Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sự ranh mãnh của gió (1)

Ngày đăng: 26/3/2022.

______________________________________

Vị Phong thần đáng kính nhìn bạn từ trên cao, thân thể ngài vừa vặn tựa vào cành cây cổ thụ to lớn với nét mặt vui tươi, những ngón tay thon dài lướt qua từng dây đàn mỏng manh mà gãy vài đoạn. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ hút hồn người nghe thấy, làm cho con người ta trở nên chìm đắm mà say mê trong giai điệu tuyệt vời này. Thật hiếm khi kiếm được một người nghệ sĩ tài ba như vậy, không những biết gãy đàn mà còn ngân nga nhỏ nhẹ. Dịu đi cái áp lực của con người ta, làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhõm yên bình đến kỳ lạ.

Đôi mắt trong xanh của màu thiên nhiên ngài nhìn bạn, ngắm nhìn lấy khuôn mặt hiếu kỳ đáng yêu ấy. Bật cười trước sự ngỡ ngàng ngây thơ của bạn, thật dễ dàng khi có thể điều khiển bạn đến được tận đây với vài mánh khoé nhỏ nhặt như vậy.

Ngài tự hỏi nếu người khác cũng có thể làm như cái cách mà ngài làm thì liệu bạn sẽ bị say mê, bị dẫn dắt không?..........

Chắc sẽ không đâu nhỉ? Bởi lẽ chỉ có ngài mới có thể khiến mọi đi theo ý mình, bởi lẽ chỉ có ngài mới có thể thấu hiểu được mọi thứ xung quanh bằng cách lắng nghe sự than phiền thông qua những cơn gió.

.

.

.

Và cũng bởi vì chỉ có ngài mới có thể nghe được tiếng lòng của bạn, mới có thể biết được những gì mà bạn không thể bộc bạch!

Nói sao đây nhỉ? Một người như bạn, với bộ trang phục kì lạ này. Với những gì kiến thức mà ngài đã già dặn kinh nghiệm, với những gì tồn tại trong kí ức của ngài mặc cho sự vô tận của thời gian.

Bạn không thuộc về nơi nào trên đại lục Teyvat này cả!........

Ngài có thể khẳng định điều đó, và hắn cũng biết chắc rằng với những gì mà đôi mắt ngài lướt qua bạn. Bạn cũng chỉ là một con người tầm thường, không có vision hay bất cứ một loại phép thuật nào khác, không những thế cũng chẳng có gì nổi trội.

Với bộ đồ kỳ lạ cùng với thân thể nhỏ nhắn của bạn, thật không thể không đồng ý rằng bạn không thể đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn của đại lục rộng lớn này.

Đến cả một cơn gió nhẹ mà ngài tạo ra cũng có thể tước đi những giọt máu của bạn, cũng có thể rạch lấy một mảng da thịt lớn một cách dễ dàng.

Trông bạn thật đáng thương khi không có nơi nào để nương tựa, khi không có nơi nào gọi là an toàn để vớt vát lấy cái mạng sống nhỏ bé này. Chẳng mấy chốc nữa thôi, đôi mắt của ngài sẽ nhìn thấy số phận nghiệt ngã cho một linh hồn yếu ớt vô tội này.

"Xin chào, thất lễ quá. Tôi là Venti - một nhà thơ lang thang trên đại lục này"

"X--xin chào"- Chớp mắt một cái, thân ảnh của người con trai lạ mặt đã xuất hiện thình lình trước mặt của bạn. Mới đây còn tựa người trên cành tay cao lớn, bây giờ lại có thể nhẹ nhàng đáp xuống như chẳng có gì gọi là khó khăn, như thể người con trai thân thiện này đạp lên ngọn gió mà nhẹ đáp xuống. Không một tiếng động, không một động tác thừa. Chỉ biết rằng nhẹ tựa như một chiếc lá rơi theo luồn gió.

Gần quá! Người con trai ấy có phần xích đến gần bạn. Với khuôn mặt thân thiện, hiền lành ngài đã thành công níu được một tia tin tưởng ở bạn. Không lớn nhưng vẫn đủ để ngài thể hiện mình là một con người tốt bụng, rộng lượng. Để ngài có thể được ở gần bạn hơn mọi lúc chính là bước tiếp theo của ngài.

Từ bao giờ ngài đã và đang có cho mình những ham muốn phàm trần chiếm hữu một con người xa lạ nhỏ bé như bạn đến ích kỷ, đến kì quái và kinh tởm!

Từ khi nào mà ngài có những cái suy nghĩ muốn tước đi tự do của một con người như bạn?

Muốn trói buộc thân thể nhỏ bé của bạn mãi bên cạnh ngài như vậy?

Tất cả chỉ vì bạn cho ngài một cái cảm giác thoải mái, yên bình đến hoàn mĩ? Cho ngài một bầu khí thanh thản và ấm áp khiến ngài nghiện lấy nghiện để? Và cho trái tim ngài đập rạo rực mỗi khi có sự hiện hữu của bạn trong tầm mắt?............

"Vị tiểu thư đây tên là?"

"Y/n, Y/n L/n"- Bạn trả lời, khẽ ngần ngại khi người con trai ấy nâng lấy một bàn tay của bạn. Cánh môi của người con trai xa lạ ấy đặt lên mu bàn tay bạn, độ mềm mại của nó thật khiến bạn phải ngạc nhiên. Nhưng lại có phần lạnh lẽo khiến bạn phải rùng mình, thật kỳ lạ khi một người trong đầy sức sống như thế lại có một cơ thể lạnh lẽo đến mức này.

Hay đó chỉ là bạn đang lầm tưởng?.......

"Ha...."

Vị Phong thần chỉ cười thầm trước biểu cảm ngây ngốc của bạn, cũng đã thầm nhận ra được ở ngài chẳng có một tí hơi ấm nào mà mọi con người đều có. Vì ngài không phải người phàm, ngài là thần. Mà đã là thần, ngài cũng sẽ chẳng có cái thứ gọi là hơi ấm vô nghĩa ấy khi mà trái tim ngài bất diệt với thời gian. Bất diệt với mọi tác động của những thứ trên thế gian này, cũng chỉ là những cái gãi ngứa cho ngài mà thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao hơi ấm từ bạn lại khiến ngài phải rạo lên cái cảm giác thèm khát đến kỳ lạ. Đến phải ghen tị mà không rõ lý do, đến phải có được trong tay bất kể mọi cách nào đến những bước đường dơ bẩn nhất!

Ánh mắt ngài bỗng chút sẫm màu lại mất đi sự thuần khiết, lấp đầy là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bạn. Một nụ cười ranh mãnh nhẹ được điêu khắc trên gương mặt trông có vẻ ngây thơ ấy, cảm giác thoả mãn như bao bọc lấy khiến ngài dễ chịu không ngừng.

Cuối cùng cũng có thể chạm vào bạn bằng xương bằng thịt, cuối cùng cũng có thể đến gần với bạn như thế này. Ngài ghét cay ghét đắng cái cảm giác chỉ có thể cảm nhận sự hiện hữu củ bạn mập mờ từ xa, ngài ruồng bỏ cái cảm giác ghen tức nôn nao khi phải nhìn bạn đi cùng với tên nhóc ranh tóc vàng kim ấy tận sâu đáy lòng này..........

Sự khát khao muốn sở hữu bạn như đang dần dâng trào, trái tim đen tối của ngài như đang gào hét hãy bắt bạn đi để ngài có thể luôn hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc hiếm hoi này, để cái cảm giác bận tâm về một điều gì đó có thể nuôi dưỡng lấy tâm trí điên dại này mãi mãi bởi lẽ ngài chẳng có ý định kháng cự. Ngài đang nuôi cho mình những sự tham lam của phàm trần, ngài đang chìm đắm mình trong tội lỗi muốn tước đi tự do của người khác!........

Đến cả Thiên Lý cũng sẽ không thể ngờ được một vị Thần bôn ba khắp tứ phương chỉ muốn hưởng thụ sự tự do tự tại, không một gì hay ai có thể níu sự giữ thích thú của Barbatos được lâu. Nay lại chịu ngoan ngoãn đáp xuống ở bên cạnh một loài người thấp kém không thuộc về đại lục Teyvat này - một kẻ lạc lõng.

"Tôi không ngờ một người như em có thể níu được sự yêu thích của tôi, có lẽ rượu không phải là thứ duy nhất khiến tôi phải đau đầu rồi nhỉ?"

"Hãy nói cho tôi biết, em rốt cuộc thuộc về nơi nào? Bởi tôi rất sẵn lòng theo em khắp mọi nơi"

.

.

.

"Miễn là em không trốn thoát khỏi tôi là được!........."

Sẽ chẳng ai có thể biết được sự ranh mãnh của 'một cơn gió' có thể nguy hiểm đến mức nào.

______________________________________

End chap 16!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro