Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ngài là?.....

Ngày đăng: 19/3/2022.

______________________________________

"Các cậu rõ ràng là bỏ rơi tớ"- Cô nàng tinh linh nhỏ bé dậm chân trong hậm hực.

"Thực ra không phải bọn tớ cố ý mà, Aether đột nhiên bị thương nên không còn cách nào khác phải sơ cứu ngay nên lúc ấy không để ý đến cậu cho lắm"- Bạn giải thích cố gắng an ủi lấy tinh linh nhỏ bé đang chống nạnh trong bực tức, bạn dang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng. Paimon nhỏ bé đến mức đã có thể nằm gọn trong hai cánh tay của bạn, thật dễ thương khi cô nàng đang cố gắng tỏ ra không quan tâm đến cái ôm nhưng lại rất hưởng thụ nó.

Điều này như khiến Aether có chút khó chịu, hắn lướt đôi mắt vàng kim qua hai thân ảnh trước mắt. Lòng rất muốn tách cả hai ra và nắm lấy bạn vào lòng.

Hắn chỉ muốn hắn chính là người mà bạn nên ôm lấy!.....

Hắn chỉ muốn hắn là người mà bạn nên trao nụ cười ngọt ngào ấy!.....

Và hắn chỉ muốn là người mà bạn nên nhìn và nghe thấy!.........

Hắn siết chặt lấy ga trải giường, gân máu như đã hiện rõ trên khuôn mặt đen tối của hắn nhưng may mắn thay vẫn còn một chút lý trí để nhận thức được người mà bạn đang ôm là chính cô nàng bạn thân đồng hành Paimon nhỏ bé, và đây cũng chỉ là một cái ôm trong sáng, thuần khiết. Tuyệt nhiên cũng sẽ không mang ý nghĩa nào khác.

Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ hắn cũng đã một mất một còn rồi.......

Hắn tặc lưỡi, khuôn mặt quay đi bỏ qua điều khó chịu trước mắt. Hắn sẽ tạm xem nó như một điều không đáng để hắn bận tâm đến vậy. Hắn nằm xuống chiếc giường nhỏ êm ái, toàn thân chống chịu từ hôm qua đến giờ kèm với việc không ngủ đã khiến hắn có chút mỏi mệt.

Bạn nhìn hắn nằm xuống nghỉ ngơi mà lòng có chút an tâm, ít nhất thì hắn sẽ chịu ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương chứ không phải mặc kệ sức khoẻ mà đeo bám bạn suốt cả ngày như hôm nay. Mà xem lại cũng thấy kì lạ thật, làm sao mà một cơn gió nhỏ dịu dàng thế kia có thể làm hắn tổn thương nhỉ? Trông khi đó bạn lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và không cảm thấy có điều gì bất ổn hết!

Bạn trầm luân trong những câu nghi vấn rối bời khiến bạn cảm thấy thật bức bối, bỗng chợt nhận ra băng cứu thương cũng chỉ còn một ít. Mà cũng phải bởi căn phòng này đâu phải là lần đầu tiên có người thuê đến đâu chứ?

"Aether, cậu ở đây nhé. Tôi đi mua một chút đồ rồi về"- Bạn quay sang nói với thân ảnh đang mệt rã rời trên chiếc giường.

Cơn lim dim của hắn cũng bị gián đoạn khi nghe thấy bạn có ý định rời đi. Chết tiệt! Hắn không thể để bạn ra ngoài một mình như thế được! Nhỡ đâu tên nhóc khốn kiếp tìm đến và bắt bạn đi thì sao? Nhỡ đâu bạn sẽ không trở về bên cạnh hắn thì sao?......

Cơn hoảng loạn như được chạm đến mãnh liệt, hắn bật dậy lao xuống giường tiến những bước dứt khoát nhưng cũng nặng nề do cơ thể hoạt động quá độ. Hắn nắm chặt lấy bả vai bạn, ánh mắt vàng kim co nhỏ lại trong rất đáng sợ nhìn bạn cùng với chất giọng kiên quyết:

"Không được!"

"Tại sao? Tôi chỉ đi một chút thôi mà...."- Hai cánh vai nhỏ nhắn của bạn bị hắn ghì đến đau nhức, lòng có chút hoảng loạn khi hắn đột dưng thay đổi sắc mặt. Chẳng phải ban nãy còn yếu ớt cầu xin bạn sao? Nay sao giờ lại trong đáng sợ đến thế kia?.......

"Không được!..."

"Nhưng tôi--"

"Nhất quyết không là không, nếu em muốn sống thì hãy nghe lời tôi!...."- Cảm thấy như không thể thuyết phục được lấy tính cách bướng bỉnh và hiếu kỳ phiền phức ấy của bạn. Hắn gằn giọng, như biến thành một con người khác. Đôi mắt hắn có chút sẫm màu vàng đen toát lên vẻ lạnh giá tàn nhẫn vô cùng khiến bạn rùng mình. Mọi hơi thở như bị tước đi trước những áp lực mà hắn mang lại, chân tay như bị đông cứng không có cách nào có thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút..........

Sự sợ hãi như chạy dọc khắp cả sống lưng của bạn, như một lượt bẻ gãy mọi ý định được ra ngoài của bạn. Cảm giác như bị chiếm hữu, giam cầm không có cách nào có thể thoát ra được. Như thái độ của hắn rất khác xa so với lần đầu gặp mặt, khuôn mặt điên cuồng của hắn lúc này trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt rạng rỡ và thân thiện trước đây mà bạn biết. Nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng bởi bạn biết rằng bạn cũng chỉ là một con người bình thường may mắn được hắn tìm thấy và cứu vớt, nếu không cũng đã phải lang thang bên ngoài thế giới đầy rẫy hiểm nguy kia rồi.

Bạn gật đầu, hiểu rõ tâm trạng tồi tệ lúc này của hắn. Tuyệt đối không có một động tác thừa, bạn khép mình trong run rẩy trong khi tay vẫn còn ôm chặt hộp sơ cứu. Paimon lúc nãy cũng đã bay đi ra ngoài nên bạn không có ai hay có gì để cứu bạn ngay lúc này.

Hắn giãn cơ mặt trao cho bạn một ánh nhìn ôn nhu như trước đây mà hắn đã từng làm, dịu dàng xoa lấy đôi gò má nhễm nhệ mồ hôi ấy. Trông rất tội nghiệp nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bạn ngoan ngoãn vâng lời thì hắn đảm bảo sẽ chu toàn mọi chuyện êm đẹp. Hắn cũng sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về việc không có bạn bên cạnh.

"Cậu đang nói tới tôi sao? Ehe!"

Nhưng còn 'một điều' nữa mà hắn cần phải lo toan phiền não rồi đây!......

Hắn rất hài lòng với thái độ biết điều của bạn, bỗng chốc lại khoá chặt cánh cửa lại. Hắn đặt chiếc hộp sơ cứu trên một chiếc bàn gỗ gần đó, ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn mỏng manh của bạn gọn vào lòng một mực đem bạn đến chiếc giường êm ái rồi đặt bạn lên sau đó cũng ngã xuống mà ôm chặt lấy bạn như một chú gấu bông mềm mại. Hắn đắp cho bạn chiếc chăn để đảm bảo sẽ không có một cơn gió nào có thể len lỏi vào.

Bạn cũng chẳng dám phản kháng hay cự quậy bởi cái siết chặt quanh hông của hắn. Một mực trói buộc cả thân thể bạn, khoá chặt mọi cơ hội muốn rời đi khiến bạn có chút khó chịu và sợ hãi. Cái cảm giác bị chiếm hữu luôn đáng sợ và kinh khủng khiến bạn cảm thấy ngột ngạt đến chết người. Nhưng nhìn cảm xúc trên gương mặt hắn có phần dịu đi cũng khiến bạn không nỡ, hắn lim dim dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là hắn buông lỏng cảnh giác của mình khi ngủ, hắn đã ghì chặt bạn đến mức có thể để luôn đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hắn khẽ mỉm cười thoả mãn trong vô thức, cũng rất may mắn khi bạn là một con người bình thường yếu ớt nhưng nếu đổi lại là một người có vision thì sẽ rất khó trong việc trói buộc bạn từ lâu rồi. Hắn và bạn cũng chìm vào giấc ngủ, đối với hắn là một niềm sung sướng, hạnh phúc cùng thoả mãn đáy lòng. Còn đối với bạn là một sự chèn ép, bắt buộc và kinh hãi tận tâm can........

...

Những ngày sau đó sự chiếm hữu của hắn cũng được tiếp diễn, hắn tiếp tục kè kè bám lấy bạn mãi không buông. Nếu bạn có đi một mình hơi lâu một chút hắn cũng sẽ ép bạn khai đến tận cùng cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Bạn cảm thấy rất khó chịu và bất mãn trước hắn nhưng chống lại hắn sẽ chính là điều tồi tệ nhất và bạn cũng sẽ chẳng biết tương lai sau này của bản thân sẽ đi đến đâu. Chẳng biết sự sở hữu cực đoan ấy có thể nâng cao đến mức nào và sự điên cuồng tiềm ẩn của hắn sẽ đáng sợ đến bao nhiêu.

"Cuối cùng cũng có một phút giây bình yên"- Bạn thở dài cuối cùng cũng có một chút thời gian yên tĩnh một mình hiếm hoi sau khi Aether được Đội Kỵ sĩ Tây Phong điều đến để bàn luận một số việc được cho là cần thiết. Paimon cũng đi theo để có thể hy vọng anh bạn thân đồng hành sẽ không làm điều gì điên rồ sau cái lần chạm mặt lạnh gáy đêm đó.

Bạn dọc theo con đường ngoài thành Mondstatd, tìm kiếm cho mình một bầu không khí thiên nhiên dễ chịu. Hít lấy từng hơi thở thanh mát của cơn gió nhẹ, bỗng một tiếng đàn du dương vang vảng đâu đây thu hút lấy thính giác của bạn. Lòng như được thanh thản, mọi sầu não như được vơi đi khiến bạn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tiếng đàn nhẹ dịu mê say lòng người đã dẫn bạn đến một góc cây cổ thụ to lớn trước khi bạn nhận ra thì cũng đã quá muộn. Bạn đã rời xa thành khá xa rồi, trước khi có ý định quay trở lại thì một giọng nói đã ngăn bước chân của bạn lại.

"Vị tiểu thư đây không biết là đến đây tìm tôi với mục đích gì nhỉ?"

"!?"

"Ngài là....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 15!

:"))) Sủi khá lâu vì tôi lúc đấy đang thi, xin lỗi các thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro