Chap 2: Kỵ Sĩ danh dự (1)
Ngày đăng: 18/11/2021.
______________________________________
Hắn ta dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, khí trời xung quanh đột nhiên thay đổi. Trực giác mách bảo hắn cần phải nán lại ở đây thêm một chút nữa sau khi máu độc của Dvalin ngấm vào bả vai hắn, cảm giác đau buốt đến từng gân cốt khiến hắn khẽ rít lên. Nhảy khỏi cái cây mà mình đang tựa, hắn nhanh chóng di chuyển đến gốc cây đa to lớn ở Phong Khởi Địa hi vọng có thể tìm được chút gió lành ở đó. Hắn muốn thoát khỏi cái cơn đau chết tiệt này lắm rồi, không ngờ sau bao năm đằng đẵng người bạn - Dvalin của hắn lại theo phe phái của Vực Sâu một cách dễ dàng như thế.
"Trong lành thật....."- Barbatos cuối cùng cũng đặt đôi chân mình lên mảnh đất gió lành này, thật sự rất nhớ cái cảm giác được thư thái như ngày xưa tuy bây giờ với tình trạng mà đất nước hắn đang âm thầm bảo vệ hiện tại đã không cho hắn chút gì là toàn vẹn nữa rồi.....
Bao nhiêu nỗi niềm lo sợ khó tả trong hắn như được gió khỏi bay đi mất, bấy nhiêu cơn nhức nhối bên bả vai lẫn cả bên trong thân thể phàm trần của hắn cũng như được thanh tẩy. Hắn hiện giờ thực sự mà nói không còn nhớ nỗi sức mạnh khi còn là một vị Thần của ngày trước, không còn nhớ nỗi bộ dạng của những người bạn mình sau cuộc chiến khốc liệt vào cái năm đó. Đối với một người yêu mến cái sự tự do tự tại, phiêu lưu khắp nơi để có thể cảm nhận được cái cảm giác toàn vẹn như hắn mà nói thì những cuộc xung đột là điều mà hắn không muốn xảy ra cũng chẳng muốn dính liếu.
Một con người đơn giản như hắn tuy yếu thế nhất về việc cai trị lãnh thổ của mình trong Bảy Vị Thần nhưng thực sự mà nói, hắn không muốn ràng buộc con dân phải nghe theo ý mình. Hắn đã chứng kiến quá nhiều sự ép buộc tàn ác, nghe thấy quá nhiều tiếng khóc lầm than của loài người và chạm bàn tay mình trong biển máu đỏ thẫm khiến lòng hắn không nỡ.......
Có lẽ cũng chính vì điều này mà hắn có nhiều điểm tương đồng với loài người trong số các vị thần, quá tự do! Quá tự tại cũng như quá nhiều những cung bậc của cảm xúc khiến hắn nhạy cảm, yếu đuối biết bao. Không phải là hắn trốn tránh trách nhiệm mà Thiên Lý đặt trọn vào hắn, chỉ là hắn quá đỗi hiền từ để nhìn thấy con dân mình đau khổ nên vì vậy hắn quyết định trả tự do lại cho loài người. Có lẽ trong lịch sử Teyvat, hắn là vị Thần đầu tiên dễ dãi đến vậy. Không những đó là mong muốn của con dân mà cũng là ước mơ được nhìn thấy một đất nước phát triển trong phồn vinh mà không cần đến vị Thần nào dẫn dắt, hắn muốn được dõi theo mảnh đất thiên nhiên có phần mênh mông ngày nào được con người bồi đắp lên những mái nhà to lớn, có thể nghe thấy được tiếng cười tiếng gãy đàn du dương thoảng bên mình như cái cách mà hắn đã từng lắp đầy mảnh đất này bằng âm nhạc.
"....Dvalin"- Nhưng giờ có lẽ nên tạm gác cái ước mong xa vời đó đi rồi, trong tâm trí hắn nếu không ngăn cản được sự mài mòn của Vực Sâu trong Dvalin, không thể cứu lấy người bạn đang bị khai hoá trong hận thù mù quáng thì ngày nào trôi qua liệu ngày đó tâm hồn hắn có được bình yên?......
Nói là hắn không muốn xen vào việc của con dân, nói là hắn sẽ không ràng buộc nhưng không phải ai cũng có thể cảm thấy an tâm khi bỏ lại tất cả kì vọng vào một ai đó hoặc điều gì đó. Dù sao cũng đã gắn bó với con dân nơi đây, dù sao cũng là người nhận trách nhiệm cai trị Monstard từ Thiên Lý bây giờ nói hắn bỏ là điều không thể.........
"Y/n...."- Chợt hình ảnh của bạn vượt qua tâm trí của hắn, sự tò mò về thân thế của bạn khiến hắn có chút khó chịu. Lần đầu tiên một người không bận tâm về một ai, về một điều gì nhỏ nhặt như hắn lại có thể để bụng đến vậy. Có cảm giác bạn không thuộc về nơi này, bạn cũng không hề thuộc về đất nước nào trên đại lục Teyvat này - theo kinh nghiệm chu du gặp bao nhiêu người khác nhau của hắn.
Sự yên bình lạ lẫm khi hắn nhìn vào đôi mắt bạn, nó không giống như những cái lần mà gió tự nhiên ban tặng hắn năm xưa hay từ ai hết. Nó khiến lòng hắn khó chịu, nó khiến tâm trí hắn càng thêm phần tham lam muốn tận hưởng đến điên dại. Không những thế mà hắn lại muốn biết thêm về con người bạn, chưa từng có thứ gì níu giữ sự thích thú của hắn nhanh đến vậy. Có lẽ ngoài rượu ra thì bạn là người cho hắn cảm giác gì đó gọi là rạo rực khó tả.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình nhỏ nhen đến vậy!........
______________________________________
"Đến rồi, chào mừng các bạn đến với Thành Monstard chúng tôi. Nơi những con người nổi tiếng với sự lạc quan, tự tại"
Cô nàng Amber hí hửng giới thiệu, bạn sẽ không giấu được cảm giác ngạc nhiên mới lạ này đâu. Phải công nhận nơi đây rất đẹp, xung quanh người dân Monstard tấp nập lắp đầy bên tai là chất giọng hiên ngang, nhộn nhịp, tự do nhưng cũng không kém phần tử tế mộc mạc. Tạo cho bạn một cảm giác thoải mái dễ gần đến mức còn suýt coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình.
"Thành Monstard được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chúng tôi bảo vệ, đại diện là Đội trưởng Jean. Tạm thời các bạn ở lại nơi này đã, bây giờ ra ngoài mà gặp bão tố cuốn đi thì rất nguy hiểm"
Aether gật đầu đồng tình không hiểu mấy ngày ngoài trời cứ âm u lúc thì mưa bão dữ dội khiến việc đi săn của cậu trở nên khó khăn, và nán lại đây để nhân cơ hội tìm tung tích người em gái song sinh từ người dân ở đây được thuận tiện hơn để cái ngày đoàn tụ cùng em ấy cũng không muộn.
"Có lẽ là nhân vật lớn, hi vọng cô ấy biết chút ít về Phong Thần...."
"Lát nữa các bạn theo tôi, có cái này cho các bạn"- Amber chạy đi để đem mọi thông tin mà mình thu thập từ nhiệm vụ về cho Đội Kỵ Sĩ.
"Được rồi được rồi, Aether tớ đói rồi"- Paimon ngửi thấy mùi thức ăn từ đằng xa, mồm miệng chảy dãi liền nắm lấy đuôi tóc của Aether mà kéo đi. Đối với cô nhóc đáng yêu này sau bao tháng ngày tình nguyện dầm mưa dãi nắng với nhà lữ hành khiến cô khó khăn biết bao nhiêu giờ có lẽ nên được an ủi thông qua dạ dày vô đáy này rồi.
Bạn nhìn quanh, có thể cảm nhận những con mắt hiếu kỳ nhìn bạn một cách dò xét về trang phục của bạn. Đôi phần khó chịu bạn cố gắng đi nhanh khép nép gần vào người của Aether để trốn tránh. Chàng trai cười rồi thở dài, không phải là do cảm thấy bạn đáng yêu hay yếu đuối mà chỉ là đồng cảm khi cậu bắt đầu trở thành nhà lữ hành chu du khắp mọi quốc gia, khắp mọi không gian và thời gian thì việc bị dòm ngó khám xét cũng là điều diễn ra như cơm bữa nên dần cũng chẳng mấy bận tâm cho lắm.
"Này, của bạn đây chắc bạn cũng đói rồi nhỉ?"- Cầm một que thịt nướng đưa trước mặt bạn, thói quen sẻ chia cùng người khác có lẽ cũng đã thấm nhuần vào trong xương tủy của cậu lâu lắm rồi nên khi có đồ ăn thức uống mặc cho dù xa lạ hay mới quen biết cậu cũng không ngại mời người khác. Có lẽ cũng bởi cái tính tình vốn hiền lành, tốt bụng của cậu nhỉ?
"Cảm ơn cậu, cậu tốt với tôi quá. Thực sự rất cảm kích"- Bạn nhận lấy que thịt nướng bằng hai tay nhưng tay thì cầm, tay kia thì nán lại thể hiện sự biết ơn khó tả này.
"Đừng khách sáo!"- Chàng trai xua tay, trong phút chốc qua lớp găng tay của mình. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ từ bạn, lại tự hỏi sẽ có cảm giác như thế nào khi cởi lớp găng tay dày đặc này nhỉ?........
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 2!
Ôi mẹ ơi fic này mới ra 3 ngày thôi đấy, không biết là nó khá thu hút các bạn đến vậy. Khẩu vị mặn à nha :")))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro