồi hướng đến chiếc bàn ăn ngồi lên chiếc ghế trống trải ấy, cái bầu không khí ấm áp này nhanh chóng bao lấy bạn.

"Con về rồi? Vào ăn đi con"

"Y/n, dạo này chuyện học hành/làm ăn của con thế nào rồi?"

.

.

"..."

.

.

"Ổn không con?"

"Chị làm sao thế?...."

"..."- Bạn vẫn im lặng, thứ cảm xúc bồi hồi bâng khuâng dâng trào lên đáy lòng bạn, thứ cảm xúc mãnh liệt như đốt cháy cả dây thanh quản của bạn khiến nó không có cách nào để phát ra tiếng. Hai bàn tay bạn nắm chặt lấy đôi đầu gối nhỏ nhắn đến đỏ cả lên. Đôi mắt bạn nhắm tịt mái đầu gục xuống không dám đối diện với ánh mắt của họ.....của những con người mà bạn yêu thương và trân quý nhất cả cuộc đời này.

Liệu đây có phải là ảo giác không?

Làm sao mà có thể mang đến cho bạn cảm giác chân thật đến thế này?........

"Có chuyện gì thế con yêu?"

Người mẹ đáng kính gọi bạn, đặt tay lên một bên cánh vai của bạn đầy khó hiểu. Liệu bạn có ổn không? Sao lại trông u sầu thế này? Tại sao bạn nhìn trong tiều tụy thế kia?.......

"Coi kìa, bà chị lại mít ướt nữa rồi sao? Còn không mau ăn? Tôi sẽ ăn hết đồ ăn đó nhé? Heheh"

Giọng nói của thằng em trai bạn vang lên, bạn tuy không ưa lắm tính tình của nó nhưng chỉ có nó mới đem lại cho bạn những cảm xúc mạnh mẽ như thế này. Chỉ có sự quan tâm của gia đình mới mang đến cho bạn sức sống và sự hạnh phúc, mới là vòng tay to lớn để bạn có thể sà vào mà khóc cho vỡ oà, mà trút hết mọi những gánh nặng đè nén trên cánh vai bạn trong những ngày tháng trống rỗng vừa qua!

Bạn lướt qua những món ăn mà bạn yêu thích, bạn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người mẹ tảo tần hiền lành. Bạn nhín thấy khuôn mặt có phần nghiêm nghị của người cha sẵn sàng lắng nghe con gái mình bày tỏ nỗi lòng, lọt vào mắt bạn là những người anh chị em nhìn bạn với khuôn mặt vừa trông chờ vừa lo lắng cho bạn.

"Con!......con rất nhớ mọi người!......"

Bạn nhớ lắm những cái ngày được ở bên gia đình mình trong những bữa ăn ấm cúng, bạn nhớ đến mỏi mòn mỏi mọt những năm tháng yên bình được ở bên cạnh họ! Được hưởng thụ lấy cảm giác thân quen ấm áp này trái ngược với cái cảm giác đơn độc lạnh lẽo bên cạnh hắn!

Bạn tha thiết cho những ngày được chìm đắm trong vòng tay của họ, bạn khát khao được trở về nhà trở về nơi mà bạn vốn dĩ được sinh ra và lớn khôn đến nỗi cả lòng ngực như muốn vỡ oà, như muốn thở phào trong nhẹ nhõm vì bạn biết rằng cuối cùng bạn cũng có thể nhìn thấy họ lại một lần nữa.

"Con không muốn! Không muốn ở lại cái thế giới kinh tởm ấy thêm một lần nào nữa!!......"

"Hả?"

"Con không muốn ở bên cạnh con người ấy......con không muốn rời xa cha mẹ, con không muốn rời xa anh chị em mình......."

Bạn hét lớn, những giọt nước mắt chua chát cũng đã lăn dài trên đôi gò má tiều tụy của bạn, nỗi sợ hãi khi phải rời xa gia đình một lần nữa ngược trào tâm trí khiến bạn cảm thấy như muốn phát điên. Liệu sự tồn tại của bạn có còn ý nghĩa không khi mà phải rời xa họ? Khi phải rời xa tổ ấm rồi lại chết ở một cái thế giới xa lạ trong khi đó họ lại chẳng thề hay biết?

Thứ cảm xúc xúc động đã trào ngược khỏi cuống họng bạn qua những lời nói kìm nén từ đáy lòng. Chính là những điều mà bạn muốn cho gia đình mình nghe thấy, chính là những điều mà bạn không thể nào chia sẻ với bất kì một ai ở cái nơi xa lạ đầy rẫy nguy hiểm ấy. Bởi lẽ bạn biết rằng cho dù có cái nơi khỉ ho cò gáy nào đi chăng nữa, ở cái nơi quỷ quái nào đi chăng nữa có hét lên nỗi niềm nhớ nhà cũng sẽ chẳng đến được tai họ - những người mà bạn mong muốn nghe thấy nhất, muốn cầu cứu nhất.

"Con muốn được về nhà! Con muốn được ở bên cha mẹ và anh chị em! Con không muốn đi đâu nữa hết!......"

"Răng rắc!....."

"Con sợ hắn!....."

"Rắc rắc!!....."

"Khoan đã, làm ơn đừng bỏ con...."

"Xoảng!!......"

"K-không, làm ơn đừng đi! Làm ơn!!....."

Bạn còn rất nhiều điều để bày tỏ, bạn còn rất nhiều thứ để có thể nói lên. Và điều quan trọng mà bạn còn chưa kịp hét là nói lời yêu thương đến họ.

Đôi đồng tử bạn trợn trừng đầy kinh hãi, mọi thứ dường như một bể thủy kính khổng lồ vỡ vụn một cách bẽ bàng ngay trước mắt bạn. Mọi hi vọng của bạn dường như bị dập tắt khi mà màu đen tăm tối đang nhuộm cả tầm mắt của bạn, đến đôi chân cũng không còn nhìn thấy, đến bàn tay cũng dần hoà vào màu đen chết tiệt. Bạn cố gắng vùng vẫy trong nỗi sợ hãi tột cùng, cuống họng bạn đột nhiên bắt đầu trở nên khô rát và nóng lên đầy điên dại đốt cháy cả dây thanh quản. Bạn không thể kêu cứu, bạn cũng không thể hét lên mà phải cam chịu cho cơn đớn đau bùng cháy xé toạc cổ họng bạn. Thứ màu đen ô uế ấy nuốt chửng cả khuôn mặt bạn rồi đến cả đôi đồng tử trợn lên cố gắng vớt vát cho mình tia sáng cuối cùng trong vô vọng........

.

.

.

.

.

"Ặc?!"

Hắn giật mình tỉnh dậy khi mà cảm nhận được một cơn nhói ở lòng ngực của mình. Đôi mắt vàng kim nhìn lấy khuôn mặt nhăn nhó trong vô thức ấy rồi lại dừng trước bàn tay nhỏ nhắn đang vô ý báu chặt lấy lòng ngực hắn. Cả khuôn mặt và bàn tay của bạn đều ướt đẫm cả mồ hôi. Bạn co quặn mình trong vòng tay của hắn, bất lực cố tìm lấy cho mình một điểm tựa khi mà cả cơ thể bất giác giật bắn lên trong sự đột ngột.

"Y/n?......"

Đôi mắt hắn có phần dịu dàng hời hợt, bình tĩnh nắm lấy bàn tay bạn rồi cánh tay còn lại vỗ nhẹ vào tấm lưng bạn vài cái để dỗ dành bạn như dỗ một đứa trẻ đang khóc lóc trong cơn ác mộng.

"Em lại gặp ác mộng à? Ngoan nào, bĩnh tĩnh lại sẽ không có cơn ác mộng nào nữa đâu. Vì đã có tôi ở đây rồi"- Chất giọng của hắn thật dịu dàng, thật điềm tĩnh tạo cho bạn cảm giác yên bình đến kì lạ.

Bàn tay hắn ấm áp quá khiến bạn cả cơ thể và tinh thần khốn khổ tuyệt vọng như bạn còn chẳng phân biệt là nguồn ấm này từ của một cơn ác quỷ đội lốt người như hắn nữa rồi, nét mặt bạn dần giãn ra. Cuối cùng cơ thể cự quậy của bạn cũng có thể nằm yên, cuối cùng cả nỗi sợ vô hình của bạn cũng được xoa dịu khiến bạn cơ thể bạn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Ngoan lắm, phải thế chứ"

Hắn gạt đi những giọt mồ hôi lạnh úa như mưa trên vầng trán của bạn như xua tan đi cơn ác mộng nghiệt ngã của bạn. Hắn nhẹ nhàng vỗ về bạn vào một giấc mơ yên bình khác mà chính hắn không thề biết rằng bản thân hắn mới chính là con ác quỷ thống lĩnh trong giấc ngủ của bạn!........

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 20!

Sủi!

:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro