Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Sự ranh mãnh của gió (4)

Ngày đăng: 17/4/2022.

______________________________________

Vị Phong thần Barbatos đáng kính chỉ phì cười ngạo nghễ trước thái độ ngạc nhiên ấy của hắn - tên nhóc tóc vàng kim ấy đang đứng chết lặng trong vài phút trước mắt khiến ngài có chút thoả mãn. Mục đích của ngài là tạo ra một thoả thuận, nếu hắn ta có thể cứu được Dvalin khỏi sự thống chế của Vực Sâu thì được thôi! Ngài sẽ trả bạn cho hắn. Nhưng có phải là ngài đang thật lòng rằng ngài sẽ không chạm vào bạn lần tới?.........

Ngược lại nếu như tên nhóc tóc vàng này thất bại, ngài sẽ cướp bạn khỏi hắn ta. Cướp đi người mà hắn coi trọng hơn cả sinh mạng của chính bản thân hắn, để rồi bạn sẽ thuộc về ngài - vị Phong thần đầy quyền uy này.

Ngài ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của bạn dường như không hề có ý định buông rời một giây phút nào. Dù biết là sắp sẽ rời xa hơi ấm của bạn một thời gian nhưng ít nhất hãy để ngài tham lam hưởng thụ lấy từng khoảnh khắc quý báu này đi?........

Tận đáy tâm can, Barbatos ghét cay ghét đắng phải nhìn bạn vui vẻ với người khác, ghét phải chứng kiến bạn trong vòng tay của người khác mà không phải ngài. Điều đó như mồi nhóm lửa cho cơn thịnh nộ đang dần bốc cháy bên trong ngài, chỉ hận không thể một tay xé toạc thứ bàn tay bẩn thỉu ấy dám chạm vào bạn. Chỉ thù không thể khiến tên nhóc vàng kim ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn, và trách bản thân mình tại sao lại chọn hắn vào cuộc thoả thuận này mà không phải là một ai khác nếu họ không thề có tình cảm với bạn thì có lẽ giờ đây ngài đã có thể dễ dàng mang bạn đi mà không một chút rắc rối vướng bận.

"Sao nào? Chàng trai, ngươi thích cô gái này đúng chứ? Thế tại sao lại còn phải chần chừ?......"- Ngài nheo mắt nhìn toàn vẹn lấy khuôn mặt thất thần của hắn, khúc khích trước cái sự hèn nhát ấy. Thế mà bạn có thể chấp nhận ở bên một con người như thế sao? Thật cũng không thể hiểu nổi bạn.

Có lẽ sâu bên trong tâm trí mịt mù sa ngã ấy của ngài, vẫn còn có chút gọi là lý trí kéo ngài về với hiện thực rằng ngài nên cứu người bạn thân của mình - Dvalin trước khi nó hoàn toàn mất đi bản tính tốt bụng và đi theo Vực Sâu gieo rắc mối hiểm hoạ lên cả đại lục Teyvat xinh đẹp, yên bình này nên ngài mới chọn hắn để thực hiện cuộc thoả thuận này. Dẫu sao sớm hay muộn, dẫu ngài hắn hay thua. Ngài vẫn sẽ có cách để có thể níu giữ bạn mãi mãi là của ngài!........

.

.

.

.

.

"Thình thịch!....Thình thịch!....."

Trái tim mang màu sắc tự do chẳng bao giờ đập. Nay lại đập rộn ràng xao xuyến vì một loài người, vì một kẻ tàm thường lạc lõng vô tình thu hút sự chú ý của ngài. Nó giờ đây đã nhuốm màu u tối, thình thịch liên hồi, ấm áp nhưng lại khiến con người ta sởn gai óc, khiến con người ta kinh hãi trước cái thứ tình yêu ích kỷ nhuốm màu ham muốn ấy!

Chỉ thà rằng trái tim ấy không bao giờ rung động đi?........

Chỉ ước rằng nó rung động vì một tình yêu thơ ngây và thuần khiết, chỉ ước rằng nó vì những điều mộc mạc đẹp đẽ mà đập!.......

Với cái dục vọng chiếm hữu bạn làm của riêng, với cái ham muốn hơi ấm từ thân thể nhỏ nhắn phàm trần của bạn. Đã đày một vị Thần tôn kính xuống một cái hố của tội lỗi. Màu đen! Màu đỏ! Không những pha lẫn nhuộm trái tim không đập của ngài mà còn lấp đầy khiến lý trí ngài ngu muội trong cảm xúc yêu đương mới mẻ của nhân loại. Tuy không có gì đặc sắc nhưng lại khiến Barbatos chìm đắm ngày càng sâu, khiến ngài giờ đây cũng chẳng muốn phản kháng hay tìm cách thoát khỏi nó nữa.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhăn mặt trong sự bức bối khó chịu tột cùng. Không những vì cái bàn tay dơ bẩn ấy dám chạm vào người của hắn mà còn ép buộc hắn phải làm cái thoả thuận rẻ rách này! Ép hắn phải hạ nhục chính bản thân để làm trò hề trong mắt một tên xa lạ đáng ghét, điều này thật quá sức chịu đựng của một người có bản tính sở hữu như hắn.

Và hắn cũng thừa biết rằng không dễ gì mà một tên xảo quyệt đây có thể chấp hành theo như lời mà tên đó đã nói nên tốt hơn hết là vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận, chờ đợi thời cơ thích hợp bạn sẽ cùng hắn đi đến một vùng đất mới.

"Được!......"

"Hửm?......"

"Ta nói là được!......"

"Vậy sao? Ngươi đã quyết định chắc rồi chứ?"- Barbatos không thề bất ngờ vì trước sau tên nhóc tóc vàng ấy cũng sẽ phải đồng ý rồi gượng gắng mà vác mặt giúp ngài.

"Chắc chắn, nhưng trước tiên. Ngươi phải trả Y/n lại cho ta trước khi lưỡi kiếm này xuyên tuốt vào sọ đầu của ngươi đấy!......"

Aether ban tặng cho Barbatos một cái trừng thấu người, lạnh lẽo đến mức có thể làm chết mọi cơ quan hoạt động của con người ta trong phút chốc nếu xui xẻo, hay in hằn mãi trong tâm trí và làm cho họ ám ảnh đến điên cuồng nếu mạng sống còn may mắn chán.

Giữa cả hai là một bầu không khí căng thẳng lạnh gáy vô hình mà không điều gì có thể giải đáp nổi xuất phát từ đâu. Cơn say giấc vẫn còn kéo dài khiến bạn chẳng thể bận tâm mà tỉnh dậy nên khá là may mắn khi bạn không phải chứng kiến hai dã thú này như sắp lao vào cắn xé nhau một mất một còn với đối phương.

Ít nhất là tạm thời Aether nên biết hắn cần phải nhẫn nhịn và ngoan ngoãn nghe theo tên này, nếu không hắn có thể sẽ mất bạn bất cứ lúc nào.

"Rồi nhé, của ngươi đây"

Barbatos búng tay, trong thoáng chốc thân thể bạn đã nằm gọn trong vòng tay của Aether khiến hắn có suýt chút nức nở vì sự lo toan bình an cho bạn.

Tuy mặc cho ngài không bằng lòng để bạn đi, nhưng cũng nên kiên nhẫn vì đây cũng là một cách khôn khéo để "một tên mà trúng hai con chim" của hắn. Vừa có thể kéo Dvalin về, vừa có khả năng có được bạn mà không cần phải mất một miếng thịt máu nào cũng thật là mưu mô, xảo quyệt quá rồi đi?

"Tạm biệt!....."- Barbatos trong phút chốc tan biến trước khi một thanh kiếm lao điên cuồng về phía ngài với hi vọng có thể giết chết ngài càng nhanh càng tốt trong khoảnh khắc cơ hội hiếm hoi này. Để lại con người đang ôm siết thân thể bạn vào lòng trong một tay, còn tay kia còn lại nắm lại một cách tên tái. Aether cáu gắt vì đã không thể nhanh hơn một chút chẻ đôi họp sọ của cái tên đáng ghét ấy ra, lẽ ra hắn không nên để bạn lại một mình mới phải.

Hắn cần phải cảnh giác hơn!.......

.

.

.

Hắn ôm bạn vào lòng khi cả cơ thể hắn và bạn đang thả lỏng trên chiếc giường êm ái của căn phòng trọ.

Cái siết của hắn ngày càng chặt hơn mỗi khi hắn phải nhớ lại cái khuôn mặt giả tạo ấy, rồi đến cái cảnh bạn thư giãn tròng cái vòng tay bẩn thỉu ấy lại càng khiến lòng hắn sôi mắt hơn cả!........

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt dễ chịu, thoải mãi của bạn hiện giờ. Hắn chỉ thật không nỡ phá nó đi, hắn chỉ không nỡ buộc bạn phải hứng trọn cơn thịnh nộ điên cuồng này của hắn nhưng sao hết lần này đến lần khác. Không những ai, điều gì mà ngay cả bạn cũng đều muốn ngăn cách bạn và hắn?.......

Bạn biết không? Hắn sẽ không thể giữ mãi cái nụ cười dịu dàng ôn nhu này được lâu nếu bạn cứ tự tại bên ngoài như thế!

Bạn biết không? Rồi sẽ có một ngày hắn không thể kìm chế cảm xúc và lý trí của mình mà làm tổn thương bạn mất!......

Nhưng có lẽ hắn nên bình tĩnh lại một chút, nên có kế hoạch có cái ván cờ cá cược chết tiệt này!

"Chậc! Phiền phức thật"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 19!

Xin thông báo luôn, tôi cũng sắp thi rồi nên xin phép 3 tuần tới sẽ tạm thời không đăng chap mới :")))). Tất cả các fic luôn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro