Chap 12: Sự nhỏ nhen...
Ngày đăng: 13/2/2022.
______________________________________
Hắn ta quay về nơi nghỉ ngơi của bạn và hắn, từng bước chân có chút nặng nề khó tả nhưng vẫn không tốn một giây phút nào để có thể nhanh chóng quay trở lại. Tâm trạng hắn đã tệ giờ đây còn tồi tệ hơn ban nãy gấp nhiều lần, lòng bàn tay đầy sẹo nắm chặt đỏ lên trông thấy. Nhưng lại chẳng có ngôn từ nào được hốt ra bày tỏ nỗi lòng hắn, vừa dữ dội nhưng cũng vừa buồn trầm sâu sắc. Chỉ hận không thể nhanh tay phút chốc xé toạc tên nhóc khốn kiếp kia nhưng sự bất an nhanh chóng ùa lấy hắn, có cảm giác rằng sẽ còn gặp lại tên nhóc gian xảo kia.
Có cảm giác rằng chỉ trong một phút giây bất cẩn hắn sẽ đánh mất bạn vào tay người khác!........
Cuộn lửa tà độc như dần đốt cháy cả ruột gan hắn, như dần quấn chặt lấy trái tim đen nhuốc nhỏ nhen này. Như muốn lấy đi từng giây phút hạnh phúc quý giá của hắn mỗi khi bạn bên cạnh.
Dưới ánh sáng màn bạc nhỏ nhoi của trăng tròn, tấm rèm đêm dài bất tận trao cho cả muôn ngàn sinh vật giấc mộng say sưa trong yên bình dai dẳng, dãy sao rãi dịu lấp lánh trên bầu trời đen tối ấy đến huyền ảo. Một vẻ đẹp không có gì có thể miêu tả hết nhưng vẫn không làm cho tâm can hắn nguôi ngoai phần nào.
Hắn mở cửa, cô nàng Paimon cũng bay lơ lửng vào trong phòng. Nhanh chóng chiếm trọn cho mình một vị trí êm ái trên chiếc giường của hắn, cố gắng gượng cười vui vẻ để xua tan đi cảm giác sợ hãi ban nãy. Cố nhắm hàng mi đã mệt mỏi vào giấc ngủ ngon lành với hi vọng nhỏ nhoi mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn vào sáng ngày mai.
Aether chỉ nhìn tinh linh bé nhỏ ấy áp đầu vào chiếc gối êm ái ấy, hắn biết cô nàng đang nghĩ gì. Cố gắng tránh né mọi suy nghĩ hiếu kỳ lẩn quẩn trong tâm trí như dự định sẽ hỏi hắn, nhưng có lẽ điều mà hắn bận tâm nhất lúc này chính là bạn.
Dịu dàng xoa lấy khuôn mặt say ngủ ấy của bạn, ngắm nhìn đôi chân mày có phần dễ chịu ấy có lẽ bạn đã thoát khỏi ác mộng rồi nhỉ?
Nhìn bạn ngủ kìa, vô tư và thoải mái sau ngày dài mỏi mệt. Rất đáng yêu!.......
Nhưng....
Vẻ mặt của bạn ngay lúc này là chỉ để cho hắn ngắm nhìn thôi nhỉ?........
Nếu có một ai khác nhìn thấy nó, hắn sẽ không chần chừ tước đi đôi mắt dơ nhuốc ấy!
Nếu có ai chạm vào bạn cho dù là một cộng tóc, hắn nhất định sẽ bẽ gãy bàn tay bẩn thỉu ấy!
Còn nếu là bạn tự nguyện.........thì hắn không còn cách nào khác sẽ "rửa gột" những vết nhơ ấy!.....
"Ngủ ngon nhé, Y/n"- Trong một lúc ngắn ngủi, mọi tiếng gào hét dữ dội bủa vây trí óc của hắn được gạt qua một bên bởi giọng nói ngọt ngào nơi cuống họng hắn. Khẽ hôn lên trán bạn, chỉnh đốn tấm chăn đàng hoàng đảm bảo bạn sẽ không bị cảm lạnh. Mọi động tác của hắn ôn nhu như thế, chu đáo và tốt bụng đến thế nay lại trao cho một người mới quen như bạn ân cần thái quá. Đến mức đáng sợ!
Hắn có thể trao cho bạn mọi thứ mà bạn muốn, hắn có thể đưa bạn đến tận cùng của thế giới nhưng nếu một tia phản bội, tránh né nào lọt vào tầm mắt hắn. Nhất định sẽ dùng xiềng xích để trói buộc bạn lại bên cạnh, nhất định sẽ nhốt bạn ở một nơi mà chỉ có hắn mới biết được.
Đừng mơ tưởng đến ngôi nhà xa vời ấy, vì chỉ có ở đây!
Chỉ có bên cạnh hắn!
Chỉ trong vòng tay hắn, bạn sẽ cảm giác 'an toàn' và 'ấm áp' như nhà và hắn cũng sẽ cảm thấy được trọn vẹn.
Nếu bạn ngoan ngoãn, hắn sẽ còn một chút nhân từ.
.
.
.
"Chiếp chiếp"
Tiếng chim sẻ khẽ hót vang lên ô cửa sổ nhỏ, những mảng nắng sớm cũng đã chiếu lấy hàng mi của bạn. Ánh mặt trời toả thắp muôn nơi, đánh thức người dân thành Monstadt với lời chào ấm áp.
Bạn thức dậy mùi thức ăn lan toả như gọi mời cái bụng trống rỗng của bạn réo lên.
"Em dậy rồi"- Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai, mỉm cười đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn. Chu đáo còn chuẩn bị ly sữa nóng cho bạn khiến bạn cảm động, thầm cảm tạ Thần Linh bảo hộ hắn.
"Trời ạ, trông ngon thế. Y/n sướng nhé"- Paimon lên tiếng, cũng bị hấp dẫn mùi hương ngọt ngào mà thức dậy. Trông cô nàng tỉnh táo hơn hẳn, nhìn bạn với con mắt long lanh dễ thương. Cầu xin bạn hãy chia sẻ cùng, bạn không thể phản kháng trước sự khẩn cầu đáng yêu ấy.
"Paimon, của cậu là bên này cơ"- Aether lên tiếng chỉ tay vào phần bữa sáng có phần đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.
"Nhưng tớ thích của Y/n cơ, cậu thích thì cậu ăn phần đó đi"- Cô nàng tinh linh phụng phịu, hớp lấy muỗng thức ăn mà bạn đút cho một cách ngon lành.
Tâm trí Paimon có phần lơ đãng đi một chút nhưng cái ánh nhìn căm phẫn chết người của hắn đêm qua vẫn còn in hằn, hoàn toàn trái ngược với cái nhìn bực bội giản đơn ngay lúc này. Có lẽ trong tương lai, cô nên cẩn thận hơn mới được.
Nhìn hắn với nửa con mắt, vừa tránh né vừa quan sát trong âm thầm. Thái độ ngày hôm qua......có cảm giác sẽ còn tệ hơn nếu sau này để nó xuất hiện trên gương mặt cậu bạn thân đồng hành này.
Mọi chuyện dường như đã trở về bình thường mặc cho bạn vẫn ngây ngô không biết gì.
Tội nghiệp, có lẽ giờ đây bạn chính là tâm điểm của cuộc đụng độ đêm qua bất đắc dĩ.
______________________________________
Bạn cùng cả hai dạo quanh thành Monstadt trông niềm hưng phấn, mọi thứ dường như ổn áp so với hôm qua. Những nẻo đường, nhà cửa cũng đang được sửa chữa một cách cẩn thận. Bầu không khí cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng vẫn còn có gì đó lạ lắm.......
Aether đột dưng đi sát gần bạn, ánh mắt vàng kim hắn đảo lướt xung quanh như đang dè chừng một cái gì đó đến khó hiểu. Nhưng bạn quá mê đắm với vẻ đẹp cổ điển của thế giới mới lạ này nên không để tâm gì mấy.
Lại một lần nữa!.....
Hắn cảm nhận được tên khốn đó!.......
"Fufufu~~"- Người với phong thái ung dung, nhẹ mình hưởng thụ cơn gió mát rượi cùng ly rượu thơm ngon trên tay. Tuy nhiên lại không húp lấy một ngụm nào, chỉ đơn giản là lắc nhẹ ngắm nhìn bạn rạng rỡ qua ánh phản chiếu trong suốt của thứ rượu ngọt ngào.
Rồi lại nheo mày, đổ đi chỗ rượu quý ấy không chút nhân nhượng - lần đầu tiên trong cuộc đời thơ ca, tự do đắm mình trong chất lỏng có cồn khiến Venti mê đắm. Người nhìn từng giọt một chảy vào chậu cây bên cạnh, đến cả thứ mà người ưa thích nhất nay lại đã không còn giành vị trí số một trong trái tim của người nữa rồi.
Không!
Ý của hắn không phải là người sẽ ghét bỏ hương vị mê hoặc ấy, mà chỉ là nó không còn đủ sức hút nào làm người say mê nghiện ngập như nụ cười của bạn.
Đột dưng cuộn lửa ghen tức bùng lên như lại thầm lặng không bộc phát quá dữ dội, muốn nụ cười ấy chỉ nở vì người! Mà không phải vì ai khác.
Sự ích kỉ hiếm hoi này đến cả Thiên Lý cũng sẽ chẳng thể nào ngờ được, đến cả nơi cao vời nhất của thế giới này cũng sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi.
Một vị Thần cao quý, tôn sùng tự do đây lại muốn nắm gọn một loài người yếu ớt. Tước đi cái thứ lý tưởng giản đơn ấy tưởng chừng là dành cho con người khỏi bạn. Một ý định ngoài mong muốn, ngoài cuộc đời làm Thần.
Muốn tách bạn khỏi thằng nhóc tóc vàng ngáng đường ấy.
Nào có ai ngờ đến, vị Phong Thần đáng kính đây lại đang bị sa ngã bởi một loài người thấp hèn.
...
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 12!
:>>>
Sủi--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro