Chap 11: Tên nhóc màu xanh(2)
Ngày đăng: 6/2/2022.
______________________________________
"!?"
Một giọng nói vang lên, Aether nhìn lên mái nhà ngói đỏ phía trên thì thấy một bóng hình xa lạ bằng chiều cao của hắn. Miệng của tên đó nhoẻn lên cười một cách vô tư dường như không để ý xung quanh Aether một bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo đến đáng sợ. Và đặc biệt tên nhóc đó dường như đúng với mô tả của Paimon, Aether khó chịu nhìn người đối diện bằng nửa con mắt chán ghét.
"Liệu hắn có quan hệ gì với Y/n?....."
"Các cậu đang nhắc đến tôi sao?"- Tên nhóc ấy thở dài ngồi trên mái nhà với tư thế ung dung lạc quan giữa cái lạnh buốt giá của màn đêm khiến con người ta phải lắc đầu khó hiểu. Hai lọn tóc búi của tên đó lung lay phấp phới nhè nhẹ theo làn gió mát rượi nhưng vẫn không thể che giấu nổi đôi mắt xanh biếc đẹp ngút ngàn kia, ở tên đó cho người ta cảm giác yên bình bình dị của mẹ thiên nhiên hiền lành, còn ngày nào còn ngân nga vần thơ trong trẻo ấy xoa dịu tâm hồn người dân Monstadt thì giờ đây lại có phần trầm đến đáng sợ.
Đôi mắt xanh biếc to tròn ấy khẽ nheo lại nhìn toàn vẹn lấy khuôn mặt khó chịu của Aether, dường như đã đọc thấu hết hắn ta đang nghĩ gì.
"Có lẽ hơi đường đột nhưng tôi là Venti - một nhà thơ lang thang khắp chốn đại lục Teyvat này. Rất hân hạnh khi gặp các cậu"- Venti đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, lọn gió nhè nhẹ đặt cơ thể ấy xuống một cách hoàn hảo không một tiếng động. Giọng nói người khẽ vang lên giữ trời đêm tĩnh mịch, giữ nhưng cơn gió lành lạnh đang dồn dập một đến ù ù qua tại nhưng bằng cách nào đó vẫn như mật ngọt đủ rót qua tai hắn.
"A là tên nhóc màu xanh!"- Paimon khẽ lớn tiếng mắt không giấu nổi sự bàng hoàng, làm cách nào mà tên nhóc đó có thể nghe thấy? Làm cách nào mà tên nhóc đó lại xuất hiện không một chút tiếng động cho dù là nhỏ nhất?.........
"Chuyện lúc sáng....."- Aether nuốt sự mất kiên nhẫn vào trong, hắn ho vài lần rồi gặng ra một chất giọng điềm tĩnh như bình thường hỏi.
"Chuyện lúc sáng? À, cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cứu người là chuyện nên làm mà phải không?"- Venti chỉ phất tay cười nhẹ nhưng nụ cười ấy có phần giả dối vô cùng, ánh mắt vẫn trong sáng vẫn ngây ngô ấy dường như đang che lấp đi một bản chất khác của người. Thật không hiểu nổi vì điều gì mà hành động của người lại cứng nhắc đến như thế? Vì cái gì mà ngài rụt lòng bàn tay đang nắm chặt đến tứa máu của mình như vậy?.......
Aether chỉ nheo mắt, nhận ra trong chất giọng trong sáng kia bấy nhiêu phần âm mưu tiềm tàng. Nhận ra sự trùng hợp này không phải là bình thường:
"Ngươi và Y/n có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại quan tâm đến cô ấy như thế?"
"Y/n?....."
"Cứ trả lời đi, dù gì ngươi cũng đã nghe mọi thứ rồi nhỉ?"- Hắn nhíu mày, cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Không phải là tên nhóc đáng ghét kia nghe hết rồi sao? Tại sao không trả lời hắn? Tại sao phải mang một chiếc mặt nạ gian dối ấy làm gì?
Hắn thầm nghĩ có nên nhân thời cơ buổi đêm vắng vẻ mà một tay tước đoạt một mạng người hay không?
Có nên bóp nát cổ của tên đó rồi lại hành hạ đến sống không bằng chết hay không?
"Ha~ cậu có phần kích động rồi, tôi chẳng biết là cô gái ấy tên Y/n luôn đấy. Như tôi đã nói tôi thấy người gặp nạn thì giúp chứ chẳng có tình ý gì khác"
"Mà.......cô gái đó quan trọng với cậu lắm sao?"- Venti bật cười khúc khích, cố gắng che giấu đi cơn tức giận nhỏ nhen đang bùng cháy tận tâm can của người. Nặng ra một nụ cười đểu, một câu hỏi hiếu kỳ được hốt ra nhằm đánh mạnh vào tâm lí mù mịt của cậu con trai tóc vàng trước mặt. Không những muốn trêu ngươi mà còn muốn kiểm tra xem liệu bạn và hắn đã là gì của nhau rồi? Bạn bè? Người thân? Hay........người tình?
Nếu hắn trả lời xác nhận là người tình vậy thì vị Phong Thần đây có thể một tay xé toạc hắn ra được rồi nhỉ?
Bầu không khí ngày càng căng thẳng không biết có phải là vì cái lạnh của đêm thành Mondstadt hay không nhưng thực sự lại dọa con người đến kinh sợ, đến cả con mèo tội nghiệp nằm gần đó cũng bị làm cho thức giấc vác chân lên mà biến mất dạng, đôi mắt nó mở to đầy bàng hoàng kinh sợ. Một sức ép kinh khủng bọc lấy trái tim nhỏ bé đến ngạt thở, nó chạy đi nhưng có lẽ sẽ vẫn mãi không quên nổi cảm giác kỳ lạ chết chóc này.
Bỗng cơn gió mạnh ù ập đến, chúng có vẻ phát ra từ phía vị Phong Thần đáng kính. Dồn dập như muốn cả thân thể của hắn ngã nhào về phía sau trước cái áp lực khủng khiếp kia. Venti vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ấy trong giây phút ngắn ngủi, khoanh tay trong sự điềm tĩnh vốn có. Một vòng bán nguyệt khắc hoạ trên khoé miệng xinh đẹp kia.
Cô nàng tinh linh bé nhỏ cũng nhận ra điều này, không chỉ phát ra từ bóng hình xa lạ đối diện đây mà còn là cả cậu bạn thân đồng hành của mình.
"Cái cảm giác này......"- Tội nghiệp! Tinh linh bé nhỏ đang run rẩy. Mặt đầy mồ hôi dường như không nhịn được mà sắp ngất đi!
.
.
.
"Có chuyện gì vậy?"- Một giọng nói khác nữa vang lên với vẻ châm biếm nửa hời hợt nửa đùa giỡn.
"!?"- Aether quay lại về phía sau, thân ảnh người đàn ông quen thuộc đập vào mắt cậu. Kaeya--
Nhưng rồi khi lại quay sang tên kia đã biến mất vào hư vô lúc nào không thay, trả sự yên tĩnh về như ban đầu. Gió cũng không cảm nhận được nữa, cái sức mạnh kỳ lạ ấy cũng tan biến. Có lẽ cuộc đụng độ đã kết thúc tại đây chăng?
"Không có gì, Paimon về thôi"- Hắn chỉ trả lời trong bực tức, nghiến răng nghiến lợi ken két chói tai. Nếu gặp tên nhóc ấy một lần nữa, hắn thề sẽ xé nát mà không nhún nhường.
Paimon không nói gì chỉ kịp liếc ánh mắt sắc sảo của Kaeya rồi quay đi.
.
.
.
"Thú vị rồi đây"
Kaeya bật cười, tiếng cười của một quý ông dịu dàng làm trái tim mọi cô gái trẻ mê đắm giờ đây bỗng chốc điên loạn. Níu giữ sự phấn khích tột độ, kìm nén cái thứ tàn bạo thích thú vào bên trong. Tận đấy thâm tâm anh biết sẽ có chuyện gì mai này nhưng có vẻ ngồi xem thì buồn tẻ quá. Một màn kịch hay là cần có sự chân thực, cần có dàn diễn viên tốt và.....kẻ đứng sau đã dày công sáng tạo chứ nhỉ?
Anh quay người vẫn còn suy nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy dường như mọi chuyện đều có liên quan đến bạn. Kaeya tự hỏi có nên dùng bạn làm chất xúc tác không?
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 11!
:>>>
Chà, có lẽ tôi nên cứu Y/n rồi chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro