Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Sự ranh mãnh của gió (3)

Ngày đăng: 10/4/2022.

______________________________________

"Bịch!....."

Hắn dường như muốn đổ khụy xuống sàn về phía trước, căn phòng trọ giờ đây yên tĩnh. Không cho thấy bất kỳ sự hiện diện nào của bạn, mọi thứ vẫn nằm ngăn nắp gọn gàng. Ánh nắng ban mai vẫn chiếu rọi qua ô cửa sổ như mọi ngày ấm áp đến nhường nào, nhưng đối với hắn lại im lặng và lạnh lẽo vô cùng. Trái tim hắn dường như ngừng đập trong phút chốc, nỗi lo lắng đột ngột cuộn lên từ đáy lòng hắn mà dày vò.

"Y/n?......Y/n?!!....."- Hắn như mất đi sự tỉnh táo rồi chạy ra ngoài liên tục gọi tên bạn trong cơn hoảng loạn tột độ không ngừng. Cơn thịnh nộ dâng trào, đã bảo là bạn phải ngoan ngoãn ở đây rồi mà?!.......

Bạn rốt cuộc là đã đi đâu?

Bạn muốn chạy trốn hắn sao? Bạn muốn trở về nơi mà bạn gọi là "nhà" sao?.......

Ngu xuẩn!......

Bạn có biết là bên ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm tiềm ẩn không? Chúng có thể giết chết bạn trong phút chốc ngắn ngủi nếu bạn rời xa hắn. Bạn đây là chán sống rồi sao?!

"Hộc!....hộc!...."

"Bịch! Bịch!"

Tiếng bước chân hắn không ngừng vang lên, từng bước va chạm của đôi giày không ngừng trên mặt đất. Cho dù là cát bùn bẩn thỉu đang văng tung toé rồi thi nhau bám lấy đôi giày của hắn, cho dù là những giọt mồ hôi đang tuôn trào như suối trên vầng trán rồi đến cả đôi mắt nhoè đi trong điên cuồng, rồi đến cả thân thể mệt mỏi của hắn đều không đủ để hắn nán lại việc tìm kiếm bạn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi cung bậc cảm xúc tiêu cực cuộn lên làm lu mờ tâm trí lẫn trái tim hắn làm hắn như phát điên trong nỗi sợ hãi vô hình, trong sự mệt mỏi đến tột độ. Tại sao bạn lại không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn? Bạn muốn về cái nơi gọi là nhà ấy rồi để mặc hắn ở cái thế giới này sao? Muốn hắn bị nỗi cô độc lạnh lẽo dìm chết hắn một cách từ từ và đớn đau?.........

Không!

Hắn sẽ không để điều đó xảy ra, hắn không cho phép bạn rời xa khỏi hắn một cách dễ dàng như thế!

Hắn không cho phép bản thân bị bỏ rơi bởi người mà hắn coi trọng cả đời này một lần nữa........

"Thịch thịch!!"

Tiếng nhịp tim hoà lẫn vào trong tiếng thở hồng hộc gấp gáp của hắn, cả đôi chân lẫn thân thể này của hắn đã đau nhói đến từng khúc xương lắm rồi. Từng tĩnh mạch cũng đã nổi lên đến chút tím tái cho thấy hắn đã phải trải qua những ngày làm việc cực nhọc thế nào, hắn chỉ mong muốn sau một ngày chém giết vô nghĩa trên cuộc hành trình này sẽ là những gì ấm áp thuần khiết xoa dịu trái tim hắn thôi mà?

Tại sao hết lần này đến lần khác, cuộc đời luôn đẩy hắn và trói buộc hắn phải nhìn thế giới xung quanh bằng thứ màu tăm tối đơn độc này? Tại sao lại ép hắn phải nếm trải mùi vị khổ sở này?

Đâu mới là hắn nên tìm về?

.

Đâu mới là nơi để hắn có cảm giác an toàn đến tuyệt đối?

.

"Chết tiệt!"

Cả thân thể hắn đổ dồn về phía trước, ngã xuống nền đất cỏ đầy bẩn thỉu làm úa đi lớp găng tay mà hắn ngày ngày trân quý, mái tóc vàng kim đã từ lúc nào bị mồ hôi làm cho dính bết đến rối bời. Hắn cảm thấy cơn buồn nôn sắp hạ gục cả thân thể này của hắn đến nơi nhưng tâm trí lại gào hét ép hắn phải tiếp tục tìm kiếm bạn mặc giá nào cũng phải lôi bạn về rồi trói buộc bên hắn.........

Có lẽ lần này hắn sẽ không sơ suất nữa đâu.

Hắn gượng dậy cả cơ thể kiệt quệ, từng gân cốt như muốn rã rời vì sự hoạt động dã man không ngừng nghỉ này. Nhưng cơn đau của nó không bằng cơn gào hét hành hạ trái tim hắn bằng giọng nói 'ấy'.

"Đồ vô dụng! Tiếp tục chạy đi! Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được em ấy!!......"

Con dã thú bên trong hắn liên tục gào lên áp đảo lấy cả hai thính giác của hắn mặc cho không gian xung quanh không thề có tiếng ồn nào ngoài tiếng chà đạp tàn bạo từng bước chạy của hắn trong điên cuồng.

Đôi mắt vàng kim của hắn sẫm màu, khuôn mặt hắn tối sầm lại một nét nhăn đầy khó chịu đến dễ sợ xuất hiện. Hắn tự rủa mắng bản thân mình quá sơ suất, hắn tự trách móc bản thân mình vì quá tin tưởng và buông lỏng cảnh giác với bạn để rồi giờ đây bạn có cơ hội để trốn chạy khỏi hắn.

"Có lẽ tôi đã quá dịu dàng với em rồi, Y/n"

.

.

.

.

.

"Hừm~~~"

Những ngón tay thon dài của ngài lướt qua từng dây đàn mỏng manh một cách lưu loát, nhịp đàn mà ngài gãy thật dễ nghe và động lòng người khiến con người ta say đắm không thôi. Tiếng ngân nga mà ngài đang say sưa chìm đắm kia rốt cuộc là vì ai vậy? Sao lại khiến con người vừa cảm thấy thơ mộng và lãng mạn nhưng sao lại vừa khiến con người ta phải rùng mình trong sự sững sờ lạnh gáy ngay sau đó vì giai điệu có phần đen tối đến nhường nào?

Có cảm giác như đây chính là tiếng lòng của vị Phong Thần đáng kính, từ tận đáy tâm can khó đoán ấy. Giải điệu trầm áp ngọt ngào nhưng chuyển sang sự hài lòng, xảo quyệt đến rợn người.

Đôi mắt trong xanh khẽ phát sáng của ngài lướt sang thân ảnh còn đang say giấc của bạn đang gối đầu lên đùi của ngài. Sự hạnh phúc tràn ngập cả không gian thiên nhiên yên tuyệt đẹp nhưng sao lại không có một cơn gió nào thèm lướt qua? Sao lại không có một chú chim nhỏ nào dòm ngó?

Tất cả dường như đã chết lặng không giống như trước đây mà ngài từng biết. Mỗi khi ngài đặt chân đến đâu, đến nơi yên bình của thiên nhiên hay bất cứ thành phố đông đúc nào thì vẫn sẽ luôn có gió cùng đồng hành, thì vẫn luôn có sự đón nhận nồng nhịp ấm áp của đất trời. Giờ đây chỉ là sự im lặng, khẽ lạnh lẽo bao bọc lấy cả ngài và bạn. Nhưng tâm trí ngài giờ đây còn chẳng cần phải bận tâm đến sự giận dữ tĩnh lặng của thiên nhiên nữa rồi. Ngài giờ đây đã có bạn, nên không cần phải việc gì để bận tâm đến những điều vô bổ khác nữa!.......

Ngài dùng đôi mắt mình, bằng tất cả tấm lòng ẩn giấu này. Bằng tất cả tình yêu vặn vẹo có phần đen tối dị người trao cho bạn, từng ngón tay lướt qua từng lọn tóc mềm mại của bạn. Xoa dịu chúng như đang xoa dịu đi một tâm hồn mỏng manh mệt mỏi trong thời gian qua.

Ngài như muốn hôn lên vầng trán của bạn ngay bây giờ nhưng có một tiếng hét xen vào khiến tâm trạng vị Phong Thần đáng kính trùng xuống một cách ghê gớm.

"Tên khốn! Mau dừng lại nhanh!!"

"Lại là nó....."

"Chẳng phải đây là người đồng hành của Y/n sao? Chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi. Nhớ chứ?"

Barbatos khẽ gặn ra một nụ cười lịch sự nhưng cũng kèm theo là tiếng tặc lưỡi nhỏ bé phát ra trước đó. Trước mặt ngài đây chính là thân thể tàn tạ của tên nhóc tóc vàng đáng ghét đang thở hấp hối giương đôi mắt trợn trừng đầy sát khí hướng về ngài. Thật đúng là phiền phức mà!

"Tên khốn, ngươi giấu Y/n đi đâu rồi?!!"- Hắn hét lên, đầy căm phẫn nhìn lấy thân ảnh màu xanh đang ngồi ung dung trên cành tay.

"Nào nào, đừng nóng. Em ấy đang ngủ say trên đây, nhỏ tiếng lại một chút đi"

"....nhãi ranh"

Nụ cười ngài chợt vụt tắt, ánh mắt xanh biếc dịu dàng ban nãy giờ đây đã được thay thế bằng ánh mắt chán ghét đến tột cùng. Nhìn lấy toàn vẹn khuôn mặt của kẻ loài người thấp kém kia, thật muốn cào nát khuôn mặt ấy ngày bây giờ. Ngài biết ngài có đủ khả năng để làm vậy nhưng đây không phải lúc thích hợp. Ngài không muốn phá hoại giấc ngủ quý báu của bạn ngay lúc này, ngài không muốn bạn tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng khiến trái tim ngài xót xa.

"Tôi sẽ trả Y/n lại cho cậu, và sẽ không vác mặt đến gần em ấy nữa nếu cậu giúp tôi một việc....."

Barbatos mỉm cười đầy gian xảo khiến cho Aether phải gượng mình trong sự phòng thủ tuyệt đối. Nhìn lấy thân thể nhỏ nhắn của bạn ngủ say không một vết thương nào cũng khiến lòng hắn có đôi chút nhẹ nhõm.

Bạn không bị gì hết, tốt rồi!

"Một việc? Là thoả thuận sao?"- Hắn đảo tia sáng đầy sát khí về phía ngài. Rốt cuộc là tên chết tiệt này đang muốn cái gì ở hắn đây? Rốt cuộc phải đưa cho tên ấy bao nhiêu mới có thể buôn tha cho bạn đây?!


"Giúp ta đưa Phong Ma Long trở về......"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 18!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro