Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tỉnh dậy

Ngày đăng: 17/11/2021.

______________________________________

"Này...."

"Cậu gì ơi?...."

"Dậy đi, cậu còn sống chứ?"

Một giọng nói ngây ngô vang bên tai, bàn tay vô thức chạm vào từng ngón tay bé nhỏ cực kì mềm mại ấy khiến bạn bừng tỉnh. Ánh sáng mặt trời chính là thứ mà bạn nhìn thấy một cách đầy khó chịu, nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn nắm một bàn tay nhỏ nhắn kì lạ nào đấy khiến bạn có phần hốt hoảng.

"Eh?! C..các bạn đây là?...."

"Đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu. Chúng tôi đi ngang qua và thấy bạn bất tỉnh ở dọc bờ biển"- Vật thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu đáp khiến bạn có phần bối rối. Tại sao bạn lại ở đây và khi nào?

Người con trai chỉ cao nhỉnh hơn bạn một chút lại trông rất quen, mái tóc vàng dài óng ánh sau gáy được tết một cách gọn gàng. Trang phục có phần kì lạ vác theo bên mình thanh kiếm sắt sau lưng, chất giọng nhẹ nhàng khiến bạn cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu.

"Xin chào, tôi là nhà lữ hành Aether còn đây là thức ăn à không bạn đồng hành - Paimon của tôi. Rất vui khi được gặp bạn"

Aether cười với một chất giọng khá gượng gạo, vật thể bay bay kế bên dường như sắp không nhịn được mà đánh vào mặt cậu cho bỏ ghét nhưng rồi lại quay sang hỏi bạn một cách thiếu kỳ:

"Vậy còn bạn? Cũng là người từ phương xa sao? Bạn đến từ đâu?"

"Y/n L/n, tôi đến từ--"

Đầu bạn như muốn nổ tung, cố gắng lục lọi hết tất cả mọi kí ức trong đầu mình nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chóng mặt. Cả thân thể cũng mệt mỏi rã rời không rõ lý do, trang phục bạn đang mặc thật khác so với họ. Không có một chút gì gọi là tương đồng hay phù hợp với nơi đây, bạn không thể nhớ được một chút gì ngoài tên họ của mình cả.

"Từ...từ...cũng là từ một thế giới khác!"- Tuy đây có vẻ là một lời nói dối nhưng thật chất mà nói bạn không cảm thấy nơi đây có một chút gì gọi là thân thuộc hay có liên quan đến kí ức của bạn. Mọi thứ đều xa lạ, đều thật khác biệt với chính bản thân mình.....hay nói cách khác bạn không thuộc về thế giới này.

"Vậy bạn đến đây cũng là khám phá sao? Vậy bạn giống tôi rồi, nhưng tôi lại ở đây lâu hơn vì mục đích khác"

"À..ừ"

"Vậy cậu có biết đường đến một thị trấn hay làng nào gần đây không? Chúng tôi cũng đã phải sống ngoài đây lâu lắm rồi, tôi không muốn phải ngủ ngoài trời lạnh giá nữa đâu"- Paimon sáng mắt cố gắng gặng hỏi bạn tìm cho họ một nơi cư trú ấm áp, thời gian qua họ phải lảng vảng ngoài trời cũng đã lâu rồi. Không chịu nổi cực khổ nữa rồi, ánh mắt cầu xin ấy khiến bạn càng thêm phần khó xử vì bạn đã biết gì về cái nơi quái quỷ này đâu?

"Thật ra tôi không nhớ gì hết chỉ nhớ mình không thuộc về nơi này thôi...."- Ngại ngùng đáp, bạn có thể cảm nhận sự thất vọng trần trề toát ra từ họ mặc cho họ cố gắng không thể hiện ra bên ngoài.

"Thôi được, vậy chúng ta cùng đồng hành đi? Biết đâu bạn sẽ có lại kí ức thì sao?"- Bàn tay của người con trai ấy vươn ra, thứ aura mà cậu ta toát ra thật khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp dễ gần. Khiến cho bạn suýt quên đi khoảng cách giữa của những người mới gặp.

Các bạn men theo con đường khá dốc để đến với thất thiên thần tượng đầu tiên, theo Paimon kể nó không những là biểu tượng của bảy vị thần mà còn ẩn chứa sức mạnh nguyên tố nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng sẽ có được Vision thông qua việc chạm hay cầu nguyện vài lần.

Aether chạm vào sức mạnh bắt đầu được thay đổi, thay vì dùng kiếm như một đấu sĩ bình thường trong quảng thời gian bị mất đi sức mạnh giờ đây cậu có thể dùng nguyên tố Phong để tấn công gây sát thương nhiều được một lượng nhất định. Điều này khiến cho bạn phải vỗ tay khâm phục trước sự may mắn của người con trai này bởi khi đến lượt bạn thì chẳng có điều gì xảy ra. Có lẽ bạn cũng chỉ là một con người bình thường không có tài cán gì đặc biệt nhỉ?.....

Một cảm giác bất an, bạn có thể cảm nhận được làn khí nóng nhẹ chạm lướt qua gót chân mình. Bạn hốt hoảng:

"Chúng-- chúng là cái gì vậy?!"

"Là slime hoả đó!"- Paimon hét, cố gắng kéo cả thân thể to lớn của bạn sang một bên. Aether dùng nguyên tố Phong để thất đi lũ slime hoả một cách nhanh gọn, có lẽ đối với cậu ấy là một bài test sức mạnh mới nhẹ nhàng và êm xuôi. Nhưng thực sự nếu xét về trường hợp của bạn, một con người tầm thường yếu ớt với một làn da nhạy cảm chỉ cần chạm một chút vào slime hoả thôi là đã có thể bỏng da, đổ máu ngay lập tức.

Đừng quên điều này! Bạn chỉ là một con người tầm thường lạc vào một thế giới đến cả những thứ nhỏ bé cũng có thể thành mối nguy hiểm tiềm tàng trong mắt bạn.

"Bạn không sao chứ? May mà Paimon kéo bạn qua kịp"

"Cảm ơn Paimon, tôi không sao"

"Không sao là tốt, bây giờ tiếp tục đi nào. Lúc nãy từ trên cao Paimon thấy từ xa xa phía này có một thị trấn khá lớn"

"Ôi ôi cái gì vậy? Là một con rồng!"

Bạn choáng ngợp trước thân hình to lớn ấy của nó, lượn mình trên bầu trời có gió mang theo biết bao mùi hương từ nhiều vùng miền khác nhau. Tự hỏi không biết nó đã đi qua bao nhiêu vùng đất rồi?

Các bạn chạy theo con đường rừng, với bầu không khí nhẹ nhàng tựa như không có một tiếng động nào khiến các bạn đôi lúc thoải mái vô cùng.

"Nào, đừng sợ"- Một giọng nói bí ẩn vang lên từ phía trước.

"Hắn ta....đang nói chuyện với rồng ư?"- Các bạn vội nấp vào thân cây gần đó, Aether chắn tay trước mặt như hàm ý cảnh báo cho bạn.

"Ha?!...."- Aether giật mình trông lúc không thể kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh mới của mình gây ra tiếng động khiến con rồng hoảng sợ gào lên bay đi mất, bóng hình màu xanh kì lạ cũng tan biến tựa như chưa có chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Tuy mọi thứ diễn ra thật nhanh nhưng bạn chắc chắn là khi ấy, ánh mắt xanh biếc của người thanh niên lạ mặt kia đã nhìn bạn. Hai ánh mắt chạm nhau không hiểu vì lý do gì nhưng nó lại khiến bạn có chút luyến tiếc.

"Đây là gì nhỉ? Tôi có cảm giác không lành về nó trước tiên là cất nó đi đã"

Paimon lòng đầy hiếu kỳ, thứ kết tinh đỏ ấy liên tục phát ra thứ ánh sáng đen quánh khiến bạn cũng cảm thấy được sự không an toàn từ xa, nó mạnh mẽ đến mức mà chỉ cần một người như bạn đến gần thôi là có cảm giác đau đến tận thấu xương rồi.

"Được rồi đi tiếp thôi"- Aether lên tiếng vẫy tay gọi bạn.

"Được"

Đi được một đoạn lại có một cô nàng này từ đâu chạy đến với ánh mắt nghi ngờ dò xét, các bạn giải thích tại sao lại đến đây và chỉ là những nhà lữ hành vô tình bị lạc, cần kiếm nơi để cư trú qua ngày.

"Có lẽ bạn không tin tưởng chút tôi lắm?"- Bạn cất giọng hỏi, khiến cho cô nàng thắn giọng.

"À không, tôi là Amber - Kỵ sĩ trinh thám của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Tuy thật sự không tin tưởng lắm nhưng tôi cũng sẽ không bỏ mặc các bạn sau khi xong nhiệm vụ tôi sẽ dẫn các bạn vào thành Monstard"

"Được rồi các nhà lữ hành, các bạn đến vùng đất của chúng tôi với mục đích là?"

"Aether muốn tìm lại cô em gái mất tích của mình"

"Hoá ra là tìm người thân à...."- Amber giọng điệu có chút u sầu nhưng nhanh chóng nhìn sang bạn.

"Tôi muốn tìm lại kí ức...."- Bạn cười trừ.

"Là Hilichurls, tại sao bọn chúng lại có mặt tại đây?"

"Nhanh, tiêu diệt nó đi"

Họ nhanh chóng tiêu diệt triệt để đám ma vật lảng vảng ngoài thành, Amber giải thích rằng nếu cứ để việc này xảy ra thì nó sẽ tạo ra bất lợi cho việc vận chuyển lưu thông và tệ là nguy hiểm cho người dân thành Monstard. Amber miêu tả rằng thành Monstard là nơi mà cô sinh ra và lớn lên, được gọi là thành phố của tự do và gắn liền với nghề làm rượu nổi tiếng trên đại lục Teyvat này. Người dân sống trong hoà bình và tự do luôn có sự bảo vệ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong hàng nghìn năm nay nên người dân cũng khá lạc quan không mấy bận tâm lắm những nguy hiểm bên ngoài.

Bạn trong khi chỉ có thể đứng nhìn họ làm hết mọi việc, bạn thật bình thường, thật vô dụng. Đột nhiên sự xấu hổ hiện lên nơi đáy lòng khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng chân vẫn hướng vào thành Monstard - nơi những con người ung dung với thức uống trên tay mình, với giọng cười nhộn nhịp khiến bạn bỗng cảm thấy được yên tâm khi không phải cô độc.

"Y/n à?......"

Đôi mắt xanh biếc nhẹ phát sáng dưới tán cây, bóng hình kì lạ lúc nãy đang tựa mình trên cây cùng với chiếc đàn. Miệng nhẹ ngân nga vài câu, tay khẽ gãy vài đoạn rồi lại dừng, không hiểu vì sao nhưng hắn ta lại cảm thấy khá thoải mái khi hai ánh mắt bạn chạm vào nhau ngay lúc đó, một cảm giác yên bình không giống như ngày thường mà hắn cảm thấy. Không những yên bình mà còn khá ấm áp, khá chậm rãi mà hơn hết là còn dễ gây nghiện nữa.......

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro